Chương 2: Những bản hợp đồng

Hoàng Thiên về đến nhà thì trời cũng đã tối muộn. Căn biệt thự sang trọng, hào nhoáng, không thiếu thứ gì ngoài tiếng cười. Đã lâu rồi những người sống nơi đây không còn được nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ, không còn thấy được không khí ấm áp của một gia đình. Những người chủ của ngôi biệt thự này đều bận bịu tối mặt với công việc nên một năm cũng không trò chuyện được với nhau được mấy lần, có nói chuyện cũng chỉ toàn chuyện công việc mà thôi.

- Ông chủ đã về!

Hoàng Thiên thở dài chợt thấy lạnh lẽo ngay trong căn nhà của mình. Đã lâu rồi ông không có thời gian để cảm nhận về nó. Thương trường là chiến trường đã hút kiệt sức lực của ông, làm cho ông không thể quan hoài được thêm bất cứ thứ gì trên đời này nữa. Đôi lúc ông thấy mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi cùng vợ mình đi du lịch, hưởng thú vui của nhân gian cho đến cuối đời. Nhưng ông lại chưa thể làm vậy, công việc kinh doanh vẫn phủ ngập đầu ông. Hoàng Thiên đang tính đến chuyện sau khi Hoàng Dương kết hôn với Minh Hà sẽ giao toàn bộ công ty cho Hoàng Dương quản lý vì dù sao Hoàng Dương cũng đã trưởng thành, về khả năng kinh doanh có khi còn hơn ông rồi, mọi kinh nghiệm trên thương trường của ông đã truyền cho Hoàng Dương. Khi ấy, hai vợ chồng ông có thể đi một chuyến vòng quanh thế giới. Nhưng khổ nỗi, Hoàng Dương lại không chịu nghe lời ông.

- Bà chủ đi đâu rồi?

Hoàng Thiên hỏi người giúp việc. Cả ngày ngoài việc gặp nhau bàn chuyện làm ăn ở công ty ra thì hai vợ chồng cũng ít khi nói gì với nhau.

- Bà chủ vừa lên phòng còn cậu chủ thì đã ra ngoài rồi, thưa ông!

- Ừ!

Ông đưa chiếc cặp trong tay cho người giúp việc rồi đi lên phòng. Ông nghĩ mình nên bàn lại chuyện thành thân của Hoàng Dương với vợ.

- Mình về rồi đấy à? Em có chuyện này muốn nói với mình. – Bà Ngọc Mai nói khi ông bước vào phòng.

Ông cởi chiếc áo véc ra rồi ngồi xuống cạnh vợ:

- Chuyện gì?

Bà Ngọc Mai từ tốn:

- Hoàng Dương nó nói nó sẽ chấp nhận cưới Minh Hà nếu chúng ta giao quyền quản lý công ty cho nó. Em thấy cũng đã đến lúc chúng ta nên nghỉ ngơi rồi. Minh Hà là một cô gái tốt chắc chắn có thể giúp Hoàng Dương quản lý công ty thành công.

Ông trầm ngâm:

- Tôi cũng tính khi nó cưới Minh Hà thì chúng ta sẽ đi nghỉ dưỡng một chuyến. Nếu nó đã nói vậy thì bảo nó chuẩn bị thành thân đi.

Ngọc Mai rất vui, phen này xem thằng con trai của bà còn dám cãi gì nữa. Ông bà cũng đã đến tuổi vui thú tuổi già để mọi chuyện cho bọn trẻ giải quyết rồi.

Ngay bữa sáng hôm sau, Hoàng Dương đã được thông báo cái tin anh không muốn chút nào:

- Bố mẹ sẽ chuyển quyền quyết định mọi việc của công ty sang cho con ngay khi đám cưới hoàn tất. – Bà Ngọc Mai nhẹ nhàng nói.

Anh rất bất ngờ vì điều này. Anh vốn tưởng bố anh là người không bao giờ chịu nhường cái quyền ấy cho anh nên anh đưa ra điều kiện đó để không phải chịu sự sắp xếp chuyện hôn nhân của bố mẹ. Nhưng bây giờ thì.....

