Chương 14

Sau khi đưa Thái Dương về nhà cũ thu dọn đồ đạc và thắp nhanh cho bà của cậu, Minh Hàn liền đưa cậu bé đến trung tâm thương mại.

- Em xuống xe đi! Chúng ta cần mua một ít đồ cho em. – Minh Hàn mở cửa xe và nói.

Thái Dương gật đầu. Cậu nhanh chóng bước xuống và đi theo Minh Hàn. Đối với cậu mà nói, chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ bước đến những nơi thế này. Trước đây cậu chỉ có thể đứng bên ngoài mà ngắm nhìn nó mà thôi. Thế nên, hiện tại, Thái Dương thập phần rụt rè. Cậu nép sát vào người Minh Hàn như thể những người trước mặt kia chuẩn bị ăn thịt cậu vậy.

Minh Hàn nhìn Thái Dương như vậy cũng lẳng lặng không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay mình hơn để truyền cho cậu hơi ấm mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, Minh Hàn chưa bao giờ chịu cảnh nghèo khó nên chưa từng trải qua cảm giác của Thái Dương song nhìn cậu, Minh Hàn cũng hiểu được phần nào, đăc biệt là sau khi tâm sự với cậu lúc sáng.

Dừng chân trước một cửa hàng quần áo, Minh Hàn nhẹ nhàng nói:

- Em chọn đi!

- Vâng ạ! – Thái Dương nói.

Nhân viên bán hàng liền đon đả chào mời cậu. Thái Dương theo lời đưa mắt nhìn những kiểu dáng quần áo đang được ưa chuộng nhất của cửa hàng, nhất thời không biết chọn cái nào. Nhiều lần, cậu mơ ước có được trang phục đẹp như các bạn nhưng lúc này đây dường như những mẫu quần áo đắt tiền kia làm cậu hoa mắt chóng mặt. Đứng tần ngần hồi lâu, Thái Dương chợt cúi đầu.

Quan sát những chuyển biển trên gương mặt Thái Dương, Minh Hàn không rõ cậu nhóc nghĩ gì, liền hỏi:

- Em không thích hả?

Lắc đầu quầy quậy, Thái Dương nói:

- Không! Không phải vậy!

Minh Hàn nhíu mày:

- Thế sao em không chọn.

Thái Dương rụt rè:

- Em không…không… thích hợp mặc những đồ đó.

Minh Hàn lắc đầu, hiểu ý cậu bé, cười nhẹ:

- Có gì không phù hợp chứ. Em ở với anh anh sẽ chăm sóc cho em đầy đủ, không bao giờ để em bị thua thiệt cả.

Dứt lời, Minh Hàn liền chọn lấy một bộ quần áo gần mình, có vẻ vừa mắt, đưa cho Thái Dương và nói:

- Em mặc thử anh xem nào!

Thái Dương nhận lấy bộ quần áo rồi ngoan ngoãn gật đầu. Cậu theo chỉ dẫn của nhân viên bán hàng liền đi thay đồ.

Trong khi chờ Thái Dương, Minh Hàn nhìn một lượt cửa hàng rồi bắt đầu chọn lựa. Chẳng mấy chốc, trước mặt Minh Hàn đã là một đống quần áo cao ngất và kế tiếp sẽ là Thái Dương đi ra đi vào thử đồ đến vã mồ hôi hột dẫu máy lạnh vẫn đang hoạt động hết công suất. Mãi cho đến hơn 10 giờ, nhìn Thái Dương có vẻ mệt mỏi, Minh Hàn mới ngừng lại, chỉ đống quần áo mình chọn, nói với nhân viên bán hàng:

- Gói tất cả số quần áo này lại và đem xuống dưới cho tôi.

- Dạ! – Cô bán hàng cười tươi như hoa. Giá như ngày nào cũng có khách mua như Minh Hàn thì thật tốt biết bao.

