Chương 18: Anh là cuộc sống của em

Khi Duy Bảo và Minh Hà đem một cây đàn ghi ta trở lại thì thấy Minh Hàn cùng bố mẹ Hoàng Dương đang đứng ngoài hành lang phòng bệnh trên mặt mỗi người đều hiện rõ sự lo lắng cùng nỗi sợ hãi bao trùm chỉ có điều cách thể hiện khác nhau thôi.

Ông Hoàng Thiên đứng ngồi không yên, đi lại không biết bao nhiêu lượt. Nếu như ai đó cứ nhìn theo những lượt ông đi, có lẽ cũng đủ chóng mặt để ngất tại đó. Lúc trước thì ông còn băn khoăn Hoàng Dương tỉnh lại vẫn quyết yêu Minh Hàn thì ông chưa biết đối mặt ra sao; trong giờ phút hiện tại, ông chỉ cầu một điều duy nhất: Hoàng Dương bình an, mọi chuyện sau đó thế nào ông đều vui vẻ chấp nhận. Giá mà ông có thể chết để Hoàng Dương được sống ông cũng cam tâm tình nguyện.

Bà Ngọc Mai rũ rượi ngồi chờ đợi sự phản hồi của Thần Chết. Bà đã đứng hình tại chỗ khi thấy tim Hoàng Dương ngừng đập. Thậm chí trong giây phút ấy, chân bà không thể bước, nước mắt không thể rơi, miệng không nói nên lời, ông Hoàng Thiên phải kéo bà ra để bác sĩ cấp cứu cho Hoàng Dương. Lúc này, nhìn vào bà, người ta tìm hoài cũng không thấy đâu một người phụ nữ sắc sảo vốn có mà đó chỉ đơn giản là một cái xác không hồn thôi. Bao nhiêu năm cùng chồng lăn lộn kinh doanh, tóc bà chưa một điểm bạc, vậy mà chỉ vài ngày thôi, mái đầu đã chuyển hoa râm, khuôn mặt già đi trong thấy. Ông bà chỉ có Hoàng Dương là con trai duy nhất, anh chính là nguồn sống của hai người; bà Ngọc Mai không dám nghĩ chuyện gì đang và sẽ xảy ra. Đôi mắt bà sưng đỏ đã thôi không khóc nữa nhưng nỗi đau, nỗi sợ thì vẫn không hề nguôi ngoai mà đang gia tăng theo từng khoảnh khắc.

Minh Hàn ngồi dưới sàn, tay cầm hai nửa sáo ngọc đã gãy đôi, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm vào đó. Đó là cây sáo bằng ngọc lục bảo cậu Minh Hàn tặng khi Minh Hàn bắt đầu học nhạc. Phải chăng Minh Hàn đang tiếc cây sáo đó, tiếc cho một kỷ vật cậu dành tặng đã không còn? Nếu chỉ đơn giản là vậy người Minh Hàn có đang run lên thế kia không? Minh Hàn thấy lạnh, có cái lạnh từ không khí bên ngoài truyền đến và có cái lạnh đến từ trái tim băng giá đang tan vỡ trong đau đớn. Cây sáo gãy? Có lẽ nào....? Hoàng Dương....? Minh Hàn không muốn nghĩ đến những điều đó. Hy vọng anh tỉnh lại đã quá mong manh, Minh Hàn không thể làm cho bọt nước ấy vỡ tan được.

Đôi tay Minh Hàn đang cố gắng ghép hai nửa cây sáo lại với nhau. Có cách nào không để cây sáo trở lại vẹn nguyên, để cho dấu vết của sự chắp ghép kia biến mất, để khi rời tay ra cây sáo chỉ là một khối thống nhất? Minh Hàn không biết, chỉ biết hiện tại Minh Hàn không thể chữa lành cây sáo cũng như không thể cân bằng tâm lý, cân bằng cảm xúc trong chính bản thân mình. Mọi thứ cảm xúc Minh Hàn càng cố gắng kìm nén bao nhiêu thì nó càng như sóng dữ cuốn phăng hàng rào Minh Hàn tạo ra bấy nhiêu. Lúc này đây, ngoài mặt lạnh lùng của Minh Hàn còn là vẻ thẫn thờ của một con người trong trạng thái điên dại.

Minh Hà đau lòng, giật lấy cây sáo gãy trong tay Minh Hàn, ôm chặt lấy người em trai của chị như muốn truyền hơi ấm của mình cho Minh Hàn nhưng dường như việc làm ấy vô hiệu. Người Minh Hàn còn run hơn so với trước khi Minh Hà chạm vào. Nước mắt Minh Hà rơi trên vai áo em trai cho đôi mắt Minh Hàn theo đó cũng đỏ dần lên để một giọt nước mắt hiếm hoi khẽ rỉ ra từ tuyến lệ tưởng như đã cạn khô. Thế rồi, giọt lệ ấy như thứ thuốc nhiệm màu làm nhiệm vụ biến khuôn mặt ngây dại quay về trạng thái băng giá giả tạo, che phủ niềm đau đang thét gào bên trong.

Duy Bảo đặt cây đàn ghi ta sang một bên, ngồi xuống cạnh hai chị em. Chứng kiến hai người như vậy, Duy Bảo không khỏi nhói lòng. Anh muốn giúp hai người phấn chấn lên nhưng chẳng biết làm cách nào cả, chỉ đơn giản im lặng bên họ, làm chỗ dựa khi họ cần mà thôi.

Chờ cho Minh Hàn có thể bình tĩnh hơn, Minh Hà nói:

- Em đừng như vậy, phải vui vẻ lên chứ, Hoàng Dương sẽ không sao đâu!

Minh Hàn sao có thể vui vẻ lên đây khi mà tình trạng của Hoàng Dương vừa xấu đi, có thể sẽ là ra đi mãi mãi? Minh Hà thừa biết điều đó bởi chị hiểu khi một người đang buồn khuyên họ đừng buồn dường như chỉ khiến họ buồn thêm song chị vẫn nói vậy bởi thực sự chị cũng chẳng biết nói gì để xua đi không khí im lặng đáng sợ đang vây lấy mọi người.

