Chương 4: Người trợ thủ đắc lực

Tiễn bố mẹ đi xong, Hoàng Dương phải trở về công ty. Anh có một cuộc họp gấp nên không đưa Minh Hàn về nhà mà đưa thẳng đến công ty luôn, anh không hiểu sao mình không muốn để Minh Hàn ở nhà một mình. Minh Hàn cũng không có ý kiến gì mà đến công ty cùng Hoàng Dương.

Trước mặt hai người lúc này là trụ sở chính của tập đoàn Thiên An. Minh Hàn theo Hoàng Dương đi vào trong.

Đúng như dự đoán của Hoàng Dương, khi đưa vợ mình đến công ty kiểu gì anh cũng phải chứng kiến cái cảnh tất cả nhân viên công ty đứng yên như tượng. Bao nhiêu sự chú ý dành cho sếp trước đây, giờ chuyển qua hết sang vợ sếp. Khi Minh Hàn đã bước vào thang máy, họ vẫn phải dụi mắt mấy lần để định hình xem mình đang ở thực tại hay trong mơ. Liệu có phải là người không? Tại sao họ lại có cảm giác lạnh lẽo đến vậy? Dường như có băng tuyết bao phủ quanh con người ấy.

Lúc này, Hoàng Dương đã vào phòng họp còn Minh Hàn thì ở trong phòng Hoàng Dương. Minh Hàn kéo chiếc ghế đến bên cửa sổ, rồi cầm lấy vài cuốn sách có trong phòng Hoàng Dương ra đọc.

Được một lát, có tiếng gõ cửa phòng, Minh Hàn đành đứng dậy ra mở cửa.

Một người đàn ông cao ngang Hoàng Dương bước vào. Anh ta ngây người trước Minh Hàn một lát, kết luận một câu "Người băng" rồi không nói không rằng bước qua mặt Minh Hàn, ngồi lên xuống chiếc ghế bên cửa sổ mà Minh Hàn vừa kéo ra.

Minh Hàn rất khó chịu với cái con người bất lịch sự này, không hiểu anh ta từ đâu chui lên mà vào phòng cũng không thèm chào hỏi gì người trong phòng. Tuy nhiên Minh Hàn cũng không thể hiện thái độ gì, nghĩ rằng đó là người quen của Hoàng Dương nên cũng để anh ta ngồi đó rồi ngồi xuống một chiếc ghế khác, tiếp tục đọc sách.

Năm phút sau.

- Cho tôi một tách cà phê. – Người đó nói.

Minh Hàn nghe rõ nhưng không đáp lời cũng chẳng có phản ứng gì, anh ta nghĩ mình là ai mà ra lệnh như vậy chứ.

- Cô có nghe tôi vừa nói gì không đấy? – Anh ta tiến đến gần Minh Hàn.

Im lặng.

- Hoàng Dương mới tuyển ở đâu về một cô thư ký xinh đẹp mà lạnh lùng thế này. – Anh ta nói rồi tự mình đi pha cho mình một tách cà phê.

Uống xong một ngụm cà phê, anh ta lại thấy thế nào cũng không đúng. Nếu là thư ký thì chắc hẳn phải đón tiếp anh ta khi anh ta vào phòng nhưng đây thì.....

- Người đẹp! Hoàng Dương nuông chiều em sinh hư thế này à?

Minh Hàn càng lúc càng bực mình với cái người này. Anh ta nghĩ Minh Hàn là gì của Hoàng Dương mà nói với giọng đó chứ? Tuy vậy Minh Hàn vẫn mặc kệ anh ta.

- Người đẹp! Hoàng Dương mua em giá bao nhiêu mà kiêu vậy.

Lần này thì Minh Hàn không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Đến nước này thì một con người lãnh đạm như Minh Hàn cũng không thể chịu được.

"BỐP! BỐP!"

Anh ta không thể hiểu cái gì vừa xảy ra thì hai cái tát được ráng xuống mặt anh ta in mười hình ngón tay rất sâu trên gương mặt.

Lúc này thì Hoàng Dương cũng vừa hay mở cửa phòng bước vào. Anh vừa hay nghe được mấy chữ "mua em giá bao nhiêu mà kiêu vậy" thì đã thấy hai tiếng tát rất kêu vang lên. Trước mặt anh lúc này là vợ mình đã ngồi điềm nhiên đọc sách như không có chuyện gì xảy ra, còn người kia thì đang xoa xoa cái má đã sớm tím bầm.

- Cậu vẫn không bỏ được cái tính nói năng bừa bãi nhỉ? – Hoàng Dương cười.

Người đó cảm giác như vài chiếc răng của mình đã lung lay rồi thì phải:

- Mình nói năng bừa bãi gi chứ? Chẳng phải người đó là.....

Anh ta chợt nhìn sang mắt Minh Hàn đang nhìn mình thì sợ hãi thu ngay câu nói đã đẩy lên cổ họng lại. Anh ta biết nếu mình nói nữa thì có lẽ ngày mai anh ta sẽ không thể nhai cháo. Hai cái tát nhanh đến mức anh ta chưa kịp có phản ứng gì đã cho anh ta một bài học.

- Đó là vợ mình.

- Vợ cậu? – Anh ta há hốc miệng.

- Phải – Hoàng Dương đáp.