Tuy nhiên, trái lại với vẻ mặt vui mừng của người bán hàng, Thái Dương nhăn nhó mặt mày:

- Nhiều quần áo như vậy em mặc làm sao hết được ạ. Chúng ta không cần mua nhiều vậy đâu anh, sẽ rất lãng phí.

Minh Hàn mỉm cười:

- Như vậy nào có đáng gì. Hôm nào rảnh anh sẽ đưa em đi mua tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ đi chọn giày.

Nói rồi, Minh Hàn không chờ phản ứng của Thái Dương liền đi thẳng. Thái Dương không còn cách nào khác là phải chạy theo Minh Hàn. Minh Hàn đi rất nhanh, cậu phải hấp tấp chạy theo mới kịp, cũng không còn hơi đâu nghĩ đến chuyện quần áo vừa rồi, nhất thời liền quên đi.

Lần chọn giày này, Minh Hàn chọn nhanh hơn, Thái Dương cũng không cần thử nhiều. Minh Hàn chỉ lấy số đo của cậu rồi theo đó lựa cho cậu. Rất nhanh, một thùng giày được đưa xuống dưới kèm theo nụ cười mãn nguyện của nhân viên bán hàng.

Tiếp đó, Minh Hàn đi mua một số đồ dùng cá nhân và dụng cụ học tập cho Thái Dương. Dẫu cậu bé nói không cần rằng cậu có rồi song với Minh Hàn thì những thứ đó đã quá cũ, không thích hợp để dùng nữa, nhất quyết mua cho cậu bằng đủ như Anh Quân. Thái Dương cũng chẳng thể nào làm khác, đành theo sự quyết định của Minh Hàn.

Sau cùng, Minh Hàn đẩy Thái Dương vào một tiệm cắt tóc còn mình thì đi mua thực phẩm cho bữa trưa.

Đã quá quen với công việc nấu nướng mỗi ngày nên Minh Hàn chọn nguyên liệu cũng rất nhanh. Khoảng mười phút sau thì Minh Hàn quay trở lại tiệm cắt tóc vừa lúc Thái Dương đã cắt tóc xong.

Minh Hàn nhìn kiểu tóc mới của cậu bé thì hài lòng, cười nhẹ:

- Đẹp lắm!

Thái Dương mỉm cười. Cậu nhìn người trong gương lúc này, thật không dám tin là mình nữa. Tuy những nốt sần sùi trên mặt vẫn còn nhưng so với ngày hôm qua thì Thái Dương của ngày hôm nay thực sự khác biệt, dễ coi hơn rất nhiều.

- Chúng ta về thôi! Cũng muộn rồi! – Minh Hàn nói với Thái Dương khi đã thanh toán xong.

- Vâng ạ! – Thái Dương gật đầu.

Cậu liền theo Minh Hàn ra xe và không lâu thì về tới nhà.

- Em lên phòng xem tivi hoặc nghỉ ngơi nhé. Em cũng mệt rồi. Anh đi nấu cơm. Lát nữa anh Hoàng Dương về, chúng ta sẽ ăn cơm. – Minh Hàn vừa đi vào nhà vừa nói.

Thái Dương lắc đầu:

- Em không mệt đâu ạ! Em sẽ phụ anh nấu cơm.

Minh Hàn mỉm cười, xoa đầu cậu bé:

- Em biết làm sao?

Thái Dương gật đầu:

- Dạ. Bà có dạy em nên em biết một chút.

Minh Hàn ừ nhẹ một tiếng, cười nói:

- Ngoan lắm. Vậy chờ anh cất đồ rồi vào bếp với anh nhé!

Thái Dương không do dự liền gật đầu. Cậu cũng không đứng không mà nhanh chóng cùng Minh Hàn sắp xếp đồ đạc vừa mua. Hầu hết là dành cho cậu nên Thái Dương thực không thể nào để Minh Hàn vất vả làm hết được.

Để tạm vào một căn phòng trống, Minh Hàn nói:

- Em cứ để đó đi. Buổi chiều chúng ta sẽ sắp xếp lại. Bây giờ gần 12h rồi, chúng ta đi nấu cơm nào.