Minh Hàn nhìn thẳng vào mắt Minh Hà hỏi:

- Sao chị biết?

Minh Hà ngây người, không thể hiểu ý Minh Hàn là gì nữa.

Vài phút sau chưa thấy Minh Hà nói gì, Minh Hàn tiếp:

- Tại sao chị biết Hoàng Dương sẽ không sao?

Minh Hà không có câu trả lời cho em trai của chị. Hoàng Dương có bình an vô sự hay không thì làm sao chị có thể biết được, chị nói như vậy chỉ để an ủi Minh Hàn thôi nhưng lúc này Minh Hàn lại đem điều đó ra hỏi chị làm chị nghẹn họng không nói nên lời nào.

- Bác sĩ đã nói có thể mãi mãi anh ấy sẽ không tỉnh lại và hiện tại thì đang phải cấp cứu trong kia. Chị khẳng định điều đó vì lý do gì? – Minh Hàn lạnh lùng nói.

Minh Hà đưa mắt nhìn Duy Bảo cầu cứu, chị không thể đối đáp với những câu hỏi không đáp án của Minh Hàn được.

Duy Bảo đặt tay lên vai Minh Hàn, nhẹ nhàng nói:

- Em rất yêu và rất cần Hoàng Dương đúng không?

Minh Hàn gật nhẹ thay cho sự đồng ý. Duy Bảo mỉm cười, tiếp:

- Hoàng Dương cũng vậy. Anh ấy yêu em thì không có lý do gì để anh ấy rời xa em cả. Bác sĩ nói Hoàng Dương có tỉnh lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí và lòng ham sống của anh ấy. Anh ấy đã yêu em thì chắc chắn muốn sống vì em rồi. Làm sao anh ấy nỡ để em cô đơn đúng không nào?

Thấy Minh Hàn không có phản ứng gì, Duy Bảo nói:

- Nếu như anh ấy là cuộc sống của em thì em cũng chính là cuộc sống của anh ấy. Thế nên, chỉ cần em tin tình yêu anh ấy dành cho em thì anh ấy sẽ bình an trở lại bên em. Hoàng Dương sẽ không sao chính là vì em đó, Minh Hàn!

Minh Hàn đứng dậy, ngước mắt lên bầu trời cao không một gợn mây: "Hoàng Dương! Anh đang ở đâu? Duy Bảo nói có đúng không anh? Anh sẽ quay về bên em phải không?" Cơn gió nhẹ vuốt ve, mơn trớn khuôn mặt, mái tóc Minh Hàn như một lời an ủi, một lời đáp trả câu những câu hỏi khe khẽ của Minh Hàn, rồi lại bay đi về một nơi nào đó xa xôi, nơi có Hoàng Dương.

Vượt xa cõi thực nơi Minh Hàn đứng để lạc đến cõi mộng ảo, Hoàng Dương đang mơ hồ không hiểu rốt cuộc đây là nơi nào. Dưới chân anh không phải là mặt đất chắc chắn nữa mà dường như đó là những áng mây phiêu lãng. Làn khói trắng phảng phất hơi sương nâng anh lên để hồn anh bay bổng đến với thế giới anh chưa từng biết đến.

Hoàng Dương mở căng mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh anh. Tất cả được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết, sạch sẽ, không hề vương chút bụi trần. Trước mặt anh kia là chiếc cổng cong cong, mềm mại đang rộng mở. Hoàng Dương tự hỏi liệu kia có phải là cổng của thiên đường, nơi các thiên thần sinh sống? Bước qua đó, có phải không, anh sẽ trở thành một thiên thần, sẽ được sống trong thế giới thần tiên? Anh không biết, chỉ thấy rằng phía đó ánh lên hào quang pha chút màu hồng hồng thơ mộng.

Mỉm cười, đôi chân Hoàng Dương vô thức tiến về nơi ấy. Càng lúc anh càng tiến gần hơn đến với thế giới mà con người luôn luôn mộng ước. Từ nhỏ anh luôn thầm hỏi thế giới mộng mơ trong các câu chuyện cổ tích có thật hay không, đến giờ phút này, anh muốn tự mình khám phá thế giới ấy, để kiểm chứng cho những điều thắc mắc bấy lâu.

Hoàng Dương bước nhanh hơn, hình ảnh các thiên thần càng lúc càng rõ ràng hơn trong mắt anh. Những thiên thần nhỏ đang vẫy chào anh, nụ cười của thiên thần thật đẹp, trong sáng và thuần khiết đến vô ngần. Hoàng Dương đáp lại nụ cười ấy bằng khuôn mặt vui tươi rạng rỡ. Chỉ vài bước chân nữa thôi, anh sẽ bước qua cánh cổng thiên đường để sang một thế giới chỉ toàn màu sắc tươi đẹp và thánh thiện.

Bỗng sau lưng Hoàng Dương vang lên tiếng gọi vô cùng quen thuộc mà đến trong mơ anh cũng biết đó là ai. Minh Hàn? Minh Hàn đang gọi anh? Hoàng Dương tươi cười ngoảnh mặt lại, anh muốn cùng Minh Hàn bước vào thế giới kia, song đằng sau anh đâu có bóng hình nào.

- Minh Hàn! Có phải em không? – Hoàng Dương nói lớn.

Không có một câu trả lời nào, tất cả vẫn chỉ là sự lặng im của ánh sáng mờ ảo, của sương khói huyền diệu.

Ngoảnh mặt lại, Hoàng Dương vẫn thấy những thiên thần khoác trên mình đôi cánh trắng vẫn đang đưa tay ra đón chào anh. Phải chăng Minh Hàn chính là một trong những thiên thần kia đang chờ đợi anh tới? Nghĩ vậy, Hoàng Dương nhanh hơn. Song khi một chân anh chuẩn bị đặt sang bên kia của cổng thiên đường thì tiếng gọi tha thiết của Minh Hàn từ một nơi nào đó lại vang lên. Hoàng Dương chắc chắn đó không phải là tiếng gọi của các thiên thần kia, tiếng gọi ấy đến từ phía sau anh.