Thì ra đó là Lê Thái, một người bạn của Hoàng Dương. Ngày cưới của Hoàng Dương, Lê Thái đang có một dự án tại Thái Lan. Hoàng Dương cũng chẳng mời bạn bè gì nên Lê Thái không biết người bạn này của mình đã lấy vợ và mình thì mới đắc tội với vợ Hoàng Dương.

Ngay từ thời đi học, Lê Thái có cái tội nói năng tuỳ tiện, không biết bao nhiêu lần bị vạ mồm nhưng vẫn chưa kinh, với bạn bè như Hoàng Dương quen rồi thì không sao, nhưng với người khác thì....Lê Thái phải chuốc lấy hậu quả thôi.

Nhìn Minh Hàn một lần nữa, Lê Thái chợt rùng mình, đúng là không thể nhìn vẻ ngoài mà đánh giá con người được. Một người con trai to khoẻ chưa chắc đã có thể cho hắn hai cái tát mà hắn không kịp chống đỡ thế được. Nhưng đây là một cô gái, một cô gái với vẻ ngoài yếu ớt.....hắn không sao hiểu nổi.

- Hôm nay cậu đến tìm mình có việc gì không? – Hoàng Dương hỏi.

- Chẳng lẽ cứ phải có việc bạn bè mới được tìm đến nhau à?

Hoàng Dương cười sảng khoái, với người bạn thẳng như ruột ngựa này anh chẳng phải đề phòng gì cả:

- Tốt! Cũng có ngày cậu nhớ đến mình.

Trò chuyện với Lê Thái một lúc thì cũng đến bữa trưa. Ba người xuống nhà ăn của công ty ăn. Hoàng Dương chẳng hiểu sao anh cứ chú ý đến Minh Hàn làm gì. Nhìn phần ăn của Minh Hàn, Hoàng Dương nghĩ chẳng lẽ vợ mình chỉ ăn những món ăn thanh đạm như vậy suốt bao năm qua sao?

Lê Thái thì vẫn kiêng dè Minh Hàn, hắn nghĩ tốt nhất là không nên động chạm gì đến con người này nếu muốn yên thân. Hiện tại hắn đang phải khổ sở mới có thể nhai cơm. Nhìn Hoàng Dương cười mình vì điều đó, hắn thấy tức không chịu nổi nhưng hắn nghĩ cũng do cái miệng của mình thôi. Tuy vậy, không phải Hoàng Dương có thể cứ nhè vào đó để cười nhạo hắn được.

Cuộc sống cứ thế trôi qua. Hàng ngày, Hoàng Dương đến công ty, gần đây có nhiều việc khiến anh phải làm bù đầu, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Minh Hàn thì vẫn đến trường học, thay vai trò của Minh Hà. Tuy sống cùng nhà nhưng cả ngày hai người cũng chẳng nhìn mặt nhau được mấy lần, nói chuyện thì hầu như không.

Hôm nay là cuối tuần. Minh Hàn đã cho tất cả người giúp việc trong nhà nghỉ làm bởi Minh Hàn muốn có một ngày yên tĩnh. Hoàng Dương ngày nào cũng bận tối mặt và tất nhiên không thể có ở nhà được.

Căn biêt thự rộng lớn bây giờ chỉ có một mình Minh Hàn. Và Minh Hàn cũng không cải trang thành Minh Hà làm gì cả. Lúc này Minh Hàn đang ngồi trên một con thuyền nhỏ, lướt nhẹ trên hồ sen trong khuôn viên biệt thự. Đây có lẽ là chỗ Minh Hàn yêu thích và hay lui tới nhất trong nhà này. Chỉ có ở đây Minh Hàn mới thấy mình được hoàn toàn tĩnh tâm.

Chiếc ô tô đen sang trọng đi vào căn biệt thự. Và từ trên đó bước xuống là một chàng trai mặc bộ véc đen, thân hình như người mẫu. Người đó không ai khác chính là Hoàng Dương.

Vừa phải đối mặt với các bậc lão thành của công ty trong cuộc họp khiến anh rất mệt mỏi. Họ không đồng tình với dự án anh đưa ra. Anh hiểu vì sao họ lại như vậy, khi thực hiện dự án đó, công ty sẽ phát triển nhưng cổ tức của họ sẽ bị cắt giảm một phần vì phải chi trả cho dự án. Hoàng Dương thấy khó chịu với những người chỉ hám cái lợi trước mắt này. Hơn nữa, vấn đề tài chính của công ty bị thất thoát, anh vẫn chưa tìm được bằng chứng chứng minh tội của nhiều kẻ trong số đó. Chán nản, chẳng hiểu sao Hoàng Dương muốn về nhà. Anh muốn nghỉ ngơi trong cái ngày Chủ nhật này.

Không có ai trong nhà. Anh biết vợ mình đã cho họ nghỉ cả vào sáng nay. Anh cũng chẳng buồn kiếm xem vợ mình ở đâu mà lên thẳng phòng. Nằm xuống chiếc giường êm ái, anh thật muốn ngủ một giấc quên hết mọi chuyện trước mắt. Và anh nhắm mắt lại.

Khoảng một tiếng sau, anh tỉnh dậy. Hoàng Dương thấy căn phòng tương đối ngột ngạt, anh tiến đến bên cửa sổ. Cánh cửa được mở ra, Hoàng Dương nhắm mắt, hít sâu gió mát từ ngoài đưa vào, cảm giác thật dễ chịu.

