Chương 16

Phương Anh cùng Hoàng Yến thưởng thức món ngon xong thì cũng đã trễ, trời ngã về đêm nhiệt độ giảm xuống nhiều hơn. Trên đường về đi qua dốc đèo gió thổi vù vù làm thời tiết đã lạnh càng thêm lạnh Hoàng Yến ăn mặc mỏng manh không khỏi vì lạnh mà khẽ run người, Phương Anh ở đằng sau thông qua cái ôm cũng khẽ cảm nhận được nó. Cô vốn sợ lạnh trước giờ đều biết cách giữ ấm rất tốt cơ thể mình, đặc biệt là đang ở Đà Lạt cô đương nhiên càng chú trọng vấn đề này hơn không như nàng cả thân hình chỉ độc mỗi cái áo thun.

Phương Anh thở dài một cái, buông tay ra khỏi người nàng, mất đi chút hơi ấm, mất đi mùi hương, mất đi vòng tay kia khiến Hoàng Yến không khỏi hụt hẫng mà cười buồn, lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Cô mở từng cúc áo khoác của mình ra, áo cô đang mặc là một dạng áo có hai hàng nút nên khi mở ra khá là rộng đủ để hai người lọt vào, Phương Anh sợ nàng lạnh liền lập tức mở rộng áo bọc lấy thân người nàng ở đằng trước, hai cánh tay siết chặt mang cả thân nhiệt của mình mà sưởi ấm lấy cơ thể đang lạnh kia.

Hơi ấm vừa truyền đến cả người nàng liền ấm áp vô cùng, không những thân thể mà còn ấm đến tận tim can, nàng mỉm cười hạnh phúc, cảm thấy ít nhất Phương Anh không hẳn là người lạnh lùng cô còn biết quan tâm đến người khác mà người đó còn là nàng. Lúc này đây nàng chỉ mong con đường này có thể kéo dài mãi mãi đến bất tận để nàng có thể tận hưởng cảm giác được cô sủng như thế này hoài nhưng ước muốn chỉ là ước muốn đường đi đến cuối cùng vẫn là tới vừa đến nơi cô cũng liền buông nàng ra mà xuống xe rồi rời đi. Nàng dựng xe qua một bên góc cũng liền đi theo sau cô trở về phòng.

Cả hai thay phiên nhau ngâm mình trong bồn nước nóng để xua đi hàn khí trên người mình, suốt một ngày mệt mỏi lại vừa tắm nước nóng xong khiến Phương Anh buồn ngủ vô vàn, người vừa đặt lưng xuống giường lập tức ngủ say, cơ thể hơi cong lại lâu lâu lại lấy tay xoa xoa mũi của mình y hệt con mèo con. Hoàng Yến bước ra nhìn thấy cô thì không khỏi buồn cười, lúc này đây mới thấy được cô Phó Tổng lạnh lùng, băng lãnh khi ngủ lại có thể trưng ra bộ dạng đáng yêu đến như vậy thật khiến người khác muốn cưng nựng

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống giường chỉnh lại mền cho cô rồi cũng từ từ nằm bên cạnh, cánh tay vươn ra ôm lấy người bên cạnh vào lòng. Từ trước đến này Phương Anh vẫn một mình một giường chưa từng cùng ai ngủ chung ngay cả ba mẹ của cô nay lại có người khác cạnh bên dù đã ngủ say cũng không tránh khỏi việc không quen mà thức giấc. Mắt vừa mở ra đã thấy nàng đang ôm chặt lấy cô, cả thân người nằm sát, đầu tựa vào hỏm cổ của cô đây lại là nơi đặc biệt nhạy cảm của Phương Anh, mỗi khi nàng thở liền có một luồng khí phà thẳng vào đó khiến cô khẽ rùng mình, mặt không hiểu vì sao lại đỏ bừng lên theo từng nhịp thở của nàng, tim đập nhanh và mạnh chưa từng có. Hoàng Yến đã ngủ sâu, cô cũng không dám cựa quậy động mình sợ sẽ khiến nàng thức giấc, chỉ dám giữ nguyên tư thế như vậy cho đến sáng hôm sau mà thôi.

Cô dường như cả đêm không ngủ vừa tỉnh dậy cả người mệt mỏi, bơ phờ, ngáp một cái thật sâu, Hoàng Yến được dịp liền không bỏ qua lập tức lên tiếng trêu chọc cô

- Cô là sâu ngủ ah, hôm qua là người ngủ trước vậy mà giờ còn ngáp ngắn ngáp dài, làm như thiếu ngủ lắm không bằng

Phương Anh nghe qua liền lập tức tặng cho nàng một ánh mắt trìu mến vô hạn của mình

"Chắc là ngủ được với cô, tôi chính là cả đêm mất ngủ đó"

Ánh mắt vừa bắn ra nàng cũng im bặt không dám nói thêm gì nữa, bản thân nàng biết giới hạn của mình là ở đâu trong cô, không thể được đằng chân mà lên đằng đâu được, nếu còn muốn toàn mạng chính là biết điểm dừng, không nên thách thức tính nhẫn nại của cô.

Hoàng Yến đưa Phương Anh đến một tiệm ăn sáng nổi tiếng ở Đà Lạt, đứng trước cửa tiệm cô nhíu mày lại nhìn đầy thắc mắc

- Bún Bò??

- Uhm sao? – Nàng chớp chớp mắt nhìn cô

- Dù là người thiếu kiến thức cũng biết Bùn Bò là đặc sản của Huế thế tại sao lại ở Đà Lạt mà ăn món này

- Ở Huế đúng là nổi tiếng món này nhưng ở Đà Lạt chính là nổi tiếng về rau sạch, thưởng thức món này kèm rau tươi ngon thì ngon hơn bội phần cùng ly sữa đậu nành ấm nóng thì không phải quá phù hợp với cái thời tiết se se lạnh ở đây sao.

- Uhm

Cô không cho là đúng lắm nhưng thấy nàng nói có lý cũng gật đầu đồng ý, nàng lại cảm thấy cô dạo này dễ bảo quá mức, có phải chăng do được đi ra ngoài không cần đối mặt với đống giấy tờ chất đống, những con số khô khan nên tính tình cũng thập phần dễ chịu