Thấy anh im lặng, Hoàng Thiên nói:

- Sao? Con còn gì để nói nữa không?

Anh nhìn mặt bố mình, anh vẫn thấy không thể nào tin được. Bố anh mệnh danh là con cáo già trên thương trường nên anh không thể không đề phòng được:

- Lấy gì đảm bảo rằng sau khi con kết hôn bố me sẽ chuyển quyền cho con đây? Con vẫn là người bị thiệt thôi. – Anh cố gắng chối từ cuộc hôn nhân này.

- Con muốn bố mẹ làm gì thì con mới tin? – Mẹ anh nói.

Bố anh thì không như mẹ anh, Hoàng Thiên nhìn anh, rồi nhẹ nhàng phán quyết, cái nhẹ nhàng thật đáng sợ:

- Chúng ta đều là những người làm ăn nên đều hiểu sẽ có nhiều rủi ro và không thể tin vào bất kỳ lời hứa suông nào. Và để đảm bảo quyền lợi cho cả đôi bên chúng ta sẽ làm một bản hợp đồng ghi rõ các điều khoản về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của đôi bên.

Mẹ anh ngạc nhiên:

- Hợp đồng? Có cần thiết không giữa cha mẹ và con cái?

Bố anh bình thản:

- Đúng vậy! Hợp đồng. Đây coi như là một vụ làm ăn đi. Bố mẹ được con dâu và được nghỉ ngơi còn con được công ty. Con có ý kiến gì nữa không?

Đến nước này thì anh còn biết nói gì nữa. Anh lại nghĩ đến người đó, ông trời cho anh biết đến sự có mặt của người đó trên đời này nhưng tại sao lại không cho anh có một cơ hội đến với người đó chứ. Anh hiểu rằng, anh và người đó có duyên nhưng không có nợ.

Dù gì thì bố mẹ cũng yêu cầu anh cưới một cô gái. Ngoài người ấy ra thì đối với anh, ai cũng như ai mà thôi. Nhưng anh biết anh và người ấy không thể.

- Con không có ý kiến gì cả. – Anh đáp với giọng buồn.

- Được! Vậy chiều bố sẽ cho thư ký đem hợp đồng đến cho con. Con hãy chuẩn bị thật tốt để làm chú rể đi. Đầu tháng sau hôn lễ sẽ được diễn ra. Chúng ta kết thúc chuyện này tại đây.

Như vậy, bản hợp đồng đầu tiên cho cuộc hôn nhân này đã được ấn định. Anh đau lòng khi phải ký vào đó mà không có cách nào phản kháng. Đôi mắt người ấy vẫn hiện lên trong đầu anh, một đôi mắt thật đẹp nhưng cũng thật buồn.

Tất cả mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ đều do mẹ anh đảm nhiệm. Từ các thủ tục cho lễ cưới đến trang phục đều do mẹ anh chọn. Anh còn không buồn xem mặt người vợ tương lai của mình, việc chụp hình cưới, anh cũng từ chối luôn. Và mẹ anh cũng không ép anh làm bất cứ điều gì ngoài việc anh sẽ phải có mặt và trở thành chú rể trong ngày cưới.

Những ngày này, Minh Hàn đang hoàn tất hồ sơ du học của mình. Minh Hàn sẽ không thể có mặt trong ngày cưới của chị gái vì chuyến bay của cậu sẽ cất cánh trước hôn lễ một ngày.

Thế rồi, ngày cưới mà cả cô dâu lẫn chú rể không mong chờ cũng đã đến. Tiệc cưới được diễn ra tại nhà thờ vào một buổi tối đẹp trời.

Cả nhà thờ nổi bật với sắc trắng thanh nhã. Một cổng hoa lớn gây ấn tượng, trang trí cầu kì được dựng ngay trước cửa nhà thờ. Cha mẹ anh cũng như bố và người mẹ kế của Minh Hà đang đứng đó tươi cười đón khách. 3000 khách được mời tham dự hôn lễ này, hầu hết là các doanh nhân thành đạt, những người có vị thế trong lĩnh vực tài chính.

