Chương 3: Làm dâu

Anh còn gì để nói nữa không? – Minh Hàn nói với Hoàng Dương

- Xong rồi! Chúng ta cứ thế mà thực hiện. Tôi với cô nước sông không phạm nước giếng.

Minh Hàn cũng không nói thêm gì, lẳng lặng đi ra ngoài. Thế nhưng, chợt Hoàng Dương gọi:

- Cô định đi đâu vậy?

Minh Hàn đứng lại nhưng im lặng.

- Cô muốn bố mẹ tôi biết chuyện à mà ngay đêm tân hôn đã ra khỏi phòng rồi?

- Anh sợ chuyện đó à?

Hoàng Dương cứng lưỡi, không biết nói gì với con người làm bằng băng này nữa.

- Nếu vậy thì tôi ở lại!

Minh Hàn quay vào trong. Hoàng Dương nhìn theo bước đi của Minh Hàn, thật không hiểu đây có phải là người hay không nữa, bước đi không có một tiếng động nào.

- Cô lên giường mà ngủ, tôi sẽ ngủ dưới sàn!

Hoàng Dương nghĩ mình là đàn ông nên nhường cho phụ nữ. Trời về thu, buổi tối nếu phải nằm dưới sàn thì cũng hơi lạnh. Nhưng anh đã nhầm, cô vợ của anh không những không phải là phụ nữ mà còn chịu lạnh tốt hơn anh gấp nhiều lần. Chẳng thế mà khi anh cầm tay cô dâu mới thấy lạnh đến vậy.

Minh Hàn cười khẩy:

- Khỏi cần! Anh cũng lên giường nằm đi. Chiếc giường đủ rộng cho cả hai.

Hoàng Dương quả chưa thấy một cô gái nào như vậy. Chẳng lẽ cô ta không sợ anh sẽ làm gì trong đêm sao?

- Anh còn đứng đó làm gì nữa?

- Cô không sợ tôi sao? Dù sao thì tôi cũng là đàn ông.

Nói ra câu ấy, ngay lập tức Hoàng Dương bị dội cho một gáo nước lạnh về cái lo thừa thãi của mình:

- Anh là ai mà tôi phải sợ. Anh dám không? Nếu anh dám vượt qua cái gối này thì tôi đảm bảo với anh, sáng mai anh không còn cơ hội nhìn thấy mặt trời nữa đâu. – Minh Hàn chỉ vào cái gối ôm vừa đặt ngăn cách giường ra làm đôi.

Hoàng Dương không tin vào lời cảnh cáo của Minh Hàn cho lắm. Một cô gái mảnh khảnh thế kia thì có thể làm gì được anh chứ. Tuy nhiên Hoàng Dương chỉ giữ suy nghĩ ấy trong lòng và cũng nhanh chóng lên giường.

Gió thu thổi nhẹ bên cửa sổ, căn phòng đã tắt đèn. Trong đầu Hoàng Dương lúc này, ánh mắt, khuôn mặt của người ấy lại hiện lên. Tại sao lại có thể giống Minh Hà đến vậy. Chỉ duy nhất có một điểm khác. Không phải! Hoàng Dương bỏ qua suy nghĩ của mình và chìm vào giấc ngủ nhưng hình ảnh cô dâu thanh nhã đến tuyệt tục và giá băng đến lạnh người vẫn hiển hiện trong giấc mơ của anh.

Sáng hôm sau, ông bà Hoàng Thiên, Ngọc Mai đã xuống dùng bữa sáng mà vẫn chưa thấy hai vợ chồng trẻ đâu. Tuy vậy ông bà thấy hài lòng về việc này, ông bà đâu biết chuyện gì xảy ra đêm hôm qua. Bà Ngọc Mai hỏi người giúp việc:

- Hoàng Dương và Minh Hà vẫn chưa dậy à?

Người giúp việc lớn tuổi lễ phép trả lời:

- Thưa bà chủ, cô Minh Hà đã dạy từ sớm và chuẩn bị bữa sáng này, sau đó đi đâu thì tôi không biết. Còn cậu chỉ thì đang ở trong phòng làm việc ạ.

Bà Ngọc Mai thở dài, thằng con bà vẫn không bỏ được tính tham việc, không hiểu bao giờ nó mới nghe lời bà được một lần đây.

Nhìn bàn ăn sáng với các món ăn thật đẹp mắt, chủ yếu là những thứ điểm tâm thanh nhã, bà Ngọc Mai cười hài lòng, quả thực bà tuyển không lầm người làm con dâu:

- Tất cả những thứ này do Minh Hà làm à?

- Chúng tôi bảo cô ấy không cần làm gì nhưng cô ấy bảo chúng tôi ra ngoài và tự mình làm tất ạ!

Người giúp việc hơi run, biết công việc trong nhà không thể để cho cô chủ mới về làm được. Nhưng lúc sáng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô chủ thì không một ai trong số họ dám cãi nửa lời. Nếu không phải nhìn tận mắt cô chủ thì họ không thể tin nổi trên đời này lại có người xinh đẹp nhưng cũng lạnh lùng đến vậy.

- Không sao! Đi gọi Hoàng Dương và Minh Hà đến đây.

Đúng lúc ấy, Hoàng Dương đang bước từ trên cầu thang xuống.

- Cậu chủ xuống kia rồi ạ!

Bà Ngọc Mai nhẹ nhàng nói:

- Bác cứ đi nghỉ đi, khi nào cần tôi sẽ gọi!

- Vâng, thưa bà chủ.