Nhắm mắt lại, định thần khoảng ba giây, Hoàng Dương xoay người về phía sau. Tiếng gọi vẫn chưa dứt, anh từ từ mở mắt ra. Trước mắt anh phía xa xa, không ai khác chính là Minh Hàn đang dang rộng tay để ôm lấy anh.

- Minh Hàn! – Hoàng Dương cười gọi.

Anh vừa cười, vừa gọi, vừa chạy thật nhanh về phía Minh Hàn để ôm chặt lấy người anh yêu, người anh khao khát bấy lâu.

Thế nhưng hình ảnh đó bỗng vụt biến. Hoàng Dương đứng sững lại thì tiếng gọi lại vang lên. Vừa mới đây anh thấy Minh Hàn ở phía trái, thoắt cái đã chuyển sang phía phải, ẩn hiện trong làn mây trắng huyền ảo. Thực sự anh không biết Minh Hàn đang ở đâu nữa, anh cứ chạy đến thì Minh Hàn lại biến mất, ngoảnh mặt đi thì Minh Hàn xuất hiện.

Hoàng Dương xoay vòng vòng theo bóng hình hư ảo của Minh Hàn. Phía sau cánh cổng thiên đường, các thiên thần cũng đang gọi anh, khơi gợi trước mắt anh bao điều đẹp đẽ của thế giới thần tiên. Tai Hoàng Dương ù đi theo những tiếng gọi, đôi mắt anh mờ dần không thể phân biệt phương hướng nữa.

Đầu như muốn nổ tung, con tim như muốn rời khỏi thân thể, Hoàng Dương bịt tai mình lại để khỏi phải nghe những tiếng gọi như xa như gần ấy:

- AAAAA!!!!!! – Hoàng Dương hét lớn.

Bỗng dưng trước mắt anh, mọi thứ tối sầm lại, chỉ còn là màu đen duy nhất.

Trở lại với thực tại, trong phòng bệnh lúc này, bác sĩ đang toát mồ hôi vì tình hình của Hoàng Dương chưa có gì biến chuyển, sự sống của anh chưa có dấu hiệu sẽ phục hồi. Ông đã thử mọi cách nhưng dường như tim của anh vẫn chưa thể đập trở lại. Ông quyết định kích tim lần cuối, nếu lần này thất bại nữa thì ông cũng đành chấp nhận chịu thua tử thần.

Chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, ông hít một hơi thật sâu trước lần kích tim định mệnh cho Hoàng Dương.

Kết thúc!

Mọi thứ đã xong xuôi!

Ông nhắm mắt, không dám nhìn vào điện tâm đồ. Có lẽ ông sợ phải thông báo cái tin xấu nhất với gia đình bệnh nhân, sợ phải đối mặt với nỗi đau hiện trên khuôn mặt lạnh lùng luôn ám ảnh tâm trí ông từng phút từng giờ kể từ lần đầu gặp.

Người y tá đứng bên chưa lần nào thấy ông như vậy, song cũng hiểu phần nào tâm trạng của ông lúc này.

- Tim của bệnh nhân đã đập trở lại! – Người y tá tươi cười nói.

Lúc này, bác sĩ mới mở mắt ra nhìn ngay vào điện tâm đồ. Chưa bao giờ ông thấy mình vui sướng và hạnh phúc khi cứu được một sinh mạng như lúc này. Mọi căng thẳng đã được gạt sang một bên. Tuy vẫn chưa thể biết bao giờ Hoàng Dương mới có thể tỉnh lại nhưng sự sống của anh thì vẫn được duy trì, chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến ông nhẹ nhõm hơn hẳn.

Mở cửa phòng, ông nói:

- Tạm thời cậu ấy đã qua nguy hiểm, mọi người có thể vào thăm nhưng tuyệt đối không được quá kích động, sẽ ảnh hưởng xấu đến tình trạng của cậu ấy.

Minh Hàn cùng bố mẹ Hoàng Dương và Minh Hà, Duy Bảo vào phòng, song chỉ đến cửa, thấy Hoàng Dương vẫn bất tỉnh, Minh Hàn không dám ở lại thêm nữa mà chạy nhanh ra ngoài. Trong giờ phút này, Minh Hàn thực sự không muốn đối mặt với một Hoàng Dương không khác nào thực vật, chỉ có sự sống mà không có chuyển động.

Minh Hà thấy Minh Hàn như vậy thì vội chạy theo nhưng chị chạy sao kịp Minh Hàn. Chẳng mấy chốc Minh Hàn đã biến khỏi tầm mắt của chị. Chị có gọi thế nào thì bóng hình Minh Hàn cũng không trở lại trước mặt chị nữa.

Duy Bảo cũng chạy ra cùng hai chị em, lúc này ôm lấy Minh Hà nói:

- Em hãy để Minh Hàn một mình để Minh Hàn có thể bình tâm lại. Có lẽ chỉ như vậy mới là giải pháp tốt nhất.

Minh Hà gật đầu. Cả hai đứng lặng nhìn theo hướng Minh Hàn đã đi hồi lâu rồi trở lại phòng bệnh của Hoàng Dương, nơi ông bà Hoàng Thiên, Ngọc Mai đang nhìn nhau lắc đầu không biết phải nói sao, làm sao cho tốt.

Minh Hàn cứ thế chạy mà không cần biết mình sẽ đi đâu và về đâu. Cho đến khi thấm mệt, Minh Hàn cho đôi chân dạo bước. Đường phố vẫn tấp nập, ồn ào và bụi bặm, mọi người qua lại hối hả cho cuộc sống gấp gáp, xô bồ.