Hoàng Dương hướng ánh mắt mình đến phía hồ sen. Và... mắt anh nhìn không chớp về hướng đó. Một thân ảnh anh không bao giờ quên được lọt vào mắt anh. Là người ấy? Đúng! Là người ấy, người đã mang trái tim của anh đi. Nhưng tại sao người ấy lại ở đây?

Sau một phút ngây người, Hoàng Dương lao vội xuống nhà, hướng về phía hồ sen.

Đầu Hoàng Dương trỗng rỗng, anh không còn biết đến một điều gì nữa ngoài việc anh phải thật nhanh chân, anh không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Nhanh lên! Thật nhanh lên! Hoàng Dương tự thúc giục mình. Mọi thắc mắc rằng người ấy tại sao lại ở đây anh đã quên sạch, trong đầu anh chỉ có hình ảnh người đó hiển hiện mà thôi.

Đứng trên cửa sổ phòng anh nhìn xuống, dường như hồ sen ở ngay trước mắt nhưng sao bây giờ chạy đi, nó trở nên xa đến vậy. Đôi chân gấp gáp của Hoàng Dương đưa anh đi, anh không xác định được phương hướng nữa. Con tim anh mách bảo, chỉ đường cho anh chạy. Dường như khi người ta muốn càng nhanh thì đôi chân càng chậm lại hay cái cảm giác của người ta về con đường như dài ra, như xa hơn làm người ta thấy mình bị thụt lùi.

Kia rồi! Hồ sen đã ở trước mặt anh rồi! Anh đã thấy hồ sen. Nhưng.....Người đó đâu? Hoàng Dương ngơ ngác nhìn quanh. Không một bóng người! Không thể nào? Không thể như thế được. Rõ ràng anh mới nhìn thấy người đó ở đây mà. Người đó đi trên con thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ.

Hoàng Dương chạy xung quanh hồ sen. Chẳng lẽ là ảo giác. Không đúng! Đó là sự thật. Nhưng tại sao? Người đó không thể bốc hơi nhanh thế được! Hoàng Dương không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh không hiểu nổi mình nữa rồi. Con người của lý trí, con người lạnh lùng, con người khát máu trên thương trường của anh đi đâu mất. Chỉ cần nhìn thấy người đó, tại sao con tim anh chi phối mọi hành động của anh mà không có bất kỳ sự phản ứng nào của khối óc dù là yếu ớt, nhỏ nhoi.

Khuôn mặt thất thần, Hoàng Dương vẫn cố kiếm tìm hình bóng của người đó. Anh đã chạy quanh hồ sen mấy vòng nhưng người đó thì vẫn không thấy đâu. Chiếc thuyền nhỏ đã đậu ven bờ. Hoàng Dương chán nản. Thở dài, anh ngồi xuống bãi cỏ ven hồ.

- Hoàng Dương! Anh làm gì ở đây vậy?

Thanh âm lạnh người vang lên. Hoàng Dương giật mình, có người ở sau anh lúc nào mà anh không hay, đúng hơn là bước chân người đó quá nhẹ, anh không thể biết được.

Hoàng Dương quay lại, thì ra đó là vợ anh:

- Sao cô lại ở đây? – Hoàng Dương hỏi.

Minh Hàn im lặng. Câu hỏi ấy Minh Hàn hỏi thì đúng hơn. Hoàng Dương có khi nào rảnh rỗi ra hồ sen còn Minh Hàn, từ ngày bước chân vào căn nhà này, không ngày nào Minh Hàn không có mặt tại nơi đây.

Minh Hàn ngồi xuống cạnh Hoàng Dương. Chỉ đơn thuần ngồi bên và không nói gì. Từng đợt gió thu nhè nhẹ, vương vấn không nỡ rời xa mái tóc của Minh Hàn.

- Cô có thấy ai ở đây vừa rồi không? – Hoàng Dương hỏi, anh không tin mình có thể nhìn lầm được.

Minh Hàn nhìn những cánh sen đang lay động:

- Không. Ngoài anh ra tôi chẳng thấy ai cả.

Hoàng Dương vò mái tóc đã rối của anh:

- Chẳng lẽ là ảo giác sao? Rõ ràng tôi thấy người ấy vừa ở đây mà, khi tôi xuống thì không thấy đâu nữa.

Minh Hàn biết Hoàng Dương không hề gặp ảo giác, đó chính là sự thật.

Khi Hoàng Dương mở cửa sổ ra, Minh Hàn đúng là đang chèo thuyền trên hồ sen, mặc nam trang. Nhưng trong cái khoảnh khắc Hoàng Dương nhìn thấy Minh Hàn thì Minh Hàn cũng kịp nhận ra Hoàng Dương đã về và đang ở trên phòng, lúc này đang từ cửa sổ nhìn mình. Ánh mắt chạm phải ánh mắt Hoàng Dương, Minh Hàn nhanh chóng cho thuyền vào bờ, lập tức rời khỏi hồ sen và cải trang thành Minh Hà, che mắt Hoàng Dương.

- Đã bao giờ cô biết cười chưa hả Minh Hà?