Sảnh nhà thờ được phủ lụa trắng kết hợp với những chùm đèn màu vàng đồng và trắng sáng lung linh. Tất cả ghế trong nhà thờ cũng đều được bao bọc với sắc trắng của lụa cùng với những chiếc ruy băng kết hoa màu hồng.

Trên bục giảng kinh của cha sứ là những quả cầu màu bạc kết hợp với bông hoa tươi đang khoe sắc. Toàn bộ khung cảnh nhà thờ được thắp sáng bằng những chiếc nến đủ màu sắc, toả hương thơm dịu nhẹ và quyến rũ.

Tất cả mọi thứ của lễ cưới đều hoàn hảo, duy chỉ có một điều duy nhất người ta chưa nhìn thấy bất kỳ một nụ cười nào được hé lộ trên gương mặt lạnh lùng của chú rể.

Sau lời cha xứ, có những cô bé đi trước đang rắc những cánh hoa hồng lên hai bên lối đi đã được trải thảm đỏ. Theo sau là cô dâu đang khoác tay cha bước vào lễ đường, tiến về phía Hoàng Dương. Khoảnh khắc cô dâu xuất hiện cũng là thời khắc tất cả mọi người phải đứng dậy, ai nấy đều sững sờ, đặc biệt là chú rể.

"Không thể nào! Không thể thế được! Tuyệt đối không thể!", Hoàng Dương nghĩ. "Nhưng....ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy.... Là người đó sao?" Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, đầu óc anh quay cuồng, hình ảnh người ấy hiện lên trong đầu anh, hình ảnh cô dâu đang tiến về phía anh. Tất cả cuốn lấy suy nghĩ của anh, kéo căng tất cả những sợi dây cảm xúc trong người anh. Minh Hà đang đứng trước mặt anh? Không đúng! Người đó đang đứng trước mặt anh? Càng không thể! Lúc này Hoàng Dương rất rối loạn.

Không một ai trong nhà thờ lúc này có thể rời mắt khỏi cô dâu. Hàng ngàn con người đều chung một trạng thái, đó là ngây ngốc. Cô dâu mặc bộ váy cưới màu trắng, tưởng như thân hình ở trong lớp sương mù, khoảng chừng hai mươi, hai mốt tuổi, trừ mái tóc đen dài ra, toàn thân trắng như tuyết, khuôn mặt thanh nhã, tú lệ đến tuyệt tục. Có điều da dẻ trắng xanh thiếu đi màu hồng.

Đặc biệt là đôi mắt cô dâu, mọi người nhìn vào đó cảm thấy cô dâu tú nhã, càng nhìn càng ưa, song thần sắc lạnh lùng, đúng là thanh khiết như băng tuyết, cũng giá lạnh như băng tuyết, thật chẳng biết đôi mắt ấy đang mừng hay đang giận, đang vui hay đang buồn nữa. Mọi người tự hỏi: "Cô dâu này là người pha lê hay người tuyết? Rốt cuộc có phải là người không? Hay là thần đạo tiên nữ?"

Tất cả những người ở đây đều thấy không ít người có vẻ mặt lạnh lùng, những người máu lạnh trên thương trường song đến mức này thì thực chưa nhìn thấy bao giờ.

Chỉ thấy cô dâu sắc diện trắng trẻo, xanh xao như người có bệnh, nhìn dưới ánh nến lung linh của nhà thờ tưởng chừng như trên gương mặt ấy không có nổi một hạt máu, càng lộ vẻ tú mỹ tuyệt vời. Người xưa thường dùng bốn chữ "đẹp như tiên nữ" để nói về cái đẹp của người phụ nữ. Nhưng tiên nữ đẹp thế nào thì chẳng ai biết cả. Tuy nhiên, lúc này trông thấy cô dâu, người ta nghĩ ngay đến bốn chữ kia.

Mọi cô gái có mặt trong nhà thờ lúc này, trước đây không ít cô gái tự hào về dung nhan của mình, cho rằng mình xinh đẹp nhưng khi nhìn thấy cô dâu tiến vào thì tất cả đều tự hổ thẹn rằng mình xấu xí. Còn các chàng trai thì nhìn cô dâu không thể chớp mắt, tại sao trên đời này lại có người con gái đẹp đến vậy.