Khi Hoàng Dương ngồi xuống bàn ăn, bà Ngọc Mai nói:

- Minh Hà đâu? – Nhìn vẻ mặt con trai bà biết chắc Hoàng Dương không thể biết Minh Hà ở đâu nhưng bà vẫn hỏi.

- Con không biết, khi con dạy thì cô ấy đã đi đâu rồi ấy?

Ông Hoàng Thiên im lặng từ trước, bấy giờ mới nói:

- Con là chồng, mới ngày đầu tiên đã không biết vợ đi đâu là sao?

Bà Ngọc Mai tiếp lời:

- Phải đó! Con mau đi tìm Minh Hà về đây!

Hoàng Dương bất mãn, thật không biết mới sáng ra cô ta đã đi đâu để bây giờ một mình anh phải chịu trận với hai đấng sinh thành thế này.

Hoàng Dương đang định đứng dậy thì Minh Hàn từ ngoài bước vào, trên tay đang cầm một chiếc bình.

- Con chào bố mẹ! – Minh Hàn nói.

Bà Ngọc Mai niềm nở, bà biết Minh Hà cũng bị ép buộc trong cuộc hôn nhân này nên bà đang tính để làm thế nào cho Minh Hà có thể cười trở lại chứ không phải khuôn mặt không chút cảm xúc này:

- Chúc con một buổi sáng tốt lành! Con ngồi xuống đi!

- Vâng ạ!

Minh Hàn ngồi xuống cạnh Hoàng Dương, chiếc bình được đặt tạm sang một bên.

- Con đi đâu sớm vậy? – Hoàng Thiên hỏi.

- Con đi ra hồ sen nhà chúng ta thôi ạ! Thực sự hồ sen đó rất đẹp nhưng con thích hoa sen trắng hơn.

Màu trắng chính là màu yêu thích của Minh Hàn. Từ nhỏ đến giờ trang phục của Minh Hàn luôn lấy màu trắng làm chủ đạo, càng toát lên vẻ lạnh lùng và thanh tao tuyệt vời. Minh Hàn không thích hoa cho lắm nhưng riêng hoa sen thì khác, đặc biệt là hoa sen trắng.

Cuộc sống của Minh Hàn dường như không thể thiếu đi hoa sen. Thật may mắn trong biệt thự nhà Hoàng Dương có một hồ sen. Sang thu, hoa sen đã bắt đầu tàn nhưng nó vẫn còn rất đẹp.

- Chúng ta mau ăn thôi! – Ông Hoàng Thiên nói.

Bà Ngọc Mai hưởng ứng:

- Đúng vậy! Nhìn đồ ăn Minh Hà làm tôi đã muốn ăn rồi, để tôi thử xem vị của nó thế nào?

Bà Ngọc Mai nếm một miếng bánh trong phần ăn của mình. Một vị ngọt mát truyền đến đầu lưỡi của bà, cảm giác miếng bánh ấy tan ra trong miệng thật đặc biệt khiến bà không thể kiềm chế được cảm xúc của mình:

- Thực sự rất ngon! Không chỉ đẹp mà còn thấy rất thơm ngon!

Nhìn Hoàng Dương, bà Ngọc Mai cười hỏi:

- Hoàng Dương! Con thấy thế nào?

Hoàng Dương chưa đáp, nhìn sang Minh Hàn thấy Minh Hàn vẫn không biểu lộ thần sắc gì. Anh thấy thật lạ, một người được khen như vậy thì ít nhất cũng nở một nụ cười nhưng đây thì....

- Cũng được ạ! – Hoàng Dương nói, anh biết câu nói đó không phù hợp với suy nghĩ trong lòng anh.

- Cũng được là thế nào? Phải nói là quá tuyệt! – Bà Ngọc Mai phản bác lời Hoàng Dương.

Ông Hoàng Thiên cũng góp lời:

- Tôi cũng thấy vậy, Minh Hà thực sự rất khéo tay!

- Tôi chọn con dâu không thể lầm mà. – Bà Ngọc Mai cười.

Rồi quay sang Hoàng Dương, bà tiếp:

- Con có phúc như vậy còn không biết hưởng! – Bà Ngọc Mai trách nhẹ Hoàng Dương.

Hoàng Dương thấy hơi bực mình, Minh Hà vừa mới vào nhà thì tất cả mọi ưu ái của mẹ dành cho anh chuyển sang cô ta. Anh lại liếc nhìn Minh Hà một lần nữa, không hiểu sao anh không thể làm chủ mình, dù trong đầu bảo anh không nhìn cô ta làm gì cả nhưng ánh mắt anh thì không vâng lệnh.

- Con pha trà rất giỏi phải không? Lần trước đến nhà con, ta có dịp thưởng thức quả thực rất đặc biệt, bố con nói do con pha. – Hoàng Thiên hỏi.

Minh Hàn hơi ngạc nhiên, Minh Hà đâu có biết pha trà, nhưng tại sao ông ấy nói vậy thì Minh Hàn không hiểu. Minh Hàn nghĩ chắc bố nói Minh Hàn nhưng ông ấy lại nghe thành Minh Hà.

- Dạ, cũng không có gì. – Minh Hàn đáp.

Hoàng Thiên nhìn vào cái bình bên cạnh Minh Hàn, ông vẫn thắc mắc không biết đó là bình gì, lúc này ông đem ra hỏi:

- Chiếc bình đó đựng gì vậy?

Minh Hàn nhìn chiếc bình rồi nhìn sang ông Hoàng Thiên trả lời:

- Đó là cái bình đựng sương trên lá sen con mới lấy sáng nay.