Cười tươi, Thái Dương liền làm theo lời Minh Hàn.

Bên ngoài, mặt trời đang dần lên thiên đỉnh, mỉm cười nhìn xuống nhân gian.

Khoảng ba mươi phút sau, Minh Hàn và Thái Dương đã dọn lên một bàn ăn vô cùng đẹp mắt và ngon miệng, cũng đúng là lúc Hoàng Dương và Anh Quân về đến nhà. Cả ba nhanh chóng dùng bữa trưa. Vì Minh Hàn có nguyên tắc ăn không nói nên hầu hết bữa ăn diễn ra trong trầm mặc.

Ăn xong, Hoàng Dương nhanh chóng phải trở lại công ty vì thời gian nghỉ trưa tương đối ngắn. Thế nhưng, trước khi đi, anh và Minh Hàn cũng đã kịp thống nhất một quyết định rằng anh sẽ chịu trách nhiệm dạy Anh Quân còn Minh Hàn sẽ chịu trách nhiệm dạy Thái Dương. Tất nhiên, Anh Quân và Thái Dương rất ủng hộ quyết định này. Hai cậu nhóc biết Minh Hàn và Hoàng Dương mỗi người đều có sở trường riêng nên được học ai trong hai người cũng thật là tốt.

Và bắt đầu từ đó, Thái Dương và Anh Quân gần như không tách rời. Cả hai cùng cố gắng, nỗ lực học tập dưới sự hướng dẫn của Hoàng Dương và Minh Hàn. Không bao lâu sau thì Thái Dương và Anh Quân trở thành những học sinh giỏi toàn diện, vị trí nhất khối không bao giờ còn thuộc ai khác ngoài hai cậu. Anh Quân càng lớn càng đẹp trai, tướng mạo xuất chúng, các môn thể thao không môn nào không biết, không môn nào không giỏi, thật xứng đáng vừa là em cưng cũng như học trò cưng của Hoàng Dương. Tất nhiên, Hoàng Dương rất tự hào về điều này.

Về phần Thái Dương, cậu có khuôn mặt thua thiệt so với bạn bè nhưng điều đó không có nghĩa là Thái Dương không khiến cho người người ngưỡng mộ. Thái Dương tuy không giỏi võ như Anh Quân, cũng không giỏi thể thao nhưng Minh Hàn cũng rèn luyện cho cậu một thân thể cân đối, khỏe mạnh, rắn chắc, người bình thường thực không phải đối thủ của cậu. Bên cạnh đó, Thái Dương còn rất nhiều tài lẻ học được từ Minh Hàn. Các môn nghệ thuật Minh Hàn biết hầu hết đều truyền hết cho Thái Dương và cậu hoàn toàn có năng khiếu về những môn này, không phụ lòng mong đợi của Minh Hàn. Thái Dương có một giọng ca thiên phú, được Minh Hàn dạy nhạc từ nhỏ nên càng ngày cậu hát càng hay, không loại đàn nào không biết dùng, luôn giành Giải Nhất trong các cuộc thi âm nhạc mà trường cũng như Thành phố tổ chức. Ngoài ra, cậu cũng vẽ rất đẹp, dù không được như Minh Hàn song quyết chẳng thua bất cứ ai trong lớp hay trường cậu, thầy giáo dạy họa của cậu nổi tiếng vẽ đẹp cũng đành cam bái hạ phong.

Chỉ có điều, Thái Dương ở bên Minh Hàn nhiều nên cậu khá trầm tính. Cậu ít nói, ít cười, phần lớn thời gian đều dành cho việc học. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là Thái Dương lạnh lùng băng giá như Minh Hàn. Cậu hòa ái, dễ gần, tương đối thân thiện. Thái Dương không có cá tính mạnh như Anh Quân mà rất nhẹ nhàng, khéo léo cũng như tinh tế trong cách ứng xử và giao tiếp. Vì vậy mà cậu được bạn bè vô cùng quý mến. Nếu như Minh Hàn tỏa ra khí thế của băng sâu ngàn năm, đẹp đẽ, tinh khiết đến vô ngần mà lạnh lẽo đến cùng cực thì từ Thái Dương toát lên sự ấm áp, trong sáng như một viên ngọc quý làm say đắm lòng người. Tiếp xúc với Thái Dương khiến cho người ta cảm thấy thực nhẹ nhõm và vui vẻ, mọi gánh nặng bỗng chốc như được gạt bỏ sang một bên.