Bà Ngọc Mai đã từng gặp qua Minh Hà cũng phải thất thần khi nhìn cô dâu. Minh Hà tuy rất xinh nhưng đến mức này thì bà thấy không đúng. Minh Hà từ khi nào có khuôn mặt giá băng đến vậy, giá băng đến mức, bà nhìn vào cảm thấy xung quanh mình nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Nhưng bà lại nghĩ do hôm nay trang điểm cô dâu nên vậy, người con gái nào chẳng đẹp nhất trong hôn lễ của mình, hơn nữa Minh Hà cũng không tán thành cuộc hôn nhân này nên mang vẻ mặt đó cũng dễ hiểu.

Tuy nhiên, ý nghĩ ban đầu của bà mới thực sự là đúng. Đó không phải là Minh Hà mà là Minh Hàn.

Buổi tối ngày hôm đó, ngày Hoàng Thiên đến nhà Minh Hàn,

- Làm sao có thể thế được? – Minh Hà ngạc nhiên khi nghe Minh Hàn nói

- Chị quên rằng chúng ta là hai chị em song sinh sao?

- Nhưng chị là nữ, còn em là nam, dù thế nào cũng không được. – Minh Hà thấy ý định của Minh Hàn không thể nào thành công.

- Đó không phải vấn đề. Chị thấy vóc dáng của em và chị có khác nhau là mấy không? Dạo trước em hơi gầy so với chị, nhưng bây giờ chị thử nhìn lại mình xem!

Minh Hà nhìn lại mình, cô thấy mình đã gầy đi nhiều. Nỗi buồn, nỗi đau vì sẽ phải xa người mình yêu khiến Minh Hà không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì, tất cả đều trở nên đắng ngắt, uất nghẹn nơi cổ họng trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Chị yên tâm, em chỉ cần cải trang một chút, đảm bảo không một ai có thể nhận ra.

Minh Hàn nói đúng. Minh Hàn cao 1m76, còn Minh Hà cao 1m73 nhưng Minh Hà thường đi giày cao gót nên khó có thể nhận ra sự khác biệt đó. Hơn nữa, có rất ít người kết giao với nhà Minh Hàn biết đến sự có mặt của Minh Hàn trên đời này nên không thể có nghi ngờ gì được, cho dù là những người làm trong nhà này cũng không sao biết được vì họ đâu dám nhìn trực diện vào Minh Hàn bao giờ, khuôn mặt Minh Hàn lạnh đến mức họ thấy thật đáng sợ. Bố Minh Hàn thì chẳng mấy khi gặp mặt con cái, càng không nhận ra.

- Nhưng mà.....chị vẫn thấy không ổn, chị không thể để một mình em chịu đựng như vậy được. – Thực sự Minh Hà vô cùng rối bời.

- Em là em trai của chị mà, không giúp chị thì giúp ai đây?

Minh Hà rất lo lắng, liệu Minh Hàn nói có đúng không?

- Nhưng......

Minh Hàn ôm lấy người chị của mình, vỗ về an ủi Minh Hà:

- Trên đời này mọi thứ đối với em đâu có ý nghĩa gì. Chị đừng lo gì cả, chỉ cần chị hạnh phúc thì em cũng đã mãn nguyện rồi. Hứa với em, chị sẽ sống thật tốt nhé!

Minh Hà nghẹn lời:

- Chị hứa!

Lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má thanh tú của Minh Hà, Minh Hàn khẽ cười, một nụ cười vô cùng gượng gạo:

- Em chỉ tiếc một điều duy nhất!

Trở lại với ngày cưới của Hoàng Dương, bao nhiêu chuyên gia trang điểm được bà Ngọc Mai mời đến để trang điểm cho cô dâu đều bị cô dâu cho ra ngoài cả. Lúc đầu, bà Ngọc Mai rất ngạc nhiên về việc này vì họ đều là những chuyên gia trang điểm có tiếng chẳng lẽ vẫn chưa vừa ý Minh Hà nhưng rồi bà nhận được câu trả lời cô dâu sẽ tự trang điểm và không muốn ai làm phiền. Bà Ngọc Mai lắc đầu đi ra khỏi phòng cô dâu, bọn trẻ bây giờ thật khó chiều.

