Chương 15: Thất tình

Mùa đông.

Đêm Hà Nội lạnh lẽo.

Minh Khang lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá ven hồ, ánh mắt vô hồn nhìn sâu vào làn nước phẳng lặng.

Gió thổi.

Hàng liễu rủ ven hồ lay động, khẽ chạm những nhành cây khô gầy của mình xuống mặt nước rồi run rẩy trước giá lạnh. Mặt hồ Hoàn Kiếm theo đó cũng gợn nhẹ cho ánh đèn chao động trong đêm tối.

Tự khi nào, đôi mắt Minh Khang đã đỏ lên cho những giọt lệ rưng rưng nơi khóe mi. Buồn? Thực sự Minh Khang đang rất buồn. Thất vọng? Phải! Còn gì đáng thất vọng hơn khi mà lời tỏ tình đầu tiên bị từ chối? Minh Khang không biết nữa. Kể từ rất lâu rồi, những giọt lệ mới được dịp dâng trào cho ánh nhìn của anh ướt nhòe trong đêm tối.

Từng đợt sóng cảm xúc xô vào nhau, bóp nghẹt trái tim yêu đang thổn thức cho cổ họng Minh Khang nghẹn ứ lại. Từng lời, từng lời Anh Quân nói như vang vọng trong tâm trí, trong cõi lòng và trong từng nhịp đập trái tim của Minh Khang làm anh đau đớn.

- Đã từ rất lâu rồi em biết tình cảm của anh dành cho em nhưng…thực sự em chỉ coi anh như người anh trai của em thôi.

Anh trai? Một người anh trai? Đúng! Anh Quân đã nói như vậy. Người anh yêu thương chỉ coi anh như một người thân trong gia đình mà thôi. Anh biết phải làm sao bây giờ? Thà rằng cứ như một người xa lạ có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho Minh Khang nhưng người đó….ngày ngày xuất hiện trước mắt Minh Khang thì anh làm sao có thể đối diện với cậu đây? Minh Khang không biết. Có thể tình yêu của anh dành cho cậu chưa đủ lớn để khiến con tim vốn lạnh giá của Anh Quân rung động hay chăng? Tình yêu hơn sáu năm qua của anh dành cho cậu, cậu hiểu mà. Vậy có lẽ nào…? Đầu óc Minh Khang quay cuồng, những suy nghĩ rối tung trong anh chẳng giúp anh giải quyết được điều gì trong khi con tim vẫn khao khát cháy bỏng yêu và được yêu người thanh niên ngồi đối diện kia song lại chẳng thể.

- Xin lỗi anh! Em không thể.

Câu nói ấy của Anh Quân như một nhát dao cứa vào con tim Minh Khang. Một lời xin lỗi mở màn cho một kết thúc đau buồn. Minh Khang biết tình yêu là thứ chẳng thể cưỡng cầu. Dẫu anh có thời gian, có thể chờ, có thể đợi bao lâu đi chăng nữa, có thể làm tất cả để chứng minh cho cậu thấy rằng anh yêu cậu đến nhường nào song Minh Khang biết điều đó gần như sẽ chẳng có tác dụng gì. Miễn cưỡng trong bất kỳ việc gì cũng đều không đem lại niềm vui hơn nữa đây lại là tình yêu. Cái đẹp và niềm hạnh phúc mà tình yêu mang lại phải chăng là bởi tình yêu vốn tự nhiên, xuất phát từ nhưng rung động đến từ hai phía. Có lẽ nào tình yêu đến từ một phía giống như con người mãi đuổi theo chiếc bóng của mình, dù rất gần nhưng chẳng bao giờ chạm tới được.

Minh Khang nhìn xuống lòng hồ đang xao động, những chú cá tinh nghịch thỉnh thoảng nhảy vọt lên mặt nước. Xung quanh anh, vài đôi tình nhân đang nắm tay đi dạo, thưởng thức thú vui ngọt ngào và ấm áp giữa đất trời mùa đông. Có vài người dành cho anh cái nhìn thương cảm, cái nhìn ái ngại và đôi chút là xót xa hay chế nhạo. Song, Minh Khang chẳng thể nào quan tâm được. Anh chỉ thấy lòng anh càng lúc càng nặng nề thêm mà thôi.

Yêu một người không yêu mình giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt thì càng đau. Điều đó có đúng không? Minh Khang không rõ. Anh chợt nhớ tới ai đó đã từng nói vậy. Lẽ nào anh nên buông bỏ. Minh Khang không biết nữa. Chỉ rằng rằng trái tim anh giờ đây đang rí máu cho cõi lòng anh đau đớn đến quặn thắt mà thôi.