Cả ba người còn lại ngạc nhiên, đồng thanh:

- Sương trên lá sen?

Minh Hàn bình thản đáp:

- Phải!

- Nhưng nó để làm gì? – Ông Hoàng Thiên hỏi.

- Con dùng sương này để pha trà.

Bà Ngọc Mai nghi hoặc:

- Lấy những hạt sương sớm còn đọng trên lá sen để pha trà?

- Vâng ạ.

Ông Hoàng Thiên càng bất ngờ hơn:

- Thực sự đây là lần đầu tiên ta nghe nói điều này. Thảo nào trà con pha có hương vị đặc trưng đến vậy.

- Nghe rất hấp dẫn, mẹ cũng muốn thử! – Hướng đến con dâu, bà Ngọc Mai nói.

- Dạ, được ạ.

Bà Ngọc Mai đang háo hức thì chợt Hoàng Dương đứng dậy:

- Con xong rồi, con xin phép đi làm!

- Nghỉ một ngày không được sao con? – Bà Ngọc Mai gọi lại.

Lúc ấy, Minh Hàn cũng nói:

- Bây giờ con cũng phải đi học rồi. Để khi khác con sẽ pha trà cho mẹ!

- Ừ! Vậy cũng được. Để mẹ bào Hoàng Dương đưa con đi, không thể con dâu của nhà này một mình đi đến trường được.

Thế là Hoàng Dương phải miễn cưỡng đưa vợ đến trường. Anh không muốn làm việc này nhưng anh không thể trái ý mẹ được. Minh Hà đang là sinh viên năm thứ ba, ngành Đông phương học. Minh Hà chọn ngành này vì cô rất có hứng thú với văn hoá phương Đông. Và bây giờ thì Minh Hàn phải thay chị đi đến trường.

- Cô vào đi! Tôi đi đây! – Hoàng Dương nói khi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa vợ đến cổng trường.

- Cảm ơn anh!

Minh Hàn nói, không nhìn Hoàng Dương lấy một lần, quay vào trong. Hoàng Dương không hiểu sao anh thấy hơi khó chịu vì điều đó. Cố gắng xua đi những thứ phức tạp trong đầu mình, Hoàng Dương quay xe đi đến công ty.

Minh Hàn đang định hình lớp học của chị mình ở đâu vì thực sự thì Minh Hàn cũng chưa đến đây bao giờ thì có một nam sinh cười nụ cười gian tà tiến về phía Minh Hàn.

- Em yêu đi có một mình thôi sao! Để anh đi cùng em nhé!

Minh Hàn quay đầu lại thì thấy một tên con trai cao hơn mình một chút, mái tóc hung đỏ, miệng đang cười cợt. Minh Hàn cảm thấy khó chịu với người này nhưng mặt vẫn không biểu lộ thanh sắc, chỉ đáp gọn nhẹ:

- Tôi không quen anh!

Người đó thấy hơi lạ, tại sao hôm nay Minh Hà lại có bộ mặt lạnh lùng đến thế, một thoáng lạnh người trước cái nhìn của người con gái trước mặt, tên đó tiếp tục cợt nhả:

- Người yêu em mà em không nhận ra hả cưng?

Minh Hàn trước nay luôn lãnh đạm với mọi thứ, bỏ ngoài tai mọi lời nói, nên chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng.

Tên đó cũng không vừa, vẫn cứ bám theo Minh Hàn lải nhải nhưng Minh Hàn coi như không có sự xuất hiện của anh ta trên đời này.

Trong công ty lúc này, Hoàng Dương đang điên đầu với vấn đề tài chính của công ty. Anh biết có sự gian lận ở đó nhưng thực sự anh vẫn chưa tìm ra được bằng chứng cụ thể. Hơn nữa, những người anh nghi ngờ phần lớn là những người đã theo làm việc với bố anh nhiều năm cũng như những người được xem là họ hàng trong gia đình anh.

Minh Hàn bước vào lớp. Mọi ánh mắt trong lớp dù đang ở phương hướng nào cũng đổ dồn về phía Minh Hàn. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên vì Minh Hà trước nay là một cô gái hay cười, thân thiện nhưng chẳng lẽ sau đám cưới lại chuyển được thành cái bộ dạng này sao. Vẫn khuôn mặt ấy, dáng người ấy nhưng ai cũng thấy dường như không hợp lý. Đặc biệt là cái tên Tiến Lâm đang luẩn quẩn quanh Minh Hà thì cả lớp không thể ưa nổi.

Tiến Lâm là con trai trong một gia đình có máu mặt. Anh ta có bao nhiêu tính xấu, chọc ghẹo bạn nữ, ỷ quyền ỷ thế thì cả trường này đều biết. Tiến Lâm thích Minh Hà từ lâu nhưng trước nay luôn có Duy Bảo lúc nào cũng bên cạnh Minh Hà làm hắn ta không thể làm gì được. Mới đây, nghe tin Minh Hà kết hôn với Hoàng Dương, còn Duy Bảo thì sẽ đi du học, Tiến Lâm như mở cờ trong bụng. Hắn biết Minh Hà cười Hoàng Dương cũng chỉ vì công việc làm ăn, tuyết đối không có tình cảm gì nên hắn quyết không bỏ qua cơ hội tán tỉnh người đẹp này. Dù hơi e dè với danh tiếng của tập đoàn Thiên An nhưng với bản tính không sợ trời, không sợ đất, hắn vẫn tiếp cận Minh Hà khi có thể.