"Có lẽ giờ này chị đã đang được hạnh phúc bên Duy Bảo. Hãy giữ mãi nụ cười ấy chị nhé!..... Mình cũng nên giúp chị giữ lời hứa của chị với bố thôi! Cũng sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi."

Lặng lẽ, Minh Hàn ngồi trước bàn trang điểm. Thực sự Minh Hàn chẳng cần trang điểm gì cũng đã rất nổi bật. Nhưng Minh Hàn vẫn trang điểm nhẹ bởi lẽ Minh Hàn đang đóng vai một cô gái và Minh Hàn cần che đi những nét góc cạnh trên gương mặt mình, dù sao khuôn mặt Minh Hàn vẫn có nét nam tính hơn Minh Hà.

Lúc này trong gương người ta không còn nhận ra đó là một chàng trai nữa mà là một cô gái với mái tóc đen dài. Đó chính là mái tóc của Minh Hà.

- Điều gì? – Minh Hà hỏi.

- Thật tiếc khi mái tóc này của chị bị cắt đi! – Minh Hàn vuốt lên mái tóc mềm – Cải trang thành em thì chị không thể giữ mái tóc này được.

Minh Hà cười nhẹ:

- Chúng ta có thể dùng nó tạo thành một bộ tóc giả, coi như một phần từ chị chuyển sang em đi. Sang bên kia rồi, chị có thể nuôi lại tóc mà.

Minh Hàn nhớ lại lời Minh Hà nói hôm nào. Đúng! Mái tóc này chính là một kỷ vật Minh Hà để lại cho Minh Hàn.

Minh Hàn nâng chiếc váy cưới lên. Một chiếc váy cưới thật đẹp, thật sang trọng. Trên đời này hẳn không ít cô gái ước ao được khoác lên mình chiếc váy ấy. Nhưng tại sao nó lại được dành cho người không muốn mặc nó chút nào.

Chiếc váy được thiết kế khéo léo, vừa như in với Minh Hàn. Mang trên mình chiếc váy ấy, Minh Hàn như được bao phủ bởi một lớp sương mờ, hư hư thực thực, không phải người trần tục. Tuy là hai chị em sinh đôi và rất giống nhau nhưng nếu để ý kĩ thì Minh Hàn vẫn đẹp hơn Minh Hà. Hơn nữa, khuôn mặt giá băng của Minh Hàn chính là một điểm có thể hút hồn người khác mà Minh Hà không thể có được.

Buổi sáng, Minh Hàn đã phải cải trang để che mắt mọi người nhưng nếu là Minh Hà thì thực sự vẫn có thể nhận ra còn bây giờ thì cho dù là Minh Hà đứng đây cũng không thể nào nhận ra đó không phải là một cô dâu, huống chi những người khác.

Tiếng nhạc du dương nâng bước chân cô dâu trên lễ đường. Người mẹ kế của Minh Hàn phải dụi mắt mấy lần vì cô dâu quá đỗi băng tuyết, không ngờ rằng bị ép buộc kết hôn khiến Minh Hà biến thành cái vẻ mặt đó.

Đứng bên cạnh cô dâu lúc này, Hoàng Dương vẫn chưa thể hoàn hồn. Tại sao lại có sự kì lạ đến vậy thì Hoàng Dương không thể hiểu nổi. Nghe cha xứ đọc hôn phối, Hoàng Dương không thể định hình được ông đang nói gì nữa.

- Hoàng Dương! Con có đồng ý lấy Dương Minh Hà làm vợ, trọn đời trọn kiếp sống bên nhau...... không?

- ....................

- Hoàng Dương!

- ....................

Cả lễ đường nín lặng chờ nghe câu trả lời của chú rể nhưng chú rể vẫn chưa có phản ứng gì. Ông Hoàng Thiên và bà Ngọc Mai thì rất lo lắng, chẳng lẽ Hoàng Dương dám phá vỡ hợp đồng và giở trò gì trong hôn lễ thì ông bà đâu còn mặt mũi nào với thiên hạ nữa. Thế nên, lúc này hai ông bà lòng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.