Gió đông xào xạc.

Tiếng còi xe xua đi đêm tối vắng lặng.

- Anh Minh Khang! – Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng và đầy ấm áp chợt vang lên bên tai Minh Khang khiến anh ngoảnh đầu lại.

Trước mắt anh lúc này là ánh mắt tràn đầy ý cười của Thái Dương. Bối rối, Minh Khang đưa tay lau đi những giọt nước mắt vừa lăn dài trên má.

- Sao anh lại ngồi đây? – Thái Dương đến gần hơn và hỏi.

Và rồi, theo đó, nụ cười trên gương mặt đầy sẹo của Thái Dương chợt tắt. Cậu ngồi xuống bên Minh Khang, nhẹ giọng hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?

Minh Khang không đáp, anh chỉ nhẹ lắc đầu. Anh cũng không ngờ trong hoàn cảnh này anh lại gặp Thái Dương. Anh cũng không biết nên nói thế nào với cậu bé đây. Khuôn mặt ướt nhòe nước mắt làm anh chưa tìm được lý do đối mặt với cậu bé.

Thái Dương nhìn qua sắc mặt của Minh Khang, tuy anh không nói gì nhưng cậu cũng hiểu phần nào. Đó chắc chắn là chuyện chẳng vui vẻ gì. Minh Khang vốn không giỏi che giấu cảm xúc như Minh Hàn và Hoàng Dương song cũng không phải là người để cảm xúc bộc lộ rõ trên mặt, chỉ khi gặp chuyện gì đó thực sự đau lòng, Minh Khang mới có sắc mặt này.

Thế rồi, chợt nhớ đến sáng nay Anh Quân có nói với cậu rằng tối nay Minh Khang hẹn Anh Quân ra ngoài. Không lẽ… Thái Dương thật không dám nghĩ tiếp. Sống chung một mái nhà với Anh Quân, hơn ai hết, Thái Dương hiểu thái độ của Anh Quân dành cho Minh Khang và cậu cũng hiểu tình cảm mà Minh Khang dành cho Anh Quân. Có điều cậu chỉ là người ngoài cuộc không thể nào can thiệp vào chuyện của hai người được. Minh Hàn cũng từng nói qua với cậu về chuyện này, Minh Hàn đã lựa chọn để tự nhiên thì Thái Dương cũng không có cách nào khác. Lúc này, nhìn sắc mặt Minh Khang, Thái Dương nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì khác gì ngoài chuyện đó. Lắc đầu thương cảm, Thái Dương không muốn làm Minh Khang đau lòng thêm, cậu đè nén những suy nghĩ kia xuống, cười nói:

- Anh đói bụng không? Đi ăn gì đó với em đi!

Minh Khang thực không muốn đứng dậy song nhìn đôi mắt ngây thơ đang mong chờ kia của Thái Dương, anh không nỡ từ chối, đành nở nụ cười gượng ép:

- Ừ! Anh cũng hơi đói.

Thái Dương cười tươi:

- Vậy chúng ta đi nhanh thôi anh!

Dứt lời, Thái Dương liền nắm tay Minh Khang mà kéo đi. Giờ phút này, đầu óc Minh Khang cũng không có tâm trí đâu mà thắc mắc tại sao một cậu bé vốn trầm lặng như Thái Dương lại đột nhiên chủ động như vậy. Có điều anh không thể ngờ một người với gương mặt xấu xí, cứng ngắc và vô hồn như Thái Dương lại có một bàn tay mềm mại đến vậy, thực muốn làm cho người ta nắm mãi không muốn buông ra.

- Để anh đi lấy xe! – Minh Khang nói. Anh muốn rời xa bàn tay mê hoặc của Thái Dương để cái đầu anh thôi nghĩ những chuyện mà anh không thể hiểu nổi.

Thái Dương mỉm cười:

- Không cần đâu anh.

Rồi cậu chỉ những hàng quán ven đường bên kia khu phố cổ, nhẹ giọng nói:

- Em thích tới những chỗ đó ăn hơn.

Khóe miệng Minh Khang khẽ cong lên. Lâu nay nơi Minh Khang dừng chân luôn là nhà hàng hay khách sạn, thật hiếm khi có người mới anh ăn như vậy. Thực lòng, anh cũng muốn thử cảm giác thức ăn đường phố thế nào. Vì vậy, không do dự, Minh Khang gật đầu đáp ứng. Cũng bởi lẽ đó, bàn tay to lớn của Minh Khang vẫn yên ổn đan xen những ngón tay thon dài của Thái Dương, được cậu dắt qua đường, sang phía đối diện.

