Chương 11

Phương Anh rời khỏi phòng, bất thần nhớ lại một ngày mưa cách đây 5 năm về trước, ngày mà dù như thế nào cô cũng không hề muốn nghĩ lại. Lúc đó cô vừa tròn 20 tuổi vẫn là một thiếu nữ xinh đẹp không chút lạnh lùng, gương mặt cũng hiển hiện nụ cười trong sáng và đầy hạnh phúc sánh bước bên cạnh người cô yêu. Anh năm đó 29 tuổi chính thức tiếp nhận tập đoàn Vũ Thị quyền lực vô song khi nhận được tin tức cô có người trong mộng thì liền lập tức cho người điều tra tận gốc rễ phát hiện hắn ta chỉ là một kẻ đào mỏ lợi dụng không hơn không kém. Không mất chút công sức anh cho hắn ta một ít tiền thẳng thừng đuổi đi, lúc biết được sự thật cô khóc lóc không thôi, anh quặng thắt đau lòng khi nhìn thấy cô như vậy, lại gần ôm cô vào lòng mà an ủi

- Phương Anh, trên đời này không có ai tốt với em bằng anh cả, cũng không ai yêu em bằng anh

Cô không nói gì chỉ dựa vào lòng anh mà khóc nức nở

- Anh Vũ Hoàng yêu em thật tâm thật dạ, làm người yêu của anh nha

Vũ Hoàng ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn thẳng cô mà nói, cô không thể nào tiếp thu những gì mình vừa nghe được, một lúc sau tiêu hoá hết mới gắt gao phản ứng

- Anh nói gì vậy? Anh với em là anh em mà

- Chúng ta vốn dĩ không phải anh em, chúng ta hoàn toàn không có chung huyết thống, sao lại là anh em được chứ?

- Dù không chung huyết thống nhưng từ trước đến giờ em luôn coi anh là anh trai của mình

- Anh không muốn, anh không muốn. Anh không muốn xem em là em gái, anh muốn dùng tư cách một người đàn ông yêu thương, bảo vệ và bên cạnh em mà thôi. Em có thể yêu một gã tồi như hắn ta tại sao lại không yêu anh cơ chứ

Phương Anh ánh mắt đầy kiên định sắc lẹm lần đầu gọi tên anh bằng chất giọng lạnh lùng

- Vũ Hoàng đủ rồi. Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc từ nay về sau em không muốn nghe lại chuyện này một lần nữa, cũng không muốn nhìn thấy anh

Sau ngày hôm đó suốt 5 năm, Vũ Hoàng chính là nghe theo lời cô tránh tiếp xúc hết mức có thể, anh luôn dùng lý do đi công tác để không gặp mặt cô. Dù quay về hôm trước, hôm sau anh cũng lập tức rời khỏi, cô và anh vì đó mà xa cách không ai nói với ai thêm câu nào

Quay về thực tại, Phương Anh cảm thấy mệt mỏi khi suy nghĩ lại chuyện cũ, bất cứ chuyện gì cô cũng có thể giải quyết thật tốt như người yêu cũ kia của cô, biết bị hắn ta lừa dối lúc đó đau khổ tột cùng. Nhưng sau khi thả lòng xuống cô liền cho người tung tin tức về những bạn gái của hắn ra ngoài, sân trường là cả một màn náo nhiệt, hàng dài các cô gái xếp hàng thẳng tay tát cho hắn vài bạt tai cũng lột sạch lấy hết những gì trên người hắn ta mà bọn họ tặng đi, đến khi xong việc hắn ta chỉ còn độc mỗi quần trong, nhục nhã khôn cùng, mấy hôm sau vì bị mọi người chê cười, xa lánh mà cũng nghĩ học chuyển trường

Vậy mà đối với Vũ Hoàng chính là vô phương biện pháp, ngoài việc tránh mặt anh cô cũng không biết làm sao giải quyết, ba mẹ anh là người đã cưu mang và nuôi lớn cô, anh cũng yêu thương cô và cô cũng vậy đó là thật nhưng khác với tình cảm của anh dành cô, đối với anh cô chỉ có tình thân của một đứa em gái dành cho anh trai mà thôi không hơn không kém. Nếu là lúc trước cô vẫn sẽ tiếp tục duy trì được khoảng cách cần thiết với anh nhưng giờ cô và nàng đang hoán đổi cho nhau, Hoàng Yến lại không hề biết sự việc năm xưa, theo tính cách vốn có nhất định nàng sẽ làm ra những hành động thân mật khiến anh hiểu lầm điều này mới là thứ cô lo nhất lúc này

Lâu lâu được một hôm "Cô giáo" Phương Anh nghĩ phép đương nhiên Hoàng Yến cũng tranh thủ lười biếng quay về nhà sớm hơn bình thường đúng lúc Vũ Hoàng đang ở nhà. Anh cũng rất bất ngờ vì vào giờ này nàng lại về, trăm tính vạn tính cũng không bằng trời tính, vừa nhìn thấy nàng, anh liền lúng túng đứng dậy

- Phương Anh, em về rồi sao? Anh chỉ ở nhà một lúc thôi anh đi liền

Hoàng Yến trầm tư suy nghĩ, không chút phản ứng lại, anh ngỡ mình trong mắt nàng là người vô hình một câu nói cũng là dư thừa, ão não u sầu quay gót rời đi

- Anh Hoàng, lâu rồi không gặp

Giọng nói dịu nhẹ vang lên, anh lập tức vui vẻ quay lại

- Lâu rồi không gặp em

- Nếu anh không bận thì ăn cơm cùng em

Đây là lời thật tâm của nàng, từ khi hoán đổi cùng cô, nàng là chưa bao giờ gặp mặt anh huống gì là ăn cơm. Nàng thấy giữa cô và anh chính là quá xa cách, quá khách sáo, chỉ có lòng tốt muốn họ gần nhau một chút, lòng không khỏi thầm tự hào bản thân quá vĩ đại

Vũ Hoàng nghe vậy thì tâm tình phần khởi khôn nguôi

- Rãnh, rãnh anh rãnh mà

- Uhm, vậy em đi tắm lát nữa gặp

Hoàng Yến vừa rời đi, anh liền lập tức gọi điện thoại cho Trợ Lý của mình

- Huỷ hết tất cả các cuộc hẹn tối nay cho tôi

- Nhưng mà...Chủ Tịch tối nay đều là gặp những người quan trọng

- Tôi không quan tâm

Nói vừa hết lời, anh thẳng thừng cúp máy điện thoại, ánh mắt hướng về phía trên lầu nhìn theo "Đối với anh không ai quan trọng bằng em cả Phương Anh"