Chương 15

Nơi cả hai chọn đặt chân đến chính là Chợ Đêm Đà Lạt sầm uất, nhiều món ăn đường phố tràn ngập khắp nơi, mùi hương lan toả làm bụng của Hoàng Yến cồn cào hết cả lên, nhốn nháo chạy hết bên này đến bên khác thưởng thức các món ngon. Đồng thời nàng cũng không quên nhiệm vụ chính khi đến đây chính là chụp hình, Hoàng Yến chụp rất nhiều hình các món ăn và còn chụp cả Phương Anh nữa.

- Nè ăn không, ngon lắm đó? – Hoàng Yến đưa bánh tráng nướng đến trước mặt cô

- Tôi không ăn – Phương Anh xua tay từ chối

- Cô không đói ah?

- Đói – Cô trả lời hờ hững

- Thế sao còn không ăn? – Nàng hơi nhường mày tò mò hỏi

- Tôi dù có đói cũng sẽ không ăn những món ăn không có lợi cho sức khoẻ

- Vấn đề không phải là có lợi hay có hại chủ yếu là nó ngon và lấp đầy cái dạ dày lúc đói là quá đủ rồi – Tay đặt lên cái bụng nhỏ của mình

- Tôi không cần một người ăn đồ ăn quá hạn đến nỗi nhập viện dạy mình cách ăn uống như thế nào mới là tốt

- Ăn đi mà – Hoàng Yến giở giọng năn nỉ

- Không là kh...

Phương Anh chưa kịp nói xong hết câu đã bị Hoàng Yến đút thẳng miếng bánh vào miệng, cô là người không thích lãng phí thức ăn dù không thích cũng bất đắc dĩ ăn nó

- Sao ngon đúng không?

Nàng ánh mắt đầy trông chờ phản ứng từ cô, cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của mình nhưng như vậy cũng quá đủ đối với nàng

- Đà Lạt thời tiết này nổi tiếng nhất là món gì cô biết không?

- Không

- Tôi thật không hiểu cô làm dự án "Ẩm thực đường phố" mà lại không biết chút gì về nó cả

- Tôi cần gì biết, cô biết không phải là được rồi sao nếu không tôi cần gì phải bỏ nhiều tiền ra mướn cô làm gì

Hoàng Yến giở thói trẻ con lè lười trêu chọc cô rồi bỏ đi trước vừa nhảy chân sáo vừa lắc lư người, miệng hát nghêu ngao trông dáng vẻ rất vui sướиɠ.

Ngược lại với nàng, cô nhẹ nhàng chậm rãi tản bộ phía sau, vừa đi vừa từ từ cảm nhận cái cảm giác se se lạnh của khí trời Đà Lạt về đêm, nhịp sống chậm rãi không ồn ào náo nhiệt như Sài Gòn. Cô rất hưởng thụ cảm giác này ở nơi đây.

Hoàng Yến do chạy lên các bậc thang chợ quá nhanh nên bị trượt chân, cả thân người té hẳn về phía sau

- AAAAA...

Nàng hét lên thất thanh, nhắm mắt lại đợi chờ cho mông mình tiếp đất nhưng qua một lúc sau vẫn không hề thấy gì chỉ là phía sau lưng truyền lên một cảm giác mềm mại êm nhẹ và một vòng tay ấm áp đang ôm lấy thân hình của nàng mà thôi

Hoàng Yến mở mắt ra ngước đầu lên nhìn bắt gặp khuôn mặt của cô đang kề sát mặt mình, khoảng cách cả hai gần như là bằng không, mặt bất giác ẩn đỏ, tim đập mạnh liên hồi.

- Cô không định đứng thẳng người lại sao?

- Ừm..cảm ơn cô – Nàng ngại ngùng chỉnh lại tư thế của mình

- Cô đã lớn rồi, chửng chạc một chút, đừng có như con nít như vậy có được không?

Phương Anh lại được dịp có cơ hội lên tiếng giáo huấn nàng

- Bây giờ người ta cũng ngoan lắm rồi mà

- Cô chính là dạng người chỉ cần sơ hở một chút thì sẽ biện lại thành nguyên dạng vốn có

- Tôi sợ hết đồ ăn mà thôi

Liếc qua đồng hồ đeo tay của mình thấy gần điểm đến 8h tối liền lập tức nắm lấy tay của Phương Anh mà chạy thục mạng

- Nhanh lên nếu không là hết thật đó

- Từ từ thôi – Cô bị kéo đi cũng cố gắng chạy theo nàng

Vừa đến nơi cả hai đã mệt muốn đứt hơi, tay chống nạnh, hơi cúi người thở phì phò

- Hì hì, cũng may vẫn còn, tiệm này gọi là Chè Hé cực nổi tiếng ở Đà Lạt đó đến đây rồi nhất định phải ăn thử

- Cô kéo tôi chạy suốt mấy ngã đường chỉ một ly chè sao?

- Ngon lắm đó, kế bên còn có tiệm bánh mì Liên Hoa tuy chỉ là bánh mì thịt chả bình thường nhưng lại ngon đến mức ăn hoài không ngán – Vừa nói vừa đưa hai tay lên mặt suýt xoa đến chảy nước miếng

Phương Anh tuy không thích những món này cho lắm nhưng nhìn biểu cảm thêm lời diễn tả từ nàng cũng có chút thích thú, suy nghĩ kỹ cảm thấy nàng nói có đôi chút đúng, cô là người làm dự án "Ẩm thực đường phố" nhưng một chút về nó cô cũng không hề biết qua.

Đời người đôi khi cũng nên thử trải nghiệm gì đó cứ khư khư mãi suy nghĩ và vỏ bọc của bản thân thì sẽ không bao giờ phát triển được. Cô bản tính cố chấp trước giờ luôn đưa sức khoẻ bản thân lên hàng đầu đối với những món ăn không có lợi đều là thẳng thừng gạt bỏ nên chính vì thế mà bỏ qua không biết bao nhiêu món ngon trên đời, đây cũng là dịp tốt cho cô thả lỏng bản thân thưởng thức chúng

- Được nếu vậy thì ăn thôi

Câu trả lời của cô khiến nàng đầy bất ngờ, nàng hoàn toàn không nghĩ cô sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình, bên nhau hơn 1 tháng cũng đủ cho nàng hiểu được phần nào tính cách của cô, nếu như cô không đồng ý thì không ai có thể ép cô được. Cuối cùng cô cũng đã chịu từ từ rời khỏi vỏ bọc kia của cô rồi, nàng sẽ giúp cô từng bước từng bước phá bỏ nó