Dẵm lên những chiếc lá khô còn sót trên hè phố, lòng Minh Hàn lặng dần, ánh mắt phảng phất nét u hoài. Đưa tay đón lấy chiếc lá vừa rơi từ cành cao xuống, Minh Hàn thầm nghĩ vừa mới đây thôi, chiếc lá còn được cành cây níu giữ, lúc này đã phải xa lìa. Có lẽ nào do chiếc lá muốn phiêu du theo gió bỏ mặc cây khẳng khiu hay cây kia không cần đến những chiếc lá già nữa, muốn thay cho mình một màu áo mới bằng những chồi non? Minh Hàn không biết và không thể trả lời. Đôi lúc Minh Hàn nghĩ Hoàng Dương chính là cành cây còn mình chính là những chiếc lá trên cành cây ấy. Cuộc sống của những chiếc lá quyết định nơi cành cây kia cũng như cuộc sống của Minh Hàn giờ đây phụ thuộc vào sinh mạng của Hoàng Dương. Minh Hàn chỉ có thể tồn tại khi tình yêu của Minh Hàn còn có thể gửi cho một bóng hình hiện hữu trên nhân gian thôi.

Lang thang suốt buổi chiều, Minh Hàn cũng không biết hiện tại mình đang ở đâu nữa. Nơi đây không còn tiếng còi xe, không còn những dòng người chuyển động không ngừng nữa. Không gian tĩnh lặng đưa con người đến cái tĩnh tại của tâm hồn.

Xế chiều, ánh mặt trời vàng cam như sự sưởi ấm cuối cùng của một ngày để cho màn đêm đem theo hơi lạnh của mùa đông đến. Minh Hàn dừng chân trước cổng một ngôi miếu nhỏ nhưng hương khói nghi ngút bay ra tứ phía.

Minh Hàn bước vào mà không hiểu mình vào đó để làm cái gì bởi xưa nay Minh Hàn chưa bao giờ tin vào thần thánh cũng như đi đến chùa chiền miếu mạo. Trước sân của ngôi miếu, Minh Hàn thấy có một cây cổ thụ lớn. Minh Hàn không rõ đó là cái cây khô hay mùa đông làm cho cành cây khẳng khiu nữa. Trên cây không có một chiếc lá nào mà toàn là những chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ buộc ruy băng hay những dải lụa nhỏ với nhiều màu khác nhau, chủ yếu là gam màu tươi sáng. Dưới gốc cây là một cái đỉnh lớn để cắm nhang. Người ta đốt nhang liên tục nên mùi hương trầm vẫn từ đó bay lên tạo cho nới đây không gian hư ảo, thần bí.

Không thấy một bóng người, Minh Hàn bước vào trong ngôi miếu nhỏ. Bên trong hoàn toàn là những đồ thường thấy của các ngôi chùa hay miếu nhưng với Minh Hàn thì đó là lần đầu Minh Hàn thấy. Bên trong đã hơi tối, Minh Hàn thấy một cụ già đang đốt thêm nến. Những cây nến thơm cháy sáng quyện với mùi hương làm cho Minh Hàn thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhìn xung quanh một lượt, Minh Hàn chẳng biết mình nên làm gì. Minh Hàn đâu biết cầu khấn gì, chỉ đứng đó, không hiểu mình muốn ở hay muốn đi nữa.

Cụ già đang phủi bụi cho bức tượng mà Minh Hàn cũng chẳng rõ đó là tượng vị thánh nào, thấy Minh Hàn đứng thất thần như vậy thì lên tiếng:

- Cậu từ đâu đến? Cậu đang có tâm sự gì à?

Minh Hàn nhìn vẻ mặt già nua nhưng vẫn nhuận hồng của bà lão không nói gì.

Bà lão nửa như để ý đến Minh Hàn, nửa như không. Phủi bụi cho bức tượng đó xong, bà ấy nói:

- Cậu không cần e ngại gì già này, cứ nói ra biết đâu già có thể giúp cậu.

Minh Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt hiền từ của cụ già nói:

- Cụ có thể giúp tôi sao?

Bà lão mỉm cười:

- Già không biết. Nhưng nói ra sẽ giúp cậu nhẹ lòng hơn.

Minh Hàn tuy không quen bộc lộ tâm tư của mình với người khác đặc biệt là những người không quen biết nhưng không hiểu sao với bà cụ này, Minh Hàn lại muốn bày tỏ tất cả những trăn trở bấy lâu của mình.

Thế rồi Minh Hàn nói cho cụ già đó nghe những suy nghĩ cũng như việc làm của mình trong thời gian qua. Bà lão chỉ im lặng, dùng ánh mắt cảm thông với Minh Hàn. Cuối cùng, Minh Hàn nói:

- Cháu không biết phải làm sao nữa. Cháu yêu anh ấy và ở bên anh ấy liệu anh ấy có được hạnh phúc hay không? Hiện tại anh ấy vẫn đang hôn mê, cháu chỉ mong sao anh ấy có thể mau chóng tỉnh lại nhưng nếu anh ấy tỉnh lại thì cháu cũng chưa biết đối mặt với anh ấy thế nào?

Bà cụ nắm chặt tay Minh Hàn khẽ nói:

- Cháu à! Không ai giải quyết vấn đề của người khác tốt hơn chính bản thân người đó. Cháu hãy lắng nghe trái tim cháu mách bảo, trái tim và tình yêu thương sẽ chỉ đường cho cháu.

Minh Hàn gật nhẹ, đưa mắt ra phía ngoài. Trời đã tối tự bao giờ, Minh Hàn thấy trên cái cây cổ thụ trước sân, ánh đèn đủ màu sắc đã phát sáng.

- Cụ ơi! Tại sao trên cây kia lại treo nhiều lọ thuỷ tinh nhỏ và những dải lụa đến vậy?

Bà cụ không đáp vội, từ tốn hỏi:

- Ngoài những thứ đó ra, cháu thấy cây đó có gì đặc biệt không?

Minh Hàn nhìn thật kĩ đáp:

- Đó là một cây khô!

Bà cụ mỉm cười:

- Đúng! Cây cổ thụ ấy đã khô từ hàng trăm năm trước.

Minh Hàn ngạc nhiên:

- Hàng trăm năm trước?