Hai tô phở nhanh chóng được bưng lên bốc khói nghi ngút giữa cái giá lạnh của đêm đông. Đèn đường phố cổ vẫn sáng, tiếng rao của những gánh hàng rong đều đều vang lên.

- Ăn thôi anh! – Thái Dương đưa một đôi đũa cho Minh Khang và nói.

Minh Khang nhẹ gật đầu. Thế nhưng, đôi đũa trong tay anh nâng lên nửa chừng lại buông xuống.

Thái Dương nhìn qua thì hiểu lúc này Minh Khang đang nghĩ gì song cậu vờ như không biết, cười nói:

- Anh không muốn ăn ở đây sao?

Minh Khang lắc đầu:

- Không! Không phải vậy?

- Vậy thì tại sao? – Thái Dương tiếp tục hỏi.

- Vì…vì… - Minh Khang hồi lâu không nói nên lời.

Thái Dương tất nhiên biết rằng Minh Khang không muốn ăn không phải vì phở ở đây mà bởi tâm trạng đang đè nặng trong lòng anh. Nhưng cũng vì thế mà cậu đoán được rằng tối nay Minh Khang chắc chắn chưa ăn gì. Cậu không muốn anh chịu đói chịu lạnh dưới tiết trời giá lạnh như vậy nên nhẹ thở dài:

- Anh cũng biết lúc nhỏ em sống với bà rất khó khăn. Nhiều khi buổi tối sẽ không có gì vào bụng mà phải lang thang trên phố. Vì thế mà thức ăn đường phố tự khi nào đã trở thành niềm khao khát của em.

Đưa mắt nhìn ngọn lửa hồng đang cháy, Thái Dương nhẹ giọng nói:

- Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được điều đó. Những nơi thế này thực sự không thích hợp với anh.

Nói rồi, không chờ phản ứng của Minh Khang, cậu liền kéo bát phở của Minh Khang về phía mình:

- Anh không ăn thì để em ăn vậy. Em không muốn lãng phí.

Minh Khang ngẩn người. Nghe những lời nói của Thái Dương, anh thực không biết nói sao. Lúc này, nhìn cậu bưng bát phở lên, bất giác anh giữ nó lại. Anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa song anh biết anh không thể khiến cậu buồn được. Bát phở này dù không là gì song nếu như anh từ chối nó đồng nghĩa với việc anh đang cười nhạo quá khứ của cậu. Mà Minh Khang thì không bao giờ muốn điều đó xảy ra.

- Anh ăn! Anh ăn mà! – Minh Khang vội nói.

Thái Dương mỉm cười:

- Thế anh ăn đi kẻo nguội.

- Ừ…ừ… - Minh Khang gật đầu lia lịa và bắt đầu ăn.

Thái Dương lắc đầu cười. Mục đích của cậu đã đạt được nên cậu cũng không chậm trễ mà ăn bát phở đang tỏa hương thơm trước mặt mình.

Gió đông lạnh.

Tuy nhiên, chợ đêm phố cổ không vì thế mà vẳng vẻ. Những đôi tình nhân vẫn dắt tay nhau đi trên phố. Dường như cái lạnh bên ngoài đang thổi bùng hơi ấm của ngọn lửa tình cảm bên trong họ.

Thái Dương nhìn bát phở đã không còn lại gì của Minh Khang thì cười rạng rỡ. Đôi mắt tựa những vì tinh tú của cậu theo đó hút hồn anh. Dường như ngoài ánh mắt sáng lên trong đêm tối của cậu thì không một thứ gì có thể lọt vào mắt Minh Khang. Khuôn mặt xấu xí của Thái Dương cũng vì thế mà trở nên thực hoàn mỹ trong mắt anh.

Minh Khang đồng ý ăn phở lúc đầu là vì không muốn làm phật lòng Thái Dương. Song khi ăn nó, thật sự anh cũng thấy hương vị của nó không tồi, đúng hơn là khác lạ so với những thứ anh đã ăn qua. Bởi vậy nên anh mới có thể nhanh chóng ăn hết tô phở lớn đó.

Ngọn lửa dưới nồi phở vẫn cháy.

Hơi âm len lỏi khắp không gian xưa cũ.

- Chúng ta đi dạo một lát đi! – Thái Dương nói.