Minh Hàn ngồi xuống ngay bàn đầu tiên. Dù đây là không phải là ngành học của Minh Hàn nhưng văn hoá phương Đông thì đối với Minh Hàn không phải là vấn đề. Mặc kệ tên Tiến Lâm vẫn quanh quẩn, nói không ngớt Minh Hàn lấy sách và mở ra xem. Chỉ cần hắn không động chạm gì đến mình thì Minh Hàn vẫn coi như không có gì.

Mấy bạn nữ là bạn thân của Minh Hà thấy hôm nay Minh Hà có vẻ trầm lặng thì hiểu Minh Hà bị ép buộc trong cuộc hôn nhân này. Minh Hà và Duy Bảo yêu nhau thế nào thì ai cũng rõ, nay Duy Bảo đã đi du học, Minh Hà phải lấy người mình không yêu thì làm sao Minh Hà có thể cười nổi. Họ thấy khó chịu thay Minh Hà, thậm chí hơn cả người trong cuộc, khi tên Tiến Lâm không rời Minh Hà nửa bước.

Một cô gái đến bên Minh Hàn:

- Minh Hà! Cậu thấy thế nào rồi?

Minh Hà đoán đây là một người bạn của chị mình, đến an ủi. Ngoài Duy Bảo là người yêu của Minh Hà ra, tất cả những người bạn khác của Minh Hà, Minh Hàn đều không biết bởi Minh Hàn chẳng bao giờ quan tâm đến họ. Minh Hà có rất nhiều bạn ngược lại, Minh Hàn thì chẳng có nổi một người bạn nào.

Minh Hàn nhìn cô gái đó rồi cũng chẳng nói gì cả.

Cô gái đó hơi ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ rằng do tên Tiến Lâm ở đây nên Minh Hà mới vậy, hơn nữa cô hiểu tâm trạng lúc này của Minh Hà rất tệ, nên càng cảm thấy thương Minh Hà hơn.

Cô gái ấy chính là Gia Hân, một trong những người bạn thân của Minh Hà.

Gia Hân đưa ánh mắt khó chịu nhìn Tiến Lâm nhưng không dám đuổi hắn đi vì ai cũng biết tiếng của gia đình hắn, không nên dây vào con người đó nếu như bố mẹ mình chưa đủ bản lĩnh trên thương trường.

Tiến Lâm thì chẳng buồn để ý đến cái nhìn của Gia Hân, tiếp tục ngắm người đẹp. Tuy Minh Hà hôm nay lạnh lùng nhưng càng nhìn hắn càng ưa, càng cảm thấy thú vị.

Nhìn người bạn thân đầy cảm thông, Gia Hân nói:

- Cậu ở đây nhé, mình ra ngoài một lát.

Minh Hàn gật nhẹ rồi tiếp tục đọc sách, mặc kệ con ruồi bự lảm nhảm bên tai.

Giờ học bắt đầu, do Minh Hàn ngồi bàn đầu tiên nên hắn chạy sang dãy bên đối diện để có thể ngắm người đẹp kỹ hơn. Tất nhiên hắn muốn ngồi cạnh Minh Hàn nhưng một cái nhìn sắc lạnh của Minh Hàn làm hắn thôi ngay ý định đó.

Kỳ học trước Minh Hà đã học về Nhật Bản học và kỳ này thì tiếp tục đến Trung Quốc học. Hôm nay, Minh Hàn sẽ phải thay Minh Hà học môn Văn hoá Trung Quốc.

Thầy giáo bước vào lớp. Kỳ học cũng mới bắt đầu, hơn nữa một lớp đại học rất đông nên giảng viên ít khi chú ý được đến sinh viên. Nhưng Minh Hà được mệnh danh là hoa khôi của trường nên ông có biết. Tuy nhiên hôm nay, cũng như các sinh viên khác, ông không thoát khỏi ngỡ ngàng, chẳng lẽ chỉ sau có vài ngày người ta có thể biến thành một người băng giá đến thế này sao. Một cái lạnh người khi nhìn Minh Hàn, với kinh nghiệm giảng dạy và đứng vững trên giảng đường lâu năm, ông lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống, bắt đầu bài giảng.

Minh Hàn chưa học môn này bao giờ nhưng văn hoá Trung Quốc cũng như văn hoá phương Đông, Minh Hàn hiểu không ít. Người cậu của Minh Hàn là người am hiểu vô cùng rộng về văn hoá các nước nên ngày từ nhỏ Minh Hàn đã được cậu dạy cho mọi thứ. Thế nên, bài giảng của thầy giáo phần lớn đều nằm trong tầm hiểu biết của Minh Hàn, đôi chỗ Minh Hàn chưa biết đến thì Minh Hàn chăm chú lắng nghe. Là một người thông minh tuyệt đỉnh, Minh Hàn ngay lập tức có thể lĩnh hội hết lời thầy.

Bài giảng kết thúc, thầy giáo bước ra ngoài. Ông thấy khí trời lúc này thực dễ chịu, đến giờ ông mới hiểu gió thu mát như thế nào. Dường như ông vừa bị đóng băng trong cái lớp đó, đôi lúc ông suýt quên đi bài giảng của mình. Minh Hàn quá chú tâm vào lời ông nhưng sắc diện lạnh lùng làm ông toát mồ hôi lạnh.