Bà cụ gật đầu:

- Chẳng thế mà người ta coi đó là cây thần. Ai có mong ước gì chỉ cần viết rồi bỏ vào lọ thuỷ tinh, gọi là lọ ước nguyện hay viết lên những dải lụa buộc vào cành cây, ngày ngày thắp nhang cho cây thì điều ước sẽ thành sự thực.

Minh Hàn nghi ngại:

- Điều đó có thực không?

Bà lão nhẹ giọng nói:

- Già không thể trả lời con được. Điều đó phụ thuộc vào con có tin thần cây hay không. Già tin chỉ cần người có lòng thì sẽ được thành toàn.

Minh Hàn ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Cụ có thể cho cháu xin một dải lụa như thế không?

Bà lão gật đầu, chậm rãi lấy ra một dải lụa màu xanh và một cây bút đưa cho Minh Hàn.

Minh Hàn đứng dậy chắp tay vái bức tượng trước mặt. Sau đó, cầm bút viết lên dải lụa nhỏ: "Hoàng Dương! Sớm tỉnh lại anh nhé!"

Bước ra sân, Minh Hàn buộc mảnh lụa đó vào một cành cây thầm khấn nguyện.

Xong việc, Minh Hàn chào bà cụ và nói:

- Ngày mai cháu sẽ quay lại!

Bà cụ nhìn theo bóng Minh Hàn khuất dần rồi thở dài quay vào trong.

Trời tối, Minh Hàn đi lang thang thêm một lát nữa rồi gọi taxi đi đâu đó. Minh Hàn thấy mình cần chuẩn bị một số thứ trước khi quay trở lại bệnh viện.

Trong phòng của Hoàng Dương lúc này chỉ còn bố mẹ anh, Duy Bảo và Minh Hà vừa mới ra về. Thấy Minh Hàn bước vào, trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, có cả khung vẽ tranh thì bố mẹ anh không hiểu Minh Hàn định làm gì nữa. Ông Hoàng Thiên hỏi:

- Cháu mang theo nhiều đồ như vậy làm gì?

Minh Hàn nhìn Hoàng Dương vẫn đang hôn mê, không nói gì.

Sắp xếp đồ đạc một chút, Minh Hàn dọn ra trước mặt ông bà Hoàng Thiên, Ngọc Mai một mâm cơm chỉ vài ba món nhưng rất ngon, đúng với sở thích của hai người khiến hai người chỉ biết tròn mắt ra mà nhìn.

Minh Hàn nhẹ nhàng nói:

- Con mời bố mẹ!

Nói rồi, Minh Hàn thản nhiên gắp cho ông bà Hoàng Thiên, Ngọc Mai như ba người là một gia đình hạnh phúc vậy.

Bố mẹ anh nhìn nhau, không nói được lời nào vì hành động quá đỗi lạ lùng này của Minh Hàn. Vừa mới sáng đây thôi, hai người còn thấy trên mặt Minh Hàn là nỗi sầu khổ đến khôn cùng thì lúc này lại thấy một Minh Hàn hoàn toàn bình thường như khi còn giả trang là Minh Hà, làm con dâu của hai người vậy.

Thấy bố mẹ anh vẫn còn đang ngơ ngác, Minh Hàn nói tiếp:

- Bố mẹ ăn đi!

Bà Ngọc Mai ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Chúng ta đâu phải là bố mẹ của cháu. Tại sao cháu lại làm vậy?

Minh Hàn đáp như một điều hết sức bình thường:

- Con đã gọi hai người là bố mẹ thì sẽ mãi như vậy, dù có cải trang thành chị Minh Hà hay không thì cũng không thay đổi.

Bà Ngọc Mai ái ngại:

- Nhưng....

Minh Hàn ngắt lời:

- Trong lúc Hoàng Dương còn chưa tỉnh lại, con sẽ chăm sóc hai người.

Nói rồi Minh Hàn gắp tiếp cho bà Ngọc Mai và bắt đầu ăn một cách bình thản.

Bố mẹ Hoàng Dương nâng đũa không nổi, phần vì Hoàng Dương đang hôn mê, phần vì thái độ hiện tại của Minh Hàn.

- Bố mẹ không hợp khẩu vị với mấy món này sao? Nếu vậy ngày mai con sẽ đổi món.

Ông Hoàng Thiên nói:

- Không phải vậy. Chúng ta rất thích. Chỉ là.....

Minh Hàn đặt đũa xuống:

- Hay là bố mẹ thấy con làm không ngon?

Bà Ngọc Mai xua tay:

- Không! Không! Cháu làm rất ngon......

Chưa để bà Ngọc Mai nói hết, Minh Hàn cười nhạt:

- Thế thì bố mẹ ăn nhiều vào!

Ông Hoàng Thiên, bà Ngọc Mai áy náy vô cùng, hơn nữa hai người cũng chẳng thấy đói, song để Minh Hàn nhìn chằm chằm chờ đợi như vậy thì ông bà thực không chịu nổi đành nâng đũa, cố gắng ăn một chút.

Bữa cơm tối trôi qua, bố mẹ Hoàng Dương ăn chẳng được mấy hạt cơm. Trong lòng Minh Hàn cũng chẳng khác họ là bao song bề ngoài thì hoàn toàn ngược lại. Nếu chỉ nhìn Minh Hàn ăn, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng Minh Hàn đang ăn rất ngon miệng như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Thu dọn xong, Minh Hàn lắp khung tranh, chuẩn bị mọi thứ để vẽ.

Ông bà Hoàng Thiên, Ngọc Mai tất nhiên biết Minh Hàn đang định làm gì. Bà Ngọc Mai nói:

- Cháu định vẽ tranh sao?

Minh Hàn gật nhẹ rồi cũng không để tâm đến hai người nữa, chăm chú vào công việc của mình.