Không hiểu sao anh muốn biết nhiều hơn về vợ mình. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng và băng giá của vợ, Hoàng Dương chắc chắn không phải chỉ do bị ép buộc kết hôn mà một con người có thể trở nên như vậy được. Một người hồn nhiên, hay cười, theo lời mẹ anh nói về Minh Hà, thì không bao giờ có thể có khuôn mặt ấy, tiếng nói ấy. Tất cả thuộc về vợ anh đều không chứa đựng một chút cảm xúc nào. Hoàng Dương nghĩ có lẽ người tuyết cũng không thể nào tạo cho người khác cảm giác lạnh lẽo đến thế được.

Minh Hàn nhìn Hoàng Dương, rồi lại nhìn xuống hồ, một chú chuồn chuồn ớt vừa hạ cánh trên nhị sen:

- Anh nghĩ sao?

Hoàng Dương cũng chẳng biết mình nghĩ gì thì sao có thể trả lời được. Anh im lặng.

Một lúc sau, Hoàng Dương đứng dậy:

- Tôi đi trước.

Minh Hàn không nhìn theo Hoàng Dương cũng không đáp. Ánh mắt vô hồn của Minh Hàn đang để ý mấy chú cá dưới hồ. Đôi lúc Minh Hàn ước cuộc đời mình có thể vô tư như những chú cá kia, tung tăng bơi lượn, chẳng phải suy nghĩ gì. Nhưng Minh Hàn biết là điều đó không thể. Hoàng Dương hỏi Minh Hàn đã bao giờ biết cười chưa? Tất nhiên là có nhưng Minh Hàn cũng chợt nhận ra đã quá lâu rồi Minh Hàn chưa cười một nụ cười thật lòng nào. Cười ư? Khóc ư? Đó là điều xa xỉ đối với Minh Hàn.

Cả ngày hôm đó, Hoàng Dương chỉ ở trong phòng. Anh muốn lao đầu vào công việc, muốn quên đi tất cả những gì mắt mình nhìn thấy, muốn bỏ đi những thứ khó hiểu đang nhen lên trong lòng mình. Nhưng anh không thể làm được. Hoàng Dương ơi! Anh làm sao vậy? Công việc mới là niềm đam mê của anh mà. Người ấy? Minh Hà? Tại sao cứ quay vòng vòng trong đầu anh khiến anh không thể làm gì thế này.

Hoàng Dương đem chứng từ, sổ sách ra kiểm tra một lượt nhưng anh vẫn không thể nào tìm được những sai phạm trong đó. Anh biết rõ có kẻ gây thất thoát tài chính của công ty, anh cũng đã thuê vài kiểm toán viên có tiếng làm việc này nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Bố anh không phải không biết đến chuyện này nhưng ông làm ngơ vì phần lớn những người đó đều được xem là những người thân thích trong gia đình anh. Nhưng anh thì không thể chấp nhận chuyện đó được. Nếu cứ để nó tiếp diễn thì công ty khó lòng phát triển.

- Cốc! Cốc! Cốc!

- Cô vào đi!

Hoàng Dương đáp bằng giọng mệt mỏi. Anh biết đó là vợ mình vì trong căn biệt thự này ngày hôm nay ngoài anh ra thì chỉ có vợ anh mà thôi.

Minh Hàn bước vào trên tay bưng một bát canh rong biển hạt sen. Minh Hàn nghĩ từ lúc đó đến giờ Hoàng Dương không ra ngoài, trong nhà cũng không có người giúp việc nào, chắc chắn Hoàng Dương cũng đói rồi, dù gì cũng sống cùng nhà nên Minh Hàn đành xuống bếp nấu cho Hoàng Dương.

Hoàng Dương nhìn bát canh rong biển hạt sen trước mặt mình và vợ anh thì còn đứng đó chưa đi:

- Cô còn gì để nói nữa không? Nếu chỉ có vậy thì ra ngoài được rồi. Lát nữa tôi sẽ ăn.

Minh Hàn không nói gì cũng không đi. Hoàng Dương mặt bơ phờ, khác hẳn vẻ mạnh mẽ, bất cần đời thường ngày, chẳng hiểu sao thấy vậy trong lòng Minh Hàn lại có chút gì đó xao động. Minh Hàn cũng không biết tên gọi của nó là gì vì trước nay Minh Hàn không biết cái gì được gọi là cảm xúc.

Hoàng Dương loay hoay với đống tài liệu, chợt anh gục mặt xuống bàn vì chẳng tìm ra điều gì trong đó. Điều đó cũng đúng thôi, anh học quản trị kinh doanh thì làm sao có thể làm được cái công việc mà nhiều kiểm toán giỏi còn không làm nổi.

- Công ty có chuyện à? – Minh Hàn cất tiếng hỏi.

Hoàng Dương ngạc nhiên vì bỗng nhiên người không quan tâm đến chuyện gì bao giờ như vợ anh lại hỏi anh về điều đó, anh ngẩng mặt lên:

- Có chút vấn đề về tài chính thôi. Tôi tự giải quyết được. Cô ra ngoài đi!

Minh Hàn lặng lẽ quay đầu, định đi ra ngoài thì chợt nghe Hoàng Dương nói:

- Một người học Đông Phương học thì có thể hiểu gì về kinh doanh chứ?

Có lẽ sẽ chẳng có gì để nói nếu như người đó là Minh Hà thực sự bởi đúng là Minh Hà thì không biết gì về tài chính cả. Nhưng đây là Minh Hàn: "Anh dám coi thường chị tôi thế sao?". Minh Hàn không ra ngoài nữa, mà đi đến chỗ Hoàng Dương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hoàng Dương:

- Anh có chắc điều đó không? – Minh Hàn hỏi.