5 năm sau.

Tập đoàn Thiên An dưới sự dẫn dắt của Hoàng Dương càng ngày càng phát triển, vươn lên vị trí dẫn đầu trong giới tài chính, đang mở rộng thị phần của mình ra nước ngoài. Trước đây, nhiều người xì xào bàn tán về quan hệ giữa Hoàng Dương và Minh Hàn song khi nhìn họ cũng như chứng kiến thực lực của hai người đó thì không một ai còn dám nói tiếng nào nữa. Tất cả chỉ biết dành cho hai người ánh mắt ngưỡng mộ mà thôi.

Hoàng Dương đã bước sang tuổi 35 mang trong mình tất cả sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành và thành đạt. Anh thường xuyên xuất hiện trước truyền thông làm rung động không biết bao nhiêu trái tim phụ nữ, là thần tượng của vô số người. Đặc biệt, thỉnh thoảng nụ cười hạnh phúc hiện trên gương mặt Hoàng Dương khi anh nhắc đến Minh Hàn thật có sức công phá tâm can của những người khác vô cùng lớn. Rất nhiều cô gái ao ước có được Hoàng Dương song khi họ thấy Minh Hàn thì đều tự thẹn rằng mình còn kém quá xa, dẫu không muốn cũng đành phải chấp nhận sự thật đau thương.

Ở tuổi 28, Minh Hàn thật sự trẻ ngoài sức tưởng tượng của người khác. So với 10 năm trước đây, thì gương mặt Minh Hàn hầu như không thay đổi, thậm chí còn có phần trẻ hơn. Tính tình lãnh đạm được tu dưỡng từ nhỏ cùng một lối sống lành mạnh khiến cho Minh Hàn giữ mãi được tuổi thanh xuân của mình. Nhìn Minh Hàn, giờ đây Hoàng Dương hiểu tại sao khi anh nhìn ảnh cậu Minh Hàn, ông đã ngoài 40 tuổi nhưng dung mạo của ông khiến cho anh cảm thấy không khác thanh niên hơn hai mươi tuổi là bao. Minh Hàn dưới sự dạy dỗ của ông, rèn luyện từ khi năm tuổi nên lại càng trẻ hơn. Hoàng Dương thật vô cùng tự hào về “người vợ” của anh và càng hạnh phúc hơn khi Minh Hàn vẫn mãi chỉ dành nụ cười đẹp tuyệt vời của mình cho một mình anh mà thôi.

Minh Hà hiện tại đã lấy lại vóc dáng của mình sau khi sinh con. Là một người mẹ nhưng sức hấp dẫn của Minh Hà không giảm đi chút nào mà còn có chiều hướng tăng. Tuy chị không giữ được gương mặt trẻ mãi như Minh Hàn song nhìn chị cũng khiến người ta không sao rời mắt được. Dưới sự chăm sóc của chị, Bảo Khánh và Hà Linh là những đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Song điều làm Minh Hà và Duy Bảo đau đầu là chẳng hiểu sao Minh Hàn rất ít gặp chúng mà chúng còn yêu quý Minh Hàn hơn cả bố mẹ, đặc biệt là Bảo Khánh.

Minh Khang đã tốt nghiệp đại học, đang từng bước tiếp quản Ngân hàng của ông Minh Nhật. Có chung dòng máu với Minh Hàn và Minh Hà, tất nhiên gương mặt Minh Khang cũng chẳng kém ai. Hơn nữa, Minh Khang còn hay cười làm biết bao cô gái đắm say, bất