Tan học Minh Hàn thu dọn sách vở. Chuẩn bị đứng lên ra về thì có mấy người bạn của Minh Hà rủ đi chơi. Minh Hàn biết họ có ý tốt muốn giải toả tâm lý cho mình nhưng đối với Minh Hàn thì chuyện đó là không cần thiết. Giờ đây Minh Hà có thể hạnh phúc bên Duy Bảo đã là quá đủ với Minh Hàn rồi. Còn việc sống trong nhà Hoàng Dương hay ở nhà thì cũng như nhau thôi. Minh Hàn muốn được yên tĩnh nên đã từ chối họ.

Suốt buổi học, không một chữ nào của thầy giáo có thể lọt vào tai Tiến Lâm. Cả buổi, hắn chỉ chuyên tâm ngắm Minh Hàn mà thôi. Hắn không sao có thể rời mắt được khỏi con người giá lạnh ấy. Dù Minh Hàn trước kia rất xinh và hay cười nhưng hắn vẫn thấy Minh Hà bây giờ hấp dẫn hơn. Thế nên, ngay khi Minh Hàn rời khỏi cửa lớp thì hắn cũng như một cái đuôi bám theo.

Lúc này, Tiến Lâm đang đứng trước, chặn lối đi của Minh Hàn giữa sân trường.

- Để anh đưa em về! – Hắn vừa nói vừa cười.

Dù Minh Hàn luôn xem người khác như vô hình nhưng cả buổi hôm nay Tiến Lâm cứ bám đuôi mình, Minh Hàn cũng đã bắt đầu khó chịu, đặc biệt cái vẻ mặt cười cợt của hắn thì đối với một người lãnh đạm như Minh Hàn thì đó là điều vô cùng đáng ghét. Tuy nhiên Minh Hàn vẫn phớt lờ hắn và xem như không có chuyện gì xảy ra.

Minh Hàn nhìn hắn một cái. Cái nhìn của Minh Hàn chưa khi nào không khiến người khác rùng mình và Tiến Lâm cũng không ngoại lệ nhưng hắn vẫn ngoan cố đứng chắn Minh Hàn.

- Về nhà với anh nào, người đẹp!

Minh Hàn rất khó chịu với từ người đẹp được kéo dài ra của hắn:

- Xin anh tự trọng!

Tiến Lâm nhăn nhở:

- Tự trọng hả? Anh mất từ lâu rồi?

Minh Hàn không thèm để ý đến hắn nữa, định bước đi nhưng hắn thì vẫn cản đường.

- Chồng em đâu? Hoàng Dương đâu? Hắn không đến đón em à? Đi với anh nhé! Em muốn gì anh sẽ cho em cái đó! Ha Ha Ha...

Nếu như là những người khác sẽ rất tức giận rồi nhưng Minh Hàn thì vẫn điềm nhiên, nhìn bề ngoài không ai biết Minh hàn đang nghĩ gì nữa:

- Tôi hỏi lại lần cuối anh có tránh đường không? – Thanh âm lạnh người khiến tất cả những ai nghe thấy phát run.

Tiến Lâm tuy hơi khớp nhưng với người con gái chân yếu tay mềm thế này thì có thể làm gì hắn ta đây. Hoàng Dương thì không có ở đây, hắn biết Hoàng Dương cũng không phải tay vừa nhưng hắn cóc sợ. Hắn phải sợ ai trên đời này chứ?

- Anh không tránh, em làm gì anh nào?

Minh Hàn không nói thêm gì, tiến thẳng. Tiến Lâm nhanh chóng nắm lấy tay Minh Hàn định giữ lại. Cảm giác lạnh lẽo truyền từ tay Minh Hàn đến người hắn và.....

"RẮC! AAAAAAAAA!?

Tiến Lâm kêu như một con héo bị chọc tiết. Cánh tay phải của hắn? Đã gãy!

Mặt xanh như tàu lá, Tiến Lâm nhìn con người đang đứng trước mặt mình, cảm thấy không khí xung quanh bị hút kiệt, bỗng dưng hắn thấy run. Người đó không phải thuộc diện con gái yếu ớt như hắn nghĩ.

- Tôi nói với anh câu cuối, hãy tránh xa tôi ra. Còn cái miệng của anh nữa, muốn ăn cháo thì nói với tôi!

Minh Hàn bỏ mặc hắn đang ngã dưới đất, không nhìn hắn nửa cái, đi về phía cổng trường.

Mọi người ở đó thì phải há hốc miệng. Có người thì vui mừng vì có mấy ai có thể cho tên Tiến Lâm một bài học như thế. Có người thì lạnh gáy. Có người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các bạn của Minh Hà thì sững sờ, từ khi nào Minh Hà có thể khiến tay một người con trai to khoẻ gãy một cách nhanh chóng đến thế, họ còn không kịp nhìn Minh Hà có sự chuyển động nào thì đã thấy Tiến Lâm ôm tay ngã dưới đất rồi.

Tiến Lâm thì nhìn theo bóng Minh Hàn khuất dần. "Một người con gái thật đẹp, thật lạnh và cũng thật đáng sợ" – hắn nghĩ – "Bàn tay ấy thật mềm mại nhưng sao nó lại lạnh như vậy?". Hắn mỉm cười: " Tôi sẽ theo em đến cùng". Tiến Lâm đâu biết rằng người đó không phải con gái. Hôm nay hắn đã làm cái điều tối kỵ với Minh Hàn là chạm vào tay Minh Hàn mà không được sự cho phép.

- Mấy người nhìn cái gì? Biến đi! – Tiến Lâm tức giận vì có nhiều kẻ xúm lại xung quanh hắn bàn tán.