Hoàng Dương cười nhạt:

- Cô làm được chắc?

Minh Hàn hơi nhếch khoé miệng, hiện lên một nụ cười khiến người khác sởn gai ốc.

Im lặng.

Minh Hàn đem đống giấy tờ, chứng từ, sổ sách trước mặt Hoàng Dương ra một cái bàn khác trong phòng và bắt đầu giở chúng ra xem.

Hoàng Dương ngơ ngác nhìn hành động của vợ mình, anh không thể nào tin được vợ mình có thể tìm ra cái gì trong đó, biết bao kiểm toán giỏi phải thất bại rồi.

Nhưng Hoàng Dương đã lầm. Anh tròn mắt, há miệng khi anh đến bên và nhìn những dấu đỏ được vợ mình đánh dấu đậm trên số tài liệu đó. Bao nhiêu ngày nay, bao nhiêu người chẳng phát hiện được gì thì..... "Cô ta có thể làm dễ dàng thế sao". Ngày hôm nay, thực sự Hoàng Dương không tin vào mắt mình được nữa rồi. Hoàng Dương đâu biết rằng đó không phải Minh Hà mà là Minh Hàn. Minh Hàn tuy mới chỉ là sinh viên năm thứ ba ngành kiểm toán nhưng khả năng của Minh Hàn từ sớm đã vượt xa các vị thầy của mình. Các giáo sư từng dạy Minh Hàn đều phải cúi đầu thán phục, cam bái hạ phong.

Khoảng hai tiếng sau, Minh Hàn cũng xem xong đống sổ sách cao ngất ấy, nhìn Hoàng Dương, Minh Hàn nói:

- Xong rồi! Việc còn lại anh hãy tự lo lấy đi.

Minh Hàn đứng dậy, ra khỏi phòng. Hoàng Dương vẫn chưa tin đây là sự thật, ngơ ngác nhìn theo bóng vợ mình khuất sau cánh cửa. Cô ta có phải là người không vậy? Hoàng Dương tự hỏi.

Hoàng Dương đến xem lại chỗ sổ sách Minh Hàn mới giải quyết xong. Quá tốt! Quá tuyệt vời. Anh muốn xem những kẻ đó còn gì để nói nữa không.

Sáng hôm sau, Minh Hàn tiếp tục đóng vai trò của Minh Hà đến trường học. Hôm nay Minh Hàn sẽ học môn tiếng Hán, một phần trong Trung Quốc học, cụ thể là Minh Hàn sẽ học nghệ thuật thư pháp của người Trung Quốc.

Tiến Lâm vẫn như một cái đuôi theo sau Minh Hàn nhưng bây giờ hắn biết mình cần giữ khoảng cách nhất định. Cái tay đang được bó bột của hắn nói cho hắn biết nếu không cách xa Minh Hàn vài mét thì đôi chân của hắn cũng chịu cảnh ngộ tương tự. Một cái nhìn của Minh Hàn cũng đủ khiến hắn lạnh gáy nhưng cũng ngây ngất không kém. "Con gái không dễ chiều, người đẹp như tiên này thì vô cùng khó chiều" – hắn kết luận.

Môn tiếng Hán luôn là môn học khó khăn với bất kỳ sinh viên nào bởi tiếng Hán là thứ tiếng khó học nhất trên thế giới, ngay cả người Trung Quốc cũng không biết hết tiếng của mình. Tuy nhiên, Minh Hàn đã từng được cậu dạy cho nghệ thuật thư pháp của người Trung Quốc nên cũng không khó khăn lắm. Nói chung cầm kỳ thư hoạ, không thứ nào Minh Hàn không giỏi.

Vị giảng viên già đi vòng quanh lớp học. Ông nghĩ chắc sẽ chẳng có sinh viên nào viết được một chữ thư pháp ra hồn. Có người còn không cầm nổi cái bút lông đúng cách thì viết cái gì. Bao nhiêu năm trong nghề ông hiểu rằng, chỉ dạy cho sinh viên biết viết chữ đã là tốt lắm rồi, thư pháp thì tuỳ vào năng khiếu của từng người.

Minh Hàn lấy chiếc bút lông loại nét lớn, trải rộng tờ giấy trắng. Mực viết không được tốt cho lắm. Minh Hàn biết muốn viết thư pháp đẹp thì cần dùng loại mực gì nhưng ở đây thì cũng không cần cầu kỳ. Ngày trước cậu Minh Hàn viết thư pháp nổi danh, biết bao người muốn mua chữ, mua tranh của ông nhưng tính tình kỳ quái chẳng bao giờ ông viết gì cho thứ gì. Duy nhất có thằng cháu này thì ông truyền lại cho mọi thứ ông biết trên đời, ông muốn nó phải giỏi hơn mình và cũng phải lạnh lùng hơn mình.

Từ ngày cậu mất, cũng đã lâu rồi Minh Hàn không viết thư pháp hay vẽ tranh, cho nên chữ Nhẫn mà Minh Hàn vừa viết theo lối chữ hành không được ưng ý cho lắm. Tuy vậy, nó đã khiến vị giáo sư của chúng ta sững sờ, ngây người một lúc mới thốt lên được hai chữ:

- Thiên tài!