Minh Hàn đứng bên Hoàng Dương cũng chẳng buồn để tâm đến Hoàng Dương và câu trả lời của anh ta làm gì. Nếu như anh ta nói không đồng ý thì cũng tốt, vì như thế đám cưới này sẽ bị huỷ và Minh Hàn cũng không có trách nhiệm gì.

Nhưng bố Minh Hàn thì không thể nghĩ vậy, nếu hôn lễ không thành công thì có thể cái hợp đồng giữa ngân hàng của ông và tập đoàn tài chính Thiên An sẽ không được ký kết và ngân hàng sẽ bị phá sản. Vì vậy, lòng ông lúc này thậm chí còn nóng hơn cả hai ông bà Hoàng Thiên và Ngọc Mai.

- Hoàng Dương! – Cha xứ gọi tiếp lần thứ ba.

- .......Dạ...! – Lúc này Hoàng Dương mới chợt tỉnh.

- Con có đồng ý lấy Dương Minh Hà làm vợ trọn đời trọn kiếp sống bên nhau.... không?

Ông bà Hoàng Thiên, Ngọc Mai cùng bố Minh Hàn một phen nữa nín thở đợi câu trả lời.

- Con đồng ý! – Hoàng Dương đáp. Phút đầu ngỡ ngàng nhưng giờ này Hoàng Dương đã định thần và anh khẳng định cô dâu không thể nào là người đó được.

Nghe xong câu ấy, những bậc sinh thành như vừa hất được tảng đá đè nghẹt mình sang một bên.

Quay sang Minh Hàn, cha xứ nói tiếp:

- Dương Minh Hà! Con có đồng ý lấy Hoàng Dương làm chồng, trọn đời trọn kiếp sống bên nhau..... không?

Không phải gọi tên mình nhưng Minh Hàn vẫn cần đáp lời:

- Con đồng ý!

Thanh âm của cô dâu vang lên khiến một lần nữa hàng ngàn con người trong lễ đường phát lạnh, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng tuyệt đối không có một chút ấm áp nào.

- Bây giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau!

Hoàng Dương cầm lấy chiếc nhẫn có khắc hình bông hoa mai vô cùng tinh tế lên và cầm lấy bàn tay đã được đeo găng tay trắng của Minh Hàn. Vừa chạm vào, Hoàng Dương phải giật mình, suýt nữa làm rơi chiếc nhẫn vì bàn tay ấy quá lạnh hay ánh mắt anh nhìn vào Minh Hàn chợt thấy rùng mình. Hoàng Dương không hiểu cô dâu đứng trước mặt mình đây có khi nào biết cảm xúc là gì hay không nữa.

Đeo được chiếc nhẫn xong cho cô dâu, Hoàng Dương phải toát mồ hôi lạnh, Hoàng Dương không ngờ việc đó lại có thể làm cho anh thành như vậy. Có lẽ đối diện với con người băng tuyết như Minh Hàn thì ai cũng như anh thôi.

Sau khi cô dâu trao nhẫn cho chú rể xong, cha xứ hướng mặt về phía bức tượng chua, dõng dạc nói:

- Trước sự chứng dám của Chúa, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng.

Và cái hôn lễ không được sự ưng thuận của cô dâu lẫn chú rể này sẽ chẳng thế nào có thể chứng kiến một nụ hôn ngọt ngào giữa hai người họ.

Theo thường lệ, khi lễ cưới kết thúc, cô dâu và chú rể sẽ có một tuần trăng mật thật lãng mạn nhưng Hoàng Dương lấy lý do bận công việc và tuần trăng mặt ấy đã sớm bị huỷ. Bà Ngọc Mai vốn định bắt Hoàng Dương tạm gác công việc sang một bên bởi một đời người chỉ có một lần duy nhất nhưng cô dâu đã nhanh chóng ủng hộ quyết định của Hoàng Dương vì công việc là trên hết. Bà Ngọc Mai cũng không thể nói gì hơn được nữa.

Lễ cưới kết thúc, cô dâu và chú rể lên xe về lại biệt thự. Lúc này, Hoàng Dương và cô dâu đang ở trong tân phòng đã được bà Ngọc Mai chuẩn bị sẵn.