Đương nhiên không ai dại gì chuốc hoạ vào thân mà dây với hắn. Mọi người tản ra nhưng những ánh mắt ngoái lại nhìn hắn thì vẫn không ít. Lâu lắm họ mới được thấy đã mắt như vậy.

Minh Hàn đang đi ra cổng thì thấy Hoàng Dương đang tiến về phía mình:

- Trong đó có chuyện gì vậy? – Hoàng Dương nói và chỉ về phía đám đông.

Minh Hàn không nhìn theo hướng tay của Hoàng Dương, nhẹ nhàng đáp:

- Không có gì!

Khi đi vào cổng trường, rõ ràng Hoàng Dương nghe thấy có tiếng kêu thất thanh của ai đó, không có gì là sao?

- Kia có phải là con trai Chủ tịch tập đoàn Vạn Tường? – Hoàng Dương chỉ Tiến Lâm đang lồm cồm bò dậy phía xa.

Hoàng Dương đã gặp hắn mấy lần trong những buổi tiệc xã giao. Hắn là người ngạo nghễ, không biết sợ ai mà sao bây giờ lại có thể có vẻ mặt đau đớn thế kia. Không biết kẻ nào to gan dám đánh hắn.

Minh Hàn không để ý đến Hoàng Dương đang suy nghĩ cái gì, đáp nhẹ:

- Tôi không biết! – Đối với Minh Hàn thì mấy chuyện đó chưa bao giờ Minh Hàn lưu tâm cả.

Thấy Minh Hàn nói vậy, Hoàng Dương cũng không quan tâm nữa, anh cũng không hơi đâu để ý đến mấy kẻ phá gia chi tử đó, nói với Minh Hàn:

- Chúng ta đi thôi!

Minh Hàn hơi ngạc nhiên, tại sao Hoàng Dương lại đến đây, anh ta và Minh hàn chẳng phải nước sông không phạm nước giếng sao, không có lý gì tự nhiên đến đón Minh Hàn. Tuy nhiên Minh Hàn cũng chẳng buồn hỏi.

Chiếc xe lăn bánh. Hoàng Dương cũng là một con người lạnh lùng và rất kiệm lời nhưng thấy Minh Hàn không hề có bất kì thái độ gì, anh cảm thấy con người này thật kì lạ, đành phải mở miệng:

- Chẳng lẽ cô không muốn biết sẽ đi đâu và tại sao tôi lại đến đón cô à?

Minh Hàn nhìn Hoàng Dương một cái, rồi nói:

- Nếu cần nói thì anh sẽ nói, tôi không muốn nhiều lời.

Hoàng Dương đến chịu thua với con người này. Thực ra anh cũng chẳng muốn đến đón vợ chút nào nhưng do mẹ anh ép nên anh phải đi thôi. Công việc đầy đầu, anh đâu còn thời gian làm cái chuyện đón đưa này.

- Bây giờ chúng ta sẽ phải đến gặp một đối tác lâu năm của bố, người đó hôm trước không đến dự lễ cưới được và muốn gặp cô. – Hoàng Dương thấy nghĩa vụ của mình cần thông báo cho vợ biết.

Minh Hàn không nói gì cả làm Hoàng Dương không hiểu là Minh Hàn có nghe mình nói hay không:

- Cô có đang nghe tôi nói không vậy?

Minh Hàn gật nhẹ, mặt không biểu cảm.

Hoàng Dương muốn xua đi không khí im lặng nhưng với con người này thì thực sự anh không thể làm nổi. Chiếc xe cứ thế đi trong im lặng với hai con người lạnh lùng.

Một lúc sau, xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Minh Hàn cùng Hoàng Dương bước vào trong.

Đến nơi thì ở đó đã có bố mẹ Hoàng Dương và một người đàn ông trạc tuổi bố Hoàng Dương cùng cô gái. Cô gái vừa nhìn thấy Hoàng Dương thì cười rất tươi, chạy ra khoác tay Hoàng Dương:

- Anh đến rồi!

Minh Hàn không để ý gì đến cô gái đó:

- Cháu chào bác, con chào bố mẹ!

Cô gái đó nhanh nhảu kéo Hoàng Dương đến ngồi cạnh chỗ mình:

- Em chờ anh mãi! Anh ngồi xuống đây đi!

Hoàng Dương nhìn Minh Hàn, anh không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa, dường như anh đang mong chờ một sự phản ứng nào đó từ Minh Hàn. Nhưng anh hoàn toàn thất vọng, Minh Hàn không hề có biểu lộ gì khác thường. Anh thấy hơi buồn.

Không khác nào những người khác, lần đầu tiên nhìn thấy Minh Hàn, người đàn ông đó phải sững sờ vì một cô gái quá đẹp và quá lạnh lùng:

- Cháu là Minh Hà, vợ Hoàng Dương hả? Mau ngồi xuống đi! – Ông nói.

Cô gái kia mải săn đón Hoàng Dương, bây giờ nghe đến chữ vợ Hoàng Dương mới quay ra và biết đến sự xuất hiện của Minh Hàn. Khuôn mặt cô ấy đang cười tươi chợt khựng lại, nhìn không chớp mắt:

- Chị là vợ anh Hoàng Dương? – Phải một lúc ngây người, cô gái đó mới nói nên lời.

Minh Hàn không nói gì cả. Bà Ngọc Mai nhanh chóng tiếp lời:

- Đúng vậy! Giới thiệu với anh và cháu, đây là Minh Hà, vợ mới cưới của Hoàng Dương.