Ông đi một lượt, xem sinh viên viết thế nào, ông phải lắc đầu ngán ngẩm bao lần nhưng khi đến cạnh Minh Hàn thì.... ông không tin vào mắt mình nữa. Chưa bao giờ ông có thể viết được một chữ đẹp như vậy mặc dù ông cũng thuộc diện người có tiếng tăm trong giới thư pháp.

Ông sung sướng nâng bức thư pháp của Minh Hàn lên. Minh Hàn thì lắc đầu, đó chỉ là một bức viết thất bại thôi mà, nếu như là cậu Minh Hàn thấy thì có lẽ Minh Hàn đã bị phạt rồi.

Lúc này, Hoàng Dương đang có một cuộc thanh trừng nảy lửa với các thành viên Hội đồng quản trị trong buổi họp cổ đông được triệu tập bất ngờ sáng nay.

Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như của một con sói khát mồi đang cất tiếng hú trên đỉnh núi cao, Hoàng Dương quét qua từng thành viên của Hội đồng quản trị khiến tất cả những ai có mặt trong đó rùng mình, biết sẽ có chuyện chẳng lành sẽ đến. Tuy nhiên, một số bậc lão thành vẫn có khả năng giữ vẻ ngoài điềm đạm của mình trong mọi tình huống.

- Tôi không ngờ trong công ty của chúng ta có những kẻ dám làm như vậy.

Nhìn những kẻ đó một lượt nữa, anh nói tiếp, tiếng nói không có chút cảm xúc nào:

- Tôi xin hỏi mọi người ở đây, công ty đãi ngộ với mọi người thế nào? Đã bao giờ để cho mọi người bị thiệt thòi chưa?

Ánh mắt dừng lại tại một bậc cao niên:

- Chú Hoàng Lâm, chú nghĩ gì về việc này?

Hoàng Lâm là người chú ruột của Hoàng Dương, nhưng trong cái gia đình quý tộc ấy thì dường như thân thích vẫn có thể sát phạt nhau không thương tiếc. Hoàng Lâm toát mồ hôi hột khi Hoàng Dương nhìn mình. Chẳng lẽ thằng cháu này đã biết chuyện gì rồi sao? Ông không tin, nó không thể biết được.

- Ai có thể cho tôi một câu trả lời?

Im lặng. Tất cả cúi mặt tránh ánh mắt của Hoàng Dương.

- Chẳng phải mọi người ở đây đều "đức cao vọng trọng"? Khi quyết định chia cổ tức, chẳng phải mọi người ý kiến sôi nổi lắm, sao bây giờ tất cả im lặng vậy?

Hoàng Dương lại tiếp tục nhìn chú của mình:

- Chú Hoàng Lâm!

Một lần nữa bị sờ gáy, Hoàng Lâm không thể im lặng nữa:

- Tôi không hiểu cậu đang nói gì.

Hoàng Dương cười nhạt:

- Không hiểu hả? Vậy mọi người hãy xem đi!

Hoàng Dương quẳng số chứng cứ đó xuống phía các thành viên Hội đồng quản trị. Người thư ký nhanh chóng đưa đến tay mỗi người một bản.

Ai nấy mặt xám ngoét, trong lòng khóc thầm, cái ghế của mình có vẻ đang lung lay nghiêm trọng.

- Mọi người dám lừa bố tôi, dám qua mặt tôi. Nếu không phải có Minh Hà thì không biết bố tôi và tôi sẽ bị mọi người ngồi lên đầu đến khi nào.

Nhiều người trong đó oán thầm: "Thì ra là cô ta. Hoàng Dương không thể biết chuyện này nếu như không có cái con người đáng nguyền rủa đó." Nhưng họ vẫn không thể hiểu, một cô gái chưa bao giờ có tiếng tăm gì trong kinh doanh, một cô sinh viên thì có thể tra ra được cái gì. Cũng có thể Hoàng Dương chỉ lấy cô ta ra để mỉa mai họ làm ăn quá dở.

- Mọi người còn gì để nói nữa không?

Còn lá gan của ai có thể lớn mà nói được gì nữa. Thất thoát tài chính của công ty, cấu kết với một số đối thủ khác....là chuyện không bao giờ có thể chấp nhận trong kinh doanh.

- Tôi nghĩ ai nên biến khỏi công ty thì hãy biến đi. Tôi không muốn nhìn thấy những gương mặt ấy có trong công ty vào sáng mai. Nếu không biết điều thì đứng trách Hoàng Dương này vô tình. Cuộc họp kết thúc.

Hoàng Dương đi ra ngoài không thèm nhìn bọn họ thêm một lần nào nữa. Dù trong phòng máy lạnh nhưng ai nấy mồ hôi vã ra như tắm. Họ biết sếp mới lên, chắc chắn nhiều người phải rời khỏi công ty này.

Trở lại với Minh Hàn, lúc này Minh Hàn đang phải lắng nghe những lời khen đếm nhàm tai của vị giáo sư. Cả lớp thì nhìn Minh Hàn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục. Vài người bạn của Minh Hà thì ngạc nhiên từ khi nào Minh Hà có khả năng viết thư pháp giỏi như vậy. Họ nhớ không lầm thì mới hôm nào Minh Hà còn phải bập bẹ học chữ Hán. Chẳng lẽ lấy chồng xong người ta có thể thay đổi mọi thứ đến chóng mặt như vậy sao. Vẻ ngoài lạnh giá thì còn có thể hiểu nhưng tài năng thì..... họ chẳng hiểu thế nào nữa. Gần đây Minh Hà này cũng không trò chuyện gì với họ. Cả buổi học không nói một lời nào.