Từ ngôi miếu đó trở về, Minh Hàn nghĩ việc gì rồi cũng sẽ được trời an bài, vậy thì tại sao không để mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua? Nếu cứ buồn bã, đau khổ, dằn vặt thì có được gì hay không? Hoàng Dương thấy mình như vậy có vui không? Chuyện gì đến sẽ đến, chỉ cần mình coi như anh ấy đang ngủ một giấc ngủ dài hơn bình thường thôi. Nghĩ vậy, Minh Hàn thấy nhẹ lòng hơn và cố gắng để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.

Lần trước thổi sáo khiến Hoàng Dương bị như vậy nên Minh Hàn quyết định không đánh đàn nữa mà chuyển sang vẽ tranh. Trong những ngày Hoàng Dương còn nằm trong bệnh viện, Minh Hàn sẽ ngược lại ký ức của mình để tái hiện hình ảnh của anh vào những bức hoạ. Điều đó cũng sẽ giúp Minh Hàn cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn.

Ngày hôm nay, Minh Hàn đưa ông bà Hoàng Thiên, Ngọc Mai đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hai người không chỉ ngỡ ngàng về sự thay đổi đến chóng mặt của Minh Hàn mà còn nhận ra rằng Minh Hàn không chỉ giỏi nấu ăn mà thổi sáo, vẽ tranh cũng quá xuất sắc. Nhìn theo từng nét vẽ của Minh Hàn, ông bà thấy chân dung Hoàng Dương dần hiện lên.

Vừa đặt bút xuống, Minh Hàn lập tức nhận được lời khen của ông Hoàng Thiên:

- Cháu vẽ giỏi lắm, nhìn vào đó, bác có cảm giác như đang nhìn vào Hoàng Dương vậy. – Ông Hoàng Thiên cười nhẹ.

Bà Ngọc Mai thì đến thật gần để ngắm bức tranh cho thật kĩ. Không mất nhiều thời gian để bà nhận ra đó là hình ảnh con trai bà trong lễ cưới, một chú rể không nở nổi một nụ cười hiếm hoi. Bà Ngọc Mai biết đó chính là ngày đầu tiên Minh Hàn gặp Hoàng Dương. Hồi lâu, bà vẫn không thốt nên lời.

Minh Hàn treo bức tranh vào một góc phòng. Xong xuôi, Minh Hàn nói:

- Khuya rồi, bố mẹ về nghỉ đi!

Một câu nói rất bình thường, song lời Minh Hàn nói ra khiến người ta có cảm giác tựa như nghiêm lệnh không thể làm trái. Bố mẹ anh định nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Minh Hàn lại thôi.

Tiễn bố mẹ Hoàng Dương ra về, Minh Hàn lặng lẽ đến ngồi xuống bên Hoàng Dương, nói thầm với anh điều gì đó rồi nắm chặt tay anh, gục xuống, tìm đến anh trong những giấc mơ.

Sáng sớm hôm sau, khi bố mẹ Hoàng Dương vào bệnh viện thì thấy Minh Hàn đã đang vẽ tranh, trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn sáng. Ông bà không hiểu Minh Hàn chuẩn bị thức ăn từ khi nào.

Minh Hàn gác bức tranh dang dở sang một bên, đứng dậy chào hai người rồi nói:

- Bố mẹ tới rồi, chúng ta ăn sáng thôi!

Đến sáng hôm nay, bố mẹ Hoàng Dương vẫn chưa thể hết ngạc nhiên về sự bình tĩnh đến lạ thường của Minh Hàn. Hai người nhìn nhau e ngại, không nói nên lời.

- Bố mẹ nên ăn nhiều vào, anh ấy thấy hai người như vậy sẽ không vui đâu! – Minh Hàn gắp thức ăn cho hai người và nói.

Ông Hoàng Thiên, bà Ngọc Mai vô cùng khó xử với thái độ này của Minh Hàn, hai người ăn thì nuốt không trôi mà không ăn thì không được.

Chỉ phá lệ một chút nguyên tắc ăn không nói, ngủ không nói rồi Minh Hàn lại tiếp tục thực hiện nó khiến bữa ăn diễn ra trong im lặng. Bố mẹ anh thì gần như không đụng đũa, chỉ có Minh Hàn ăn và liên tục gắp cho hai người thôi.

Đang ăn thì có tiếng gõ cửa, ông Hoàng Thiên nói:

- Mời vào!

Người bước vào là một cô gái, không ai khác chính là Quỳnh Nga. Cô ta nghĩ Hoàng Dương nằm bệnh là thời gian tốt để cô ta ghi điểm và lấy lòng bố mẹ anh nên cô ta quyết định sẽ đến bệnh viện để chăm sóc anh mỗi ngày. Tuy nhiên hôm nay, cô ta không có mang hoa vì cô ta biết vào trong này cô ta sẽ phải đối mặt với Minh Hàn, cái gương hôm trước Quỳnh Nga cũng chưa dám quên.

- Cháu chào hai bác! – Quỳnh Nga nói.

Quay sang Minh Hàn, cô ta cố gắng tạo ra vẻ thân thiện nhất có thể:

- Chào cậu!

Minh Hàn thản nhiên ăn, không nói câu nào cũng không vì cô ta mà có ý định dọn bữa cơm giữa chừng.

Bố mẹ Hoàng Dương không quý mến gì Quỳnh Nga bởi thực sự hai người và bố mẹ Quỳnh Nga cũng có chút bất đồng trên thương trường song không vì thế mà hai người ghét bỏ cô ta. Hơn nữa, ông bà cũng biết Quỳnh Nga thích Hoàng Dương từ lâu. Bà Ngọc Mai nói:

- Cháu ăn sáng chưa, ngồi xuống ăn với hai bác.

Quỳnh Nga nhìn Minh Hàn để xem ý Minh Hàn thế nào nhưng cô ta chẳng thu được gì bởi trên gương mặt Minh Hàn không hề biểu hiện bất kì điều gì. Lưỡng lự một chút, cô ta nói:

- Cháu mới ăn rồi, mọi người ăn ngon miệng!

Nói rồi, Quỳnh Nga đến ngồi xuống bên giường Hoàng Dương.

