Chương 12

Lần đầu tiên sau 5 năm Vũ Hoàng mới cùng Phương Anh ngồi chung một chỗ dùng bữa với nhau. Cả hai ngồi đối diện, nàng thấy không khí quá yên ắng lên tiếng phá vỡ

- Anh ăn thêm nữa đi, anh trông có vẻ gầy đi khá nhiều

Nàng gắp một ít thức ăn đặt vào chén của Vũ Hoàng, khiến anh ngỡ ngàng dù là trước đây từng thân thiết bao nhiêu cô cũng không làm ra những hành động quá ân cần và thân mật.

- Cảm ơn em

- Anh không cần quá khách sáo với em - Hoàng Yến nở nụ cười tươi rói nhìn anh

- Em cũng ăn nhiều vào

Anh cũng gắp thức ăn để vào chén cho nàng, nhìn cả hai bây giờ trong lòng anh có chút hạnh phúc và ấm áp. Vũ Hoàng cố kìm lòng mình để tránh những giọt nước mắt chảy ra, anh chính là chờ ngày này, chờ đến quá lâu rồi.

- Anh dự án "Ẩm thực đường phố" em muốn tham gia

- Em không phải là đang tiếp quản nó rồi đấy sao?

- Không, ý em là trực tiếp tham gia, em muốn đi ra ngoài khảo sát nó chọn những món ăn ngon mang về, nhân tiện đi thư giãn một chút, ở lâu hoài trong văn phòng khiến em thật quá khó chịu – Hoàng Yến trưng ra bộ mặt cún con, ánh mắt long lanh, nũng nịu nhõng nhẽo với anh – Đi mà anh, đi mà

Anh từ nhỏ lớn lên cùng cô, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy Phương Anh của mình làm ra một bộ dạng như vậy, khuôn mặt xinh đẹp kia thật khiến người khác nao lòng, không nỡ lòng từ chối

- Được rồi em đi đi, nhớ cẩn thận

- Yên tâm, em có người đồng hành

- Đồng hành? Ai vậy?

- Một người bạn, cô ấy là nhϊếp ảnh gia cho dự án này – Nàng vui vẻ cười tít mắt khi nhắc về cô

"Bạn?" – Vũ Hoàng nghi vấn trong lòng rốt cuộc đó là người nào lại khiến Phương Anh vui vẻ như vậy

- Được rồi, em cứ đi đi, tạm thời trong thời gian này anh không có đi công tác xa anh sẽ xử lý công việc, em nghĩ ngơi thoải mái đi, 5 năm này vất vả cho em

- Không vất vả, không vất vả

Nàng nghĩ thầm trong bụng "Vất vả là cô ta vất vả, mình chỉ là người hưởng thụ thôi"

Hoàng Yến mấy hôm trước khi nghe cô nhắc về dự án này, bảo muốn nàng giúp cô đi chụp hình, nàng tỏ vẻ có chút bất cần đến khi cô đưa ra đề nghị "Chỉ cần cô giúp tôi hoàn thành tốt dự án này, tôi sẽ cho chị của cô Hoàng Oanh thăng chức, thay thế tên Giám Đốc vô dụng kia. Sao thấy thế nào?" thì nàng liền lập tức đồng ý. Nàng vốn cũng thích dự án này lắm, được đi ăn còn được đi chơi sao lại không thích cho được cơ chứ chẳng qua là giả vờ làm giá một chút để lấy tí lợi ích từ cô mà thôi.

Phương Anh thì thầm cười nàng ngốc nghếch, không hiểu là ai tính kế ai, cô vốn chẳng ưa gì tên Giám Đốc kia, vừa vô dụng lại bất tài nghĩ dựa vào chút ô dù trong công ty thì muốn giữ chức vụ đó sao. Cô chỉ trọng dụng người có tài không cần biết kẻ đó là ai, Hoàng Oanh là người như vậy cô chính là muốn cất nhắc chị lên vị trí cao hơn, xứng đáng hơn nhưng cũng cần chút lý do, chút biểu hiện để có thể dễ dàng ăn nói hơn với anh trai mình và Hội Đồng Quản Trị mà dự án lần này là một cơ hội rất tốt. Dự án tốt đẹp cô muốn gì thì nó là như vậy

Sáng hôm sau, cả công ty đầy náo động vì sự xuất hiện của Chủ Tịch Tập Đoàn đầy bí ẩn bao nhiêu lâu nay không thấy bóng dáng, hôm nay lại sánh bước bên cạnh Phó Tổng xinh đẹp, một cách đầy toả sáng và rạng ngời.

Người chứng kiến cảnh này rất nhiều và Phương Anh cũng không hề ngoại lệ, từ xa cô đã thấy Hoàng Yến khoác tay Vũ Hoàng, cả thân người dựa hẳn vào anh, lâu lâu lại bông đùa gì đó rồi cười rạng rỡ. Cô nhắm mắt lại thở dài đầy mệt mỏi, cô thật sự mong có đôi lúc phán đoán của mình là sai lầm nhưng không nó lại quá đúng, tất cả điều như những gì cô nghĩ trước đó, nàng chính là kẻ thích đi gây hoạ bẩm sinh, mớ rắc rối này như quả bom nổ chậm không biết là làm sao để dọn dẹp đây.

Cô định sẽ lên văn phòng bàn với nàng về dự án cô, nàng và cả Hoàng Oanh sẽ cùng tham gia với nhau đi đến những nơi khác nhau tìm các món ăn đường phố đặc trưng nổi tiếng cùng với những bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp và quan trọng hơn là giới thiệu về khu Resort, Khách Sạn, Nhà Hàng thuộc tập đoàn Vũ Thị nơi đó đến cho mọi người biết tới. Thành công lần này sẽ giúp đưa giá cổ phiếu công ty tăng cao, cũng như việc nâng tầm cỡ nó lên quốc tế, đánh giá của nhà môi giới cùng nhà đầu tư sẽ cao hơn.

Nhưng nhìn thấy anh, cô không tiếp tục ý định đó mà đổi ý đi vào công viên trên không ngồi nghỉ ngơi một mình, lúc này cô thực sự muốn một hôm thử cảm giác trốn việc là như thế nào. Nhẹ nhàng tựa mình vào lan can bằng kính, nhắm mắt lại hít thở thật sâu để gió mang đi mọi ưu phiền trong lòng cô, lúc này đây cô muốn bỏ lại tất cả ở phía sau không cần suy nghĩ công việc hay là anh, chỉ có cô và thế giới bao la ngoài kia nghĩ như vậy khiến cô thấy thoải mái hơn đi rất nhiều mà cười nhẹ

"Thì ra cảm giác mà khi mọi người quay cuồng với công việc còn mình lại trốn một góc hưởng thụ quả là không tệ. Hèn gì Hoàng Yến cô ta lại nhất quyết không muốn làm công việc sáng 8 chiều 5 này, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc trốn làm"