Tan học, Minh Hàn không về nhà ngay mà muốn một mình đi dạo cho thoải mái. Mùa thu đã thay màu áo cho các tán cây già của Hà Nội, Minh Hàn nhìn theo những chiếc lá vàng phiêu du theo cơn gió rồi cuối cùng cũng hạ cánh về với đất mẹ. Cuộc đời con người chẳng phải cũng thế sao, trải qua bao vui buồn rồi cũng trở về với cát bụi.

Lang thang trên khắp các nẻo đường của Hà Nội suốt buổi chiều hôm đó, trời tối lúc nào, Minh Hàn cũng không hay. Bấy giờ, Minh Hàn mới mở điện thoại ra, Hoàng Dương đã gọi cho Minh Hàn không dưới mười cuộc gọi. Cũng không gọi lại cho Hoàng Dương, Minh Hàn vẫy chiếc taxi và đi về biệt thự của Hoàng Dương.

Về đến nơi, Minh Hàn thấy người quản gia nhìn mình có vẻ ái ngại. Ông ta thở dài và lắc đầu, cất tiếng:

- Cô Minh Hà đã về!

Minh Hàn không hiểu có chuyện gì mà quản gia lại nhìn mình với ánh mắt ấy. Đâu có gì thay đổi ở Minh Hàn đâu? Không hay nghĩ nhiều, Minh Hàn coi mọi thứ trên đời như phù du, đáp:

- Chào bác!

Thế rồi Minh Hàn đi vào trong. Dường như hôm nay căn biệt thự này phải tiếp tương đối nhiều khách, Minh Hàn nghe tiếng Hoàng Dương có vẻ tức giận và hình như có cả tiếng ai đó kêu khóc nữa. Quản gia nhìn theo bóng Minh Hàn, định nói gì rồi lại thôi.

Trong phòng khách lúc này,

- Các bác, các chú, các cô, các thím, mọi người tự nhận người thân với gia đình tôi, tại sao khi làm những chuyện đó không nghĩ đến cái gì gọi là máu mủ ruột già?

Hoàng Dương tức giận nói với đám người không biết điều đó. Cả ngày nay anh đã rất mệt mỏi vì mãi không tìm thấy vợ mình. Buổi trưa, chẳng hiểu sao anh muốn tự mình đi đón vợ. Anh tự lý giải với mình rằng do cô ta đã giúp anh tra ra cái mà anh cần bao lâu nay. Nhưng liệu trong lòng anh có nghĩ thế không? Anh thấy nó không đúng cho lắm. Nếu chỉ có vậy thì khi đến trường không thấy Minh Hàn đâu, anh đã không phải điên cuồng gọi cho vợ mình và cho người đi tìm gấp. Máu trong người anh sôi lên khi tên Tiến Lâm nhìn anh có vẻ gì đó bí ẩn, nửa đùa, nửa thật.

Hoàng Dương vừa về đến nhà, chưa kịp ăn uống gì thì đám người thân thích này đã kéo đến than khóc nào là anh vô tình, anh không nghĩ gì đến tình thân, rồi là họ đã đóng góp cho công ty thế nào khi bố anh mới bắt đầu gây dựng.

- Em không thể nói như vậy được. Số tài liệu đó đâu nói lên được điều gì chứ. Chúng tôi là người thân của em chẳng lẽ lại đi làm cái chuyện này. – Một người anh họ của Hoàng Dương nói.

Hoàng Dương cười khẩy:

- Người thân? Nó không nói lên điều gì sao? Vậy tôi sẽ gửi nó cho cảnh sát xem nó có nói lên điều gì không nhé!

Anh ta tiếp:

- Có thể có kẻ đã vu vạ cho chúng tôi thì sao? Em đi tin người ngoài mà không tin những người chung dòng máu với em sao.

Hoàng Dương biết anh ta đang ám chỉ người ngoài chính là Minh Hà, vợ anh:

- Vu vạ hay không, tự các người rõ hơn tôi.

Một người phụ nữ đã ngồi dưới thảm tự bao giờ sau khi ngừng kêu được một chút lại tiếp tục, có vẻ như bà ta oan ức lắm:

- Anh Hoàng Thiên ơi! Anh về mà xem con trai anh, nó nghe lời cái con hồ ly tinh kia, đối xử với chúng em thế này đây!

Hoàng Dương vô cùng khó chịu với cái bộ dạng khóc lóc của bà ta, nhưng anh chưa biết làm thế nào cả, bà ta cứ lôi tình xưa nghĩa cũ, khi mẹ anh bị bệnh, bà ta chăm sóc anh thế nào ra khiến anh điên đầu.

Đúng lúc ấy thì Minh Hàn cũng vừa hay vào đến nơi, vừa vặn nghe được mấy chữ cái con hồ ly tinh.