Không lâu sau thì bữa sáng kết thúc, Minh Hàn đang định dọn thì bỗng nhiên Quỳnh Nga tới phụ giúp. Chẳng cần biết ý định của cô ta là thế nào, Minh Hàn thản nhiên đi vẽ tiếp bức tranh cho cô ta dọn một mình.

Quỳnh Nga lấy làm ấm ức lắm, cô ta chỉ nghĩ ra làm dọn dẹp một chút để tạo hình ảnh đẹp trong mắt bố mẹ Hoàng Dương. Quỳnh Nga vốn hy vọng Minh Hàn sẽ đuổi cô ta ra, như thế cô ta vừa được tiếng tốt lại chẳng phải làm gì. Nhưng cô ta thật không ngờ Minh Hàn để cô ta làm một mình. Vì thế ngoài mặt tươi cười tự nhiên nhưng trong bụng thì Quỳnh Nga đang chửi thầm Minh Hàn.

Trong lúc Quỳnh Nga đang phải loay hoay, rất khó khăn với số bát đĩa không nhiều bởi cô ta có bao giờ làm việc này thì Minh Hàn hoàn tất bức chân dung Hoàng Dương. Nếu như hôm qua là hình ảnh một Hoàng Dương sầu não vì phải làm một chú rể bất đắc dĩ thì lần này là một Hoàng Dương lạnh lùng trong những ngày đầu Minh Hàn mới về sống cùng anh.

Minh Hàn vẽ xong cũng là lúc Quỳnh Nga thu dọn hoàn tất. Minh Hàn đứng lên, bước ra ngoài để đến ngôi miếu hôm qua để lại sau lưng ánh mắt thán phục của Quỳnh Nga khi nhìn vào bức tranh Hoàng Dương mà Minh Hàn vừa vẽ.

Quỳnh Nga ở lại trò chuyện với bố mẹ Hoàng Dương một lát rồi cũng ra ngoài. Ngày hôm nay cô ta có hẹn với Tiến Lâm để bàn một số chuyện mà đôi bên cùng có lợi.

Đến nơi, Quỳnh Nga thấy Tiến Lâm đã chờ sẵn, cô ta cười nói:

- Cậu cũng đúng giờ đó.

Quay qua quẩy phục vụ, cô ta gọi:

- Cho tôi một ly nước cam.

Tiến Lâm không tỏ thái độ nào, nói:

- Cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?

Quỳnh Nga cười khẩy:

- Cậu gấp vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta không thể trò chuyện làm quen một lát.

Tiến Lầm nhếch mép nhạt nhẽo:

- Tôi chẳng lạ gì cô và tôi nghĩ hồ sơ của tôi thì cũng có trên mặt bàn của cô từ lâu rồi. Có gì thì nói thẳng luôn đi!

Quỳnh Nga cười :

- Được lắm! Tôi thích làm việc với những người nhanh nhẹn như cậu!

Tiến Lầm không lấy làm hào hứng với lời của cô ta:

- Nói đi!

Quỳnh Nga nghiêm mặt lại, bắt đầu vào vấn đề, cô ta cũng không ngại mà hỏi thẳng:

- Cậu thích Minh Hàn?

Tiến Lâm không trả lời vội, hỏi lại:

- Còn cô yêu Hoàng Dương?

Quỳnh Nga gật đầu:

- Đúng! Nhưng hai người đó yêu nhau và không yêu chúng ta.

Tiến Lâm không phủ nhận:

- Tôi biết. Và tôi sẽ làm mọi cách để chinh phục Minh Hàn......

Quỳnh Nga tiếp lời:

- Tôi cũng không bỏ qua cơ hội nào để có được Hoàng Dương.

Tiến Lâm cười nói:

- Thế nên cô hẹn tôi ra đây để chúng ta hợp tác chia rẽ hai người Hoàng Dương và Minh Hàn?

Quỳnh Nga đáp::

- Không sai! Cậu thông minh lắm. Bây giờ Hoàng Dương đang hôn mê chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại.....

Không đợi Quỳnh Nga nói hết, Tiến Lâm nói:

- Cô muốn tôi nhân cơ hội này tiếp cận Minh Hàn, còn cô sẽ....

Quỳnh Nga cười:

- Lấy lòng bố mẹ Hoàng Dương, tạo chỗ dựa tốt cho sau này.

Tiến Lâm nhấp một ngụm cà phê:

- OK. Tạm thời cứ như vậy đi. Tôi có việc đi trước. Chào cô.

Tiến Lâm đứng dậy bước đi. Quỳnh Nga cười nhạt:

- Cậu biết bây giờ Minh Hàn ở đâu chứ?

Tiến Lâm không buồn ngoảnh mặt lại:

- Trong phòng bệnh của Hoàng Dương.

Nói rồi, Tiến Lâm đi thẳng. Hắn nghĩ ông trời đã ban cơ hội tốt cho hắn, hắn phải tận dụng thật tốt để đạt được điều mình muốn.

Quỳnh Nga thì vẫn ngồi đó, thưởng thức ly nước cam và ngắm cảnh phố xá, đồng thời tính toán cho những chuyện sắp tới.

Thời gian trôi qua cho mọi việc cứ nối nhau tiếp diễn. Ngày ngày, Minh Hàn đều ở trong bệnh viện. Không biết Hoàng Dương có nghe được những lời tâm sự của Minh Hàn hay không nhưng không ngày nào Minh Hàn không trò chuyện với Hoàng Dương và hình như Minh Hàn cũng chỉ nói với Hoàng Dương mà thôi. Mặc cho ông bà Hoàng Thiên, Ngọc Mai có ăn thức ăn mình làm hay không, Minh Hàn vẫn chuẩn bị ba bữa cơm đầy đủ mỗi ngày và từ sáng hôm đó cũng không nói thêm với hai người lời nào.