Quay sang Minh Hàn, bà Ngọc Mai tươi cười:

- Giới thiệu với Minh Hà, đây là Trần Thanh, bạn thân của bố con. Em ấy là Diệu Lan, con gái Trần Thanh, kém con một tuổi, chơi thân với Hoàng Dương từ nhỏ.

Minh Hàn gật đầu nhẹ, không có bất cứ sự thay đổi nào trên gương mặt ấy.

Diệu Lan đến bên Minh Hàn, sự chú ý dành cho Hoàng Dương, lúc này đã chuyển tất sang Minh Hàn:

- Sao trên đời này lại có người đẹp như chị? Trước nay em luôn tự cho mình thuộc dạng xinh đẹp nhưng hôm nay gặp chị, em mới biết rằng mình còn rất xấu. Anh Hoàng Dương có phúc quá ha. – Quay sang Hoàng Dương, Diệu Lan cười nói.

Diệu Lan chơi với Hoàng Dương từ nhỏ. Cô gái này như em của Hoàng Dương vậy. Mấy năm nay, Diệu Lan cùng với bố mẹ ra nước ngoài, hôm nay mới được gặp lại. Thế nên lúc đầu nhìn thấy Hoàng Dương, Diệu Lan rất vui, không biết đến sự có mặt của Minh Hàn.

Đang ngồi cạnh Hoàng Dương, Diệu Lan ngay lập tức chuyển sang ngồi cạnh Minh Hàn. Cô gái này vô cùng hồn nhiên, bắt chuyện với Minh Hàn. Tuy nhiên, Minh Hàn vẫn chẳng đáp lời nào, cả sắc mặt cũng không đổi từ khi đến đây cho đến giờ.

- Chúng ta gọi món thôi! Chắc tất cả cũng đói rồi. – Ông Hoàng Thiên bấy giờ mới nói.

Trần Thanh tiếp lời:

- Phải đấy! – Nhìn Minh Hàn cười – Cháu gọi đi Minh Hà.

Diệu Lan đưa thực đơn cho Minh Hàn:

- Chị gọi đi!

Minh Hàn đành cầm lấy và giở ra xem.

Năm người không cần đợi lâu, Minh Hàn gọi rất nhanh. Nhưng tất cả phải trố mắt ra nhìn khi thức ăn được dọn lên. Trên bàn ăn không hề có một món thịt nào, tất cả đều là các món thanh đạm.

- Hôm nay chúng ta cùng nhau thay đổi khẩu vị nào! – Hoàng Thiên nói.

- Đúng đó! Ăn những món này rất tốt cho sức khoẻ! – Trần Thanh cười tiếp lời

Hoàng Dương thì nhìn bàn ăn ngán ngẩm, anh làm sao có thể nuốt trôi toàn những một bữa ăn toàn rau xanh và các món chay thế này, anh không hiểu cô vợ anh là thế nào nữa.

Diệu Lan tuy không quen ăn như thế này lắm nhưng cũng hào hứng:

- Như vậy sẽ đẹp da hơn. Ước gì em có được nước da như của chị.

Diệu Lan cũng có một nước da đẹp nhưng không thể so với Minh Hàn được. Cô gái này cứ quấn lấy Minh Hàn làm cho Hoàng Dương thấy khó chịu. Hoàng Dương càng lúc càng thấy mình có hiểu.

Suốt bữa ăn chỉ có bốn người nói chuyện, Minh Hàn gần như không nói câu nào, hoạ ra khi ai hỏi gì Minh Hàn trở lại ngắn gọn rồi lại im lặng, Hoàng Dương thì cứ thấy ấm ức trong lòng nên cũng không nói.

Bữa cơm kết thúc, bốn người đi chơi, thăm thú Hà Nội vì hai bố con Diệu Lan lâu rồi mới về nước. Hoàng Dương tiếp tục đến công ty nhưng trước khi đi, anh có nhiệm vụ đưa Minh Hàn về nhà. Diệu Lan rất muốn Minh Hàn đi cùng mình nhưng Minh Hàn đã từ chối.

Buổi tối, sau khi ăn cơm tại nhà Hoàng Dương xong, bố mẹ Hoàng Dương, bố con Diệu Lan, Hoàng Dương và Minh Hàn ngồi trò chuyện. Diệu Lan ngồi bên cạnh Minh Hàn kể hết chuyện này đến chuyện kia, cô ấy học ở nước ngoài thế nào, cuộc sống ra sao, bạn bè.....nhưng Minh Hàn vẫn không nói gì, thi thoảng gật nhẹ. Chợt bà Ngọc Mai nhớ ra buổi sáng vẫn chưa có dịp thưởng thức trà của con dâu mới, liền nói:

- Minh Hà! Con có thể pha trà được không? Chúng ta ra ngoài kia ngắm trăng, uống trà thì còn gì bằng.

- Ý hay đó! Trà Minh Hà pha thì còn gì bằng. – Ông Hoàng Thiên hưởng ứng.

Minh Hàn đáp nhẹ:

- Vâng ạ.

Mấy người kia di chuyển ra chiếc bàn ngoài hiên. Còn Minh Hàn đi pha trà và chuẩn bị một chút bánh điểm tâm.

Một lát sau, Minh Hàn đem trà ra cho mọi người. Diệu Lan đỡ lấy ấm trà trên tay Minh Hàn rồi nhanh chóng rót cho mọi người.

Nâng chén trà lên, ông Trần Thanh nhấp một ngụm nhỏ. Một vị thơm mát của trà kết hợp với hương sen làm ông thấy thật dễ chịu. Quả thực nó rất tuyệt. Ông lấy tiếp một miếng bánh nhỏ màu trắng:

- Hoàn hảo! Hoàng Dương có một người vợ thật tuyệt vời.

