Chương 14

Hoàng Yến và Phương Anh vẫn duy trì tư thế như vậy gần nữa tiếng, mưa từ lất phất chuyển sang nặng hạt hơn, áo khoác cũng không thể che được nữa mới rời đi vào trong. Dù đã được che nhưng nó lại quá bé che được bên này không che được bên kia, cả hai cũng điều dính nước mưa ướt hết một góc

- Đồ ướt cả rồi

- Uhm, trong phòng tôi có phòng tắm

- Có sao? – Hoàng Yến ngạc nhiên hỏi lại

- Có

Đúng như cô nói, trong văn phòng của cô có một căn phòng nhỏ có giường, tủ quần áo và phòng tắm, có vẻ đây là nơi nghỉ ngơi dành riêng cho cô mỗi khi ở lại công ty tăng ca. Nghĩ đến đây thì lòng nàng có chút ấm ức và ai oán

"Có chỗ tốt như vậy mà lại giấu không hề nói cho mình hay đã vậy còn để mình ngủ trên cái ghế sofa cứng ngắt kia nữa chứ"

Phương Anh như đọc được suy nghĩ trong đầu nàng

- Là cô không hỏi, tôi không có giấu, nó vẫn ở đó do cô không để ý mà thôi

Hoàng Yến trố mắt nhìn cô như sinh vật lạ "Cô ta biết độc tâm thuật hay sao vậy?"

Sau khi tắm qua nước ấm thay bộ quần áo mới Hoàng Yến ngồi đối diện Phương Anh, ánh mắt đầy mong chờ, đợi cô mở miệng khen nàng. Ngược lại với nàng, thái độ cô rất hờ hững, mắt không hề nhìn lấy nàng đến một lần, Hoàng Yến chịu không nỗi đành lên tiếng trước đòi công bằng cho bản thân

- Cảm ơn tôi đi, khen tôi đi, tôi đang giúp cô với anh trai cô làm thân đó

Phương Anh cười nữa miệng nhìn nàng đầy thách thức, thề với trời là nàng cực kỳ ghét khi cô như vậy nhưng cũng lại rất thích, nó thật sự khiến cô quyến rũ, nàng có một cảm giác trong mình như có hai con người, hai tính cách vậy.

- Chuyện của tôi không mượn cô nhiều chuyện, không phải ngay từ đầu tôi đã nói là cô hãy tránh xa anh ta ra rồi cơ mà.

- Tôi...

- Bớt nhiều chuyện đi. Còn nữa đây là hồ sơ dự án cô đọc qua đi, hai ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát cho kịp tiến độ

Hoàng Yến lòng bao nhiêu khó chịu nhưng cũng cố đè nén xuống đọc một lược dự án, vì tương lai của chị gái nàng khó khăn lắm chị mới được cô để ý tớ nàng không thể phá bỏ được

Nơi điểm đến đầu tiên trong dự án là "Thành Phố Mộng Mơ, Đà Lạt" nơi được mệnh danh của các món ăn vặt đường phố, dự tính ban đầu là Hoàng Yến, Phương Anh cùng Hoàng Oanh sẽ cùng nhau bay từ Sài Gòn lên Đà Lạt, vậy mà phút cuối chị lại bảo là có việc gấp cần giải quyết ở thành phố nói cô cùng với nàng đi trước, chị sẽ gặp lại họ tại "Thành Phố Biển, Nha Trang" sau.

Thật ra chị chẳng bận gì cả chỉ có điều ngày hôm trước khi đi, chị nhận được tin nhắn từ nàng, bảo chị viện lý do gì đó ở nhà, nàng muốn cùng cô đi chơi riêng vài hôm.

Đáp xuống sân bay Liên Khương, Đà Lạt đón tiếp cả hai bằng khí hậu tuyệt vời, hơi se se lạnh cảm giác rất thích thú. Hoàng Yến và Phương Anh được đón bởi xe riêng của Khách Sạn Tập Đoàn. Khoảng hơn 1 tiếng chạy xe thì một Khách Sạn mang lối kiến trúc Châu Âu cổ kính hiện ra trước mắt cả hai, nó lọt thỏm giữa khu rừng cứ như một toà lâu đài của các Bá Tước Pháp.