Trong phòng bệnh của Hoàng Dương lúc này đã treo đầy những bức chân dung anh. Có ngày Minh Hàn vẽ một bức, có ngày là hai bức, ba bức..... tuỳ theo tâm trạng của Minh Hàn và sự lớn nhỏ của bức tranh nhưng không ngày nào Minh Hàn không vẽ. Các cung bậc cảm xúc của anh cũng như hình ảnh anh trong các thời điểm khác nhau đều được thể hiện trong tranh. Có khi là khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của anh trong lúc làm việc, có khi chỉ là đôi mắt của anh,....; có lúc là gương mặt rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc của anh khi Minh Hàn đáp ứng lời tỏ tình của anh song có lúc lại chỉ là nụ cười ấm áp khi anh ở cạnh Minh Hàn.....

Ngôi miếu nhỏ cũng là điểm dừng chân hằng ngày của Minh Hàn. Những lọ ước nguyện, những dải lụa nhiều màu được Minh Hàn treo lên ngày một nhiều hơn nhưng tựu trung lại thì chỉ thể hiện một mong ước duy nhất của Minh Hàn, đó là Hoàng Dương bình an thôi.

Cuộc sống bình lặng hai mươi năm qua giúp Minh Hàn trải qua thời khắc hiện tại dễ dàng hơn. Hoàng Dương chỉ đang ngủ một giấc ngủ dài và được bên anh như thế đôi lúc Minh Hàn cũng cảm thấy hạnh phúc. Minh Hàn chẳng cần biết mọi chuyện phía trước ra sao, không cần quan tâm mọi người xung quanh thế nào, trừ tình yêu chân thành dành cho anh thì Minh Hàn đã trở về con người băng giá như trước.

Minh Hà, Minh Khang và Duy Bảo cũng thường xuyên tới thăm Hoàng Dương và trò chuyện với Minh Hàn. Thế nhưng chẳng bao giờ và chẳng với ai Minh Hàn đáp một câu. Họ hiểu tâm trạng của Minh Hàn và biết Minh Hàn vẫn lắng nghe họ nói nên tất cả vẫn vui vẻ độc thoại bên Minh Hàn.

Quỳnh Nga cũng đến bệnh viện mỗi ngày. Trong mắt mọi người thì Quỳnh Nga không để xuất hiện nửa điểm đáng chê. Và điều này khiến bố mẹ Hoàng Dương vô cùng ngại ngùng và khó xử. Đôi lúc bà Ngọc Mai nghĩ giá như Minh Hàn là con gái thì có lẽ không một ai xứng đáng là con dâu bà hơn Minh Hàn. Nhưng Minh Hàn lại là con trai và không chỉ có vậy còn có Quỳnh Nga hết lòng chăm sóc cho con trai bà. Thế nên, bà không biết phải làm sao, đành phó mặc cho ông trời đẩy mọi chuyện đến đâu thì đến.

Cùng với Quỳnh Nga là Tiến Lâm. Tiến Lâm chẳng để ý gì đến Hoàng Dương song vài ngày hắn cũng đến viện một lần, cốt là để ở gần Minh Hàn mà thôi. Và điều chắc chắn là mỗi khi Minh Hàn đi đâu, hắn cũng đi cùng mặc cho sự lạnh lùng của Minh Hàn. Hắn quan tâm Minh Hàn hết mức và cũng cố gắng tỏ rõ sự thay đổi của mình trước Minh Hàn bằng việc chăm chỉ đi học và sửa cách ăn mặc. Mái tóc đổi màu liên tục của hắn thì giờ đã được chuyển cố định thành màu đen.

Minh Hàn tất nhiên biết Tiến Lâm làm vậy vì điều gì song Minh Hàn chẳng có nửa điểm để tâm. Hắn có cải tà quy chính Minh Hàn cũng chỉ gật đầu cho rằng hắn biết suy nghĩ cho bản thân và gia đình hắn. Còn đối với Minh Hàn, Tiến Lâm có thay đổi hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, Minh Hàn chẳng yêu mà cũng chẳng ghét hắn. Tiến Lâm đi theo mình, Minh Hàn cũng không thấy đó là phiền bởi hắn cũng chẳng dám động chạm gì đến Minh Hàn.

Đêm nay là đêm Noel. Tuần trước, bác sĩ nói có thể một, hai ngày nữa Hoàng Dương sẽ tỉnh nhưng cả tuần trôi qua, Hoàng Dương vẫn trong tình trạng như vậy. Minh Hàn cũng không lấy đó làm buồn chán. Minh Hàn đã chờ đợi trong thời gian dài, có thêm nữa cũng như vậy thôi. Có điều, gần đây Minh Hàn thường xuyên gặp ác mộng nên cảm thấy không khoẻ cho lắm.

Hồi sáng, sau khi đến thắp nhang ở ngôi miếu, Minh Hàn trở lại bệnh viện hoàn thành bức chân dung Hoàng Dương trong cảnh mặt trời mọc. Đó là hình ảnh đẹp nhất trong ngày hạnh phúc cuối cùng Minh Hàn còn bên anh khi Hoàng Dương chưa gặp tai nạn.

Treo bức tranh xong cũng quá trưa, hiện tại chỉ có một mình Minh Hàn ở đây. Bố mẹ Hoàng Dương phải đến công ty giải quyết một số công việc vì hiện tại công ty gặp nhiều khó khăn do hai người thường xuyên vắng mặt để ở bên anh. Còn Quỳnh Nga thì đã ra ngoài, cô ta nói đi chuẩn bị một số vật dụng để trang trí, tạo không khí Giáng sinh ngay trong phòng bệnh của Hoàng Dương.

Ngồi lặng ngắm nhìn anh một lát, Minh Hàn thấy hơi nhức đầu và mệt mỏi nên gục xuống bên anh lúc nào không hay.

Không biết bao lâu sau, Minh Hàn thấy có gì đó động đậy trong bàn tay mình. Chợt tỉnh, Minh Hàn phải dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo để chắc chắn mình không hoa mắt rằng ngón giữa ở bàn tay phải của Hoàng Dương đang cử động.

Mừng rơi nước mắt, mất vài phút sau, Minh Hàn mới thốt nên lời để gọi bác sĩ.