Bà Ngọc Mai thì thấy lời chồng mình không sai. Con dâu bà pha trà có hương vị rất đặc biệt.

Hoàng Dương thì không thích uống trà nhưng nghe ba người lớn khen tấm tắc tài năng của vợ mình thì cũng thử. Anh không hiểu gì về trà nhưng anh thấy mình muốn uống thêm một chén trà nữa.

Diệu Lan không uống trà, cô chỉ ăn bánh thôi và cũng phải thốt lên:

- Quá tuyệt! Chị làm cách nào mà ngon vậy? Em thì chẳng biết làm gì.

Trần Thanh thấy vậy nói:

- Con nên theo chị Minh Hà học đi, con gái gì không có điểm nữ tính nào hết cả.

Diệu Lan cười:

- Con là cô gái cá tính mà bố. Phải không chị Minh Hà?

Minh Hàn không đáp gì, chỉ gật nhẹ.

Hoàng Thiên nói:

- Mùa có hoa sen thì con pha trà như vậy, thế sang những mùa khác con pha cách nào? – Hoàng Thiên tò mò

Tất cả ánh mắt dồn vào Minh Hàn. Minh Hàn đáp:

- Khi không có hoa sen, con có thể dùng hoa cúc, cam thảo, lá dứa, hoa hoè,..... mỗi loại sẽ có một vị riêng.

Có lẽ đây là câu nói dài nhất Minh Hà nói trong buổi trò chuyện hôm nay. Cả năm người còn lại đều cảm thấy có gì lạnh lẽo xung quanh mình. Thanh âm ấy nhẹ nhàng, uyển chuyển song lại không chứa chút cảm xúc nào, hoàn toàn băng giá.

Ông Trần Thanh nghe Minh Hàn nói cảm thấy thật hứng thú với điều này. Tuy nhiên ông hiểu pha trà là một nghệ thuật, không chỉ cần cách pha mà quan trọng hơn là người pha, ông có muốn học cũng khó.

- Ngày mai, bố mẹ sẽ đi Anh cùng bố con Diệu Lan. – Bà Ngọc Mai thông báo.

Hoàng Dương ngạc nhiên hỏi:

- Sao mẹ không nói trước gì với con vậy?

Hoàng Thiên cười:

- Chẳng phải chúng ta ký hợp đồng rồi sao? Bây giờ con đã lập gia đình rồi, bố mẹ có thể giao công ty cho con quản lý, bố mẹ cũng nên nghỉ ngơi.

Bà Ngọc Mai thêm:

- Con có Minh Hà khéo tay như vậy chăm sóc, bố mẹ cũng yên tâm rồi.

Trăng mùa thu toả sáng thật đẹp, thật lung linh. Những bông hoa lan trước nhà toả hương thơm mát cho đêm thu nhẹ nhàng trôi qua.

Sáng hôm sau, Hoàng Dương và Minh Hàn tiễn bố mẹ và bố con Diệu Lan ra sân bay.

Diệu Lan ôm lấy Minh Hàn:

- Tiếc thật, em phải xa chị rồi! Em sẽ nhớ chị lắm đó. Tết này, em nhất định về thăm chị.

Quay sang Hoàng Dương, Diệu Lan đe doạ:

- Anh không được ăn hiếp chị Minh Hà đâu đó. Em mà biết là không xong với em đâu.

Bà Ngọc Mai thấy vậy cũng nói:

- Đúng đó, nếu Hoàng Dương dám ức hiếp con, cứ gọi cho mẹ, mẹ sẽ về ngay.

Hoàng Dương nghĩ, anh với Minh Hà đã ký hợp đồng rõ ràng, không ai liên quan đến ai thì ăn hiếp cái gì được chứ.

- Con biết rồi! Cô ấy sẽ không mất một cọng tóc nào đâu.

Bà Ngọc Mai gật đầu:

- Ừ! Thế thì được.

Ông Hoàng Thiên nói thêm:

- Con cũng nên để Minh Hà làm quen với các công việc của công ty, sau này có thể làm trợ thủ đắc lực cho con.

Hoàng Dương nghĩ thầm Minh Hà học Đông phương học thì biết gì về làm ăn kinh doanh chứ. Nhưng anh chỉ chôn vùi ý nghĩ ấy trong đầu, anh biết mình chỉ cần nói gia thì sẽ có tai hoạ giáng xuống đầu ngay lập tức. Thế nên, anh đáp nhẹ:

- Vâng ạ.

- Cũng đã đến giờ rồi, chúng ta vào thôi! – Hoàng Thiên nói.

Mọi người nói với nhau thêm mấy câu chúc sức khoẻ nữa thì ông bà Hoàng Thiên, Ngọc Mai cùng bố con Diệu Lan cũng vào trong. Nhưng trước khi đi, Diệu Lan còn ôm Minh Hàn thêm một lần nữa. Cô gái này có vẻ rất mến Minh Hàn dù Minh Hàn rất lạnh lùng, chẳng thể hiện cảm xúc gì bao giờ.

*・゜゚・*:.。..。.:*・"(*゚▽゚*)"・*:.。. .。.:*・゜゚・*

Hy vọng các bạn thấy thích khi xem chương này ! Và đừng quên bỏ lại vài lời cảm nhận nhé :"<

( nếu được các bạn vote cho truyện luôn ! Hì hì hơi tham quá rồi )

~^^~ Midori ~^^~