Minh Khang gật đầu.

Phố cổ về đêm không rực rỡ, không huy hoàng song nó lại đem đến cho người ta cảm giác bình yên, cảm giác như được thả hồn về những năm tháng xa xôi.

Hai người lẳng lặng đi bên nhau, không ai nói với ai dù chỉ một lời nhỏ nhoi. Họ theo đuổi những suy nghĩ khác nhau nhưng không vì thế mà họ thấy lạc lõng trước dòng người vẫn đang cười nói ngược xuôi này. Đơn giản bởi họ biết bên cạnh họ còn một người nữa.

- Anh nghe thử bài này xem sao? Em mới viết đó! – Thái Dương nói rồi đeo một đầu tai nghe cho Minh Khang.

Một giọng hát nhẹ nhàng theo đó mà vang bên tai Minh Khang. Giọng Thái Dương thật ấm áp làm anh bất giác lẩm nhẩm theo giai điệu đó. Anh biết Minh Hàn có rất nhiều tài lẻ và đều truyền hết cho Thái Dương nhưng anh rất khi tiếp xúc với cậu nên không biết Thái Dương thực hư thế nào. Lúc này đây, nghe cậu hát, Minh Khang thấy rằng anh đã phải nhìn cậu bằng con mắt khác.

- Rất hay! – Minh Khang mỉm cười nói khi bài hát kết thúc.

Thái Dương cười nhẹ:

- Cảm ơn anh! Anh nghe đầu tiên đó, em còn chưa đưa cho anh Minh Hàn xem nữa.

Minh Khang cười, đôi tay anh bất giác xoa đầu cậu. Cảm giác mềm mại truyền đến bàn tay anh làm anh thấy lòng nhẹ đi không ít.

- Anh thấy chiếc khăn kia thế nào? – Thái Dương chợt hỏi, kéo Minh Khang về thực tại.

Minh Khang nhìn theo hướng chỉ của Thái Dương thì thấy một chiếc khăn với hai màu đen trắng đan xen nhau:

- Đẹp! – Minh Khang nói.

- Thật không? – Thái Dương cười hỏi lại.

Minh Khang gật đầu cười:

- Thật!

Thái Dương ừm nhẹ một tiếng, hướng đến người bán hàng:

- Chị ơi, cho em lấy chiếc khăn đó.

Người bán hàng tất nhiên cười tươi, rất nhanh chóng lấy chiếc khăn đưa cho Thái Dương nhưng ánh mắt thì không rời khuôn mặt điển trai của Minh Khang. Thái Dương và Minh Khang lúc này mà nói thực sự lại hai bức tranh tương phản. Nếu như một người đẹp như bức tượng thần thì người lại bủng beo u ám làm người ta chỉ cần nhìn một lần đã muốn tránh.

Thái Dương cũng không để tâm lắm đến ánh mắt người ta nhìn cậu. Từ nhỏ cậu đã sớm quen với cảm giác này rồi. Cậu nói cảm ơn với người bán hàng rồi nhanh chóng quàng chiếc khăn đó lên cổ Minh Khang làm Minh Khang không kịp nói lời nào. Thái Dương đã theo Minh Hàn học võ nên dù Minh Khang có phản đối thì chiếc khăn kia cũng dễ dàng có thể yên vị trên cổ anh huống chi lúc này anh lại đang ngây người.

- Rất hợp với anh đó! – Thái Dương cười nói.

- Em…em… không phải là mua cho em sao? – Minh Khang ấp úng hỏi.

Thái Dương lắc đầu, một tay giơ chiếc khăn đang quàng trên cổ mình, nói:

- Em có rồi mà.

- Nhưng anh… - Minh Khang ngập ngừng, tay định tháo chiếc khăn xuống.

Thế nhưng, Thái Dương quàng nó thêm một vòng nữa vào cổ Minh Khang, nhẹ giọng nói:

- Đừng bỏ ra. Anh xem mặt anh tím tái lại rồi kìa.

- Anh…

Suỵt nhẹ một tiếng, Thái Dương ra hiệu cho Minh Khang không nói thêm nữa. Bàn tay cậu cũng nhanh chóng cầm tay Minh Khang kéo anh đi dạo phố.

Minh Khang thật không ngờ ngày hôm nay anh tặng khăn cho một người cách đây không lâu thì lúc này trên cổ anh lại nhận được một chiếc khăn từ một người khác. Không nỡ từ chối, anh đành lắc đầu cười khổ.

Sương buông xuống.

Đêm Hà Nội lạnh.