Căn phòng thật đẹp, thật lãng mạn, chắc chắn sẽ đem đến một đêm tân hôn vô cùng ngọt ngào cho những người yêu nhau. Nhưng với hai con người này thì..... Lúc này, Hoàng Dương đã hoàn toàn tỉnh táo sau những giờ phút thất thần khi nhìn cô dâu.

- Cô hãy ký vào bản hợp đồng này đi! – Hoàng Dương lạnh lùng nói và đẩy bản hợp đồng về phía Minh Hàn.

Minh Hàn cũng đã thay váy cưới và mặc trang phục thường ngày, một bộ đồ màu trắng, màu yêu thích của Minh Hàn, tất nhiên vẫn phải trong vai là Minh Hà.

Minh Hàn hơi ngạc nhiên khi Hoàng Dương đưa cho mình bản hợp đồng. Tuy nhiên mặt không biểu lộ thanh sắc gì Minh Hàn nói:

- Hợp đồng?

- Đúng vậy? Hợp đồng hôn nhân của chúng ta, cô xem và ký vào đi.

Minh Hàn nhìn vào bản hợp đồng Hoàng Dương vừa đưa. Hợp đồng hôn nhân? Hoàng Dương và Minh Hà chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa và cuộc hôn nhân này coi như một vở kịch mà hai người là hai diễn viên chính, khán giả chính là cha mẹ Hoàng Dương, Minh Hà cũng như tất cả những người xung quanh. Vở kịch sẽ được diễn trong ba năm. Sau ba năm công diễn, họ sẽ chính thức ly hôn.

Khoé miệng Minh Hàn hơi nhếch lên. Minh Hàn hoàn toàn hài lòng với bản hợp đồng này, anh ta đã muốn vậy thì Minh Hàn còn mong gì hơn nữa. Nhưng Minh Hàn vẫn nói:

- Tôi sẽ được gì từ bản hợp đồng này chứ? Chẳng phải tôi sẽ là người thiệt thòi sao?

- Chẳng phải ngân hàng của cha cô sẽ được cứu sao? Cô lấy tôi cũng chỉ vì điều đó thôi mà!

- Coi như là vậy đi! Tôi đồng ý.

Minh Hàn nâng bút lên, đang chuẩn bị ký vào bản hợp đồng thì Hoàng Dương bỗng nói:

- Cô tuyệt đối không được yêu tôi trong khoảng thời gian đó. Hợp đồng cũng đã ghi rõ, cô đọc rồi chứ? Nếu cô có yêu tôi thì cô tự chịu trách nhiệm, không liên quan gì đến tôi.

Minh Hàn không nói gì, chiếc bút hơi dừng lại vì ý nghĩ điên khùng của anh ta. Tại sao Minh Hàn lại có thể yêu anh ta được chứ? Ngay từ nhỏ, Minh Hàn đã được dạy cách vứt bỏ mọi cảm xúc, Minh Hàn không thương ai, không yêu ai và cũng chẳng ghét ai trên đời này. Hơn nữa, anh ta lại là đàn ông, càng không thể có chuyện đó được.

Ký xong, Minh Hàn mới ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn thẳng vào Hoàng Dương:

- Anh nghĩ anh là ai chứ?

Hoàng Dương một lần nữa giật mình vì ánh mắt ấy, tựa hồ như làn thu thuỷ phẳng lặng, không ẩn chưa bất kỳ xúc cảm nào.

- Vậy thì tốt. Chúng ta bắt đầu thực hiện bản hợp đồng này từ bây giờ.

Thế là bản hợp đồng thứ hai sau cuộc hôn nhân này đã được ký kết tạo tiền đề cho bản hợp đồng thứ ba về sự hợp tác giữa ngân hàng nhà Minh Hàn và tập đoàn Thiên An chính thức có hiệu lực.

(((o(*゚▽゚*)o)))

Các bạn thấy đam Việt như thế nào ? Đọc xong nhớ cho mình xin cảm nhận nhé ! Những bình luận và vote của các bạn chính là động lực lớn nhất của tác giả Vũ Phong đó ! 😊😊😊😊😊😊