Chương 13

Hoàng Yến từ biệt Vũ Hoàng thì bước vào văn phòng với khuôn mặt cười như nắng mặt trời lòng thầm nghĩ "Phương Anh chắc chắn cô sẽ cảm ơn tôi cho mà xem". Nàng thật háo hức muốn khoe chiến tích này với cô bước chân không khỏi nhanh hơn mọi khi đến tới cửa thì nhanh chóng mở cửa bước vào

- Phương Anh

Nụ cười trên môi liền vụt tắt khi người mà thường xuyên tới văn phòng sớm nhất là cô lại không hề có mặt ở đây. Nàng lòng đầy hoài nghi "Đi đâu mất rồi". Nhưng nghĩ lại đây cũng là dịp quá tốt hiếm lắm mới có một ngày cô không quản thúc nàng sao lại không vui vẻ mà hưởng thụ chứ, miệng cười gian một cái

Nàng gọi đặt liền những món ăn bị cô cấm nào là pizza, trà sữa, bánh tráng, gà rán,...

Trong khi chờ đợi thì nàng nằm hẳn ra ghế sofa mà làm biếng, nếu có Phương Anh ở đây nhất định sẽ nghe cô giáo huấn một phen nào là con gái không nên có những tư thế nằm như vậy, nằm ườn như thế rất mất phong thái rồi sẽ bị cô đánh cho vài phát

Giao hàng nhanh đúng là giao hàng nhanh những gì nàng đặt chưa quá 20p đã xuất hiện trên mặt bàn. Hoàng Yến hùng hổ xắn tay áo lên tinh thần chiến đấu với đại địch trước mặt, 2 tay giơ lên cao lao vào cấu xé đống thức ăn kia.

- Wow chúng mày mới ngon làm sao.

Nàng nuốt miếng một cái "Ực", lòng đầy vui sướиɠ nhưng tay vừa đυ.ng vào chúng thì hình ảnh cô liền hiện lên trong tâm trí nàng

"Tuyệt đối không được ăn những thứ có hại, thân thể là phải bảo dưỡng không thể làm ảnh hưởng tới nó"

Kèm thêm cây thước huyền thoại được cô vụt xuống khiến nàng giật nãy mình toát mồ hôi, dù chỉ là tưởng tượng nó cũng thật quá thật. Cuối cùng nhìn lại nàng đã không còn cảm giác muốn ăn nữa, gạt chúng qua một bên, đứng dậy đi đi lại lại ở trong phòng. Cảm thấy quá chán chường tay nàng nghịch vẽ sticker, cũng vẫn là việc thường làm, bây giờ nàng cũng không có tâm trạng, hình vẽ ra chính là không có hồn, chẳng khác mớ giấy vụn, thẳng tay nàng vò nát rồi ném vào sọt rác ở gần đó.

Cảm thấy bản thân là người thích bị ngược, cô mỗi ngày điều giáo huấn, dạy dỗ nàng như thế nào cho có phong thái, lúc đó thật sự mong một ngày nào đó không có cô bên cạnh để thoải mái muốn làm gì thì làm, bây giờ có được thì lại khao khát bị cô la mắng khi mình làm những điều cô không vừa ý. Không có cô, nàng chính là ăn không ngon ngủ không yên mà.

Nàng phải đi tìm cô, bắt điện thoại gọi cho cô, đầu dây bên kia vang lên tiếng Tổng Đài đều đều quen thuộc, khiến Hoàng Yến không khỏi khó chịu mà nhíu mày

"Tắt máy sao hay hết pin hay gặp chuyện gì?"

Lòng đầy bốc hoả, nàng đứng bật dậy tiến thẳng tầng 14 trực chỉ phòng Giám Đốc Kế Hoạch mà đòi người

Rầm

- Tiểu Bạch Thử, trả ngừoi

Giám Đốc đang ăn vụn snack nghe tiếng tông cửa thì giật mình làm rớt bịch bánh xuống đất, văng tung téo ở dưới nền nhà

- Phó Tổng ngừoi là lại muốn đòi ai?

- Ai nữa đương nhiên là Nguyễn Hoàng Yến

Giám Đốc bị doạ mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, hít thật sâu lấy lại chút bình tĩnh dáng người hơi khúm núm trả lời nàng

- Phó Tổng người lại đùa rồi, 1 tháng trước ngừoi xông vào phòng nói muốn dẫn cô ấy đi thì liền dẫn đi. Tôi cũng đã đâu gặp lại, mà ngừoi cũng đã từng tuyên bố cô ấy là ngừoi của Phó Tổng. Há ai còn dám lấy ngừoi từ Phó Tổng đây, nếu vậy chắc không biết chữ chết nó viết như thế nào rồi

- Bây giờ tôi chính là không thấy cô ấy và tôi cũng đang ngang ngược đến đây đòi người. Nếu không tìm ra thì viết sẵn thư từ chức cùng tìm việc mới đi.

Nàng không hỗ công được Phương Anh đào tạo ra, một lời buông ra chính là doạ ngừoi khác đến khϊếp sợ, Giám Đốc mới có chút bình tĩnh liền bị nàng đánh gãy lập tức run sợ, cuống cuồng chạy ra ngoài tập trung tất cả nhiên viên phòng Kế Hoạch để đi tìm cô trong đó cũng bao gồm cả chị của nàng, Hoàng Oanh.

Chị giả vờ đi chậm lại từ từ đằng sau, tò mò hỏi nhỏ nàng

- Tiểu Anh, Tiểu Anh

- Sao chị?

- Tiểu Yến nhà chị nó lại bỏ đi đâu ah?

- Em không biết mới phải đi kiếm. Chị đi kiếm cô ấy cho em đi

- Ok – Hoàng Oanh ra dấu với nàng

Mọi người gần như lật tung cả công ty để tìm Vũ Phương Anh, Hoàng Yến cũng đi theo tìm phụ đến công viên trên không thì nhìn thấy bóng hình đứng ngoài kia, mình tựa hẳn vào lan can, tóc dài tung bay trong gió. Lúc này đây trông cô mới cô độc và nhỏ bé biết bao, cảm giác dâng lên trong nàng chính là muốn ôm lấy cô truyền cho cô ít hơi ấm.

Mưa bắt đầu lất phất bay thế nhưng Phương Anh lại không hề có ý định di chuyển, đôi khi cô muốn bản thân bốc đồng một chút, làm một điều gì đó mà cô chưa từng làm. Những giọt mưa làm ướt cả khuôn mặt cô, cảm giác này cũng thật mới lạ rất thú vị, khiến cô không khỏi cười chính mình trước kia quá nhàm chán.

Hoàng Yến khẽ cau mày nhanh chóng bước lại gần cô đồng thời cởi bỏ áo khoác trên người mình che cho cả cô và nàng. Hơi giật mình vì sự xuất hiện của nàng, cô nghiêng người nhìn người kế bên mà hỏi

- Sao cô lại ở đây?

- Không thấy cô nên đi tìm thôi

- Uhm

Hoàng Yến và Phương Anh đứng nép sát vào nhau, khoảng cách gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Không hiểu lý do vì sao nàng lại khẽ đỏ mặt, bản thân cũng không hiểu tại sao khi nhìn chính khuôn mặt của mình lại có thể làm tim nàng rộn ràng đến như vậy.