Phục vụ mang hành lý của cô và nàng cùng vào một phòng, Phương Anh nhíu mày, ngạc nhiên

- Sao không mang đồ của tôi về phòng?

- Dạ thành thực xin lỗi quý khách, hiện tại cả Khách Sạn chỉ còn đúng một phòng thôi ah

Phương Anh lòng đầy nghi hoặc, lúc vào đây cô đã quan sát, xe đậu ở bãi đỗ không nhiều, người cũng không đông, mùa này lại không phải mùa du lịch, hơn nữa Khách Sạn này giá cả đắt đỏ lại khá xa thành phố cũng ít ai lựa chọn trừ khi đi nghỉ dưỡng muốn yên tĩnh nên không thể nào hết phòng được cho dù có hết theo quy định, Khách Sạn lúc nào cũng phải chừa riêng 3 phòng trống để đề phòng có việc cần tới.

- Một phòng thì một phòng có gì đâu mà xin lỗi, tôi với cô ở chung đi cùng là con gái có gì đâu mà mắc cỡ

Nghĩ như vậy nhưng cô cũng không hề có ý lên tiếng phản đối gì, gật đầu đồng ý

Hoàng Yến đạt được ý định của mình thì không khỏi cười trong lòng, Khách Sạn này đến 1000 phòng làm gì có chuyện hết phòng cho được, chẳng qua nàng bây giờ là Phó Tổng, tận dụng chút quyền thế đang có gọi cho phía Khách Sạn sắp xếp theo ý mình, nàng chính là muốn cùng cô ở chung một chỗ

"Hoán đổi linh hồn cũng không quá tệ. Hoán đổi thành Phó Tổng thì càng không tệ"

Nhận phòng xong xuôi, cô và nàng thay bộ quần áo khác phù hợp hơn với khí hậu ở Đà Lạt rồi mới đi vào thành phố. Do Khách Sạn ở khá xa nên phương tiện di chuyển chỉ có xe hơi và

- Xe máy??? – Phương Anh nhìn nàng đợi câu trả lời

- Đúng, xe máy thì có sao? – Hoàng Yến nhúng vai tỏ ý không quan tâm

- Nó không an toàn chút nào cả

- Yên tâm rất an toàn đó

Nàng khẳng định chắc nịch lời nàng nói ra càng khiến cô nghi ngờ hơn nhưng cũng đành bất đắc dĩ leo lên xe

Phương Anh vừa lên chưa kịp ngồi vững Hoàng Yến đã rồ ga một cái khiến cô giật mình người lao hẳn về phía trước, theo phản xạ tay ôm chặt lấy eo của nàng

Được một lúc ổn định hẳn thì cô thả lỏng dần định buông ra nhưng đã bị nàng nắm lấy tay giữ lấy

- Ôm chặt vào đi xe máy nguy hiểm lắm

- Cô bảo nó an toàn mà

Nhìn thấy từ xa trên đường có một ở gà, nàng tay vẫn giữ chặt lấy tay cô, tay kia điều khiển xe lao thẳng vào nó. Cô một lần nữa giật mình ôm chặt lấy nàng, người dựa sát hẳn vào người nàng. Phương Anh cau mày tức giận

- Chạy xe đàng hoàng đi, cầm lái bằng hai tay đi nào

- Ôm chặt vào thì tôi sẽ vậy – Hoàng Yến mặt dày vô sỉ liền đòi yêu cầu từ cô – Sao?

- Được rồi – Lòng thầm oán trách nàng "Vô lại"

Nghe được lời đồng ý từ cô, nàng mới đặt tay về tay lái như cũ miệng cười đắc ý vì đạt được mục đích mong muốn