Minh Hàn bỏ đôi giày ra và đi đôi dép trong nhà. Suốt buổi chiều đi lang thang khiến Minh Hàn thấy bàn chân tương đối nhức mỏi. Minh Hàn vốn định để cho Hoàng Dương tự giải quyết vì sao đây cũng là chuyện trong nhà anh, Minh Hàn nghĩ không nên can thiệp nhưng nghe bà ta nói vậy thì Minh Hàn không sao chịu nổi.

Ánh mắt lạnh lẽo hơn Hoàng Dương mấy lần, Minh Hàn nhìn thẳng vào người phụ nữ đó:

- Cô Hoàng Ánh, cô vừa nói gì?

Bà ta đang khóc, lập tức im bặt. Mọi người có trong phòng khách lúc này cảm thấy hơi lạnh đang lên cao, bắt đầu vã mồ hôi. Nếu như giọng Hoàng Dương đáng sợ ba phần thì giọng cô vợ này đáng sợ đến mười phần. Hoàng Dương nhìn vợ mình cũng thấy lạnh gáy.

Quay ra phía ngoài, Minh Hàn gọi:

- Quản gia!

Không ai lên tiếng nào, một lúc sau, vị quản gia già lật đật chạy tới:

- Thưa cô Minh Hà, có gì sai bảo ạ?

Minh Hàn đưa mắt nhìn bà Hoàng Ánh, rồi lại nhìn quản gia:

- Bác hãy đi bảo người lau chùi thảm cho sạch để cho cô Hoàng Ánh còn ngồi lâu dài. Tôi thấy thảm nhà ta bẩn rồi đó.

Người phụ nữ nhìn xuống làm như tấm thảm bẩn vậy nhưng tấm thảm trắng tinh đến bụi còn không có, bà ta biết Minh Hàn đang xỏ xiên mình đây mà. Theo vô thức, bà ta lên ghế ngồi.

Quản gia làm vẻ mặt nghiêm trọng nhưng trong bụng ông cũng như trong bụng Hoàng Dương đang cười thầm, ông cũng chẳng ưa gì mấy người này:

- Thưa, vâng ạ. Tôi sẽ bảo người làm ngay.

Nói vậy nhưng ông đứng yên, cũng chẳng truyền lệnh gì.

Mấy người còn lại thì cúi mặt, chuyện ngồi ăn vạ dưới thảm nhà người khác đúng là không hay ho gì.

Anh họ Hoàng Dương, Hoàng Khải lúc này tiến đến gần Minh Hàn, nói:

- Dương Minh Hà! Cô dám coi thường chúng tôi đến vậy sao? Chúng tôi dù sao cũng là người thân của Hoàng Dương, còn cô chẳng qua cũng chỉ là vì ngân hàng cha cô phá sản, đến bấu lấy nhà này để ăn bám mà thôi.

Hoàng Dương thấy ruột gan mình đảo lộn khi nghe lời đó, khí nóng bốc lên đầu nhưng anh chưa kịp nói gì thì.....

"RẦM!"

Cả thân hình cao lớn của Hoàng Khải bay thẳng vào chiếc ghế sô pha gần đó, rồi lăn xuống đất, mấy người đang ngồi đó phải vội vàng đứng bật dậy.

Hoàng Dương trố mắt nhìn vợ mình. Hôm trước, Lê Thái được "tận hưởng" hai cái tát từ vợ anh, anh không được chứng kiến rõ lắm. Còn hôm nay thì....anh rùng mình nhớ lại lời cảnh cáo của vợ anh đêm tân hôn, vợ anh không nói phải nói suông. Nhìn Hoàng Khải lĩnh trọn một cú đá của vợ mình, bây giờ vẫn chưa bò dậy nổi, Hoàng Dương mới hiểu không nên tin vào vẻ ngoài mảnh mai kia.

Ai nấy ở trong phòng sững sờ, một người con trai to khoẻ thế kia bị một cô gái đá bay đi như đá một con gấu bông thì họ không dám tin vào mắt mình nữa. Minh Hàn vẫn đứng đó, điềm nhiên, mặt không biểu lộ thanh sắc gì nhưng khiến tất cả run sợ.

Một lúc sau, Hoàng Khải cũng lồm cồm lên được ghế, có lẽ người anh ta sẽ phải đi băng bó lại, nhiều chỗ đã sứt mẻ và đang kêu gào thảm thiết trong người nhưng anh ta cũng không dám hé lời. Một người đàn ông bị một người phụ nữ ráng cho một cú đá khiến anh ta xấu hổ không dám rên.

Chờ Hoàng Khải ngồi nặng nề lên ghế, lúc này thì Minh Hàn cũng đã rời khỏi phòng khách, Hoàng Dương mới nói:

- Các người đã vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác là phải gửi số bằng chứng này cho cảnh sát. Tôi nghĩ các người sẽ phải bóc lịch vài năm đó.

Quay sang quản gia, Hoàng Dương tiếp:

- Tiễn khách!

Anh đã quay đầu đi lên cầu thang nhưng chợt ngoảnh mặt xuống:

- Nếu họ không chịu đi, bác cứ bảo người làm dùng chổi quét họ ra. Tôi không muốn cái nhà này ô uế.

- Vâng, thưa cậu chủ.

♪───O(≧∇≦)O────♪

Các bạn thấy sao? Cho mình xin vài dòng nhận xét của các bạn nhé! Những góp ý của các bạn sẽ là động lực của tác giả đó !

Chân thành cám ơn các bạn vì đã xem

~^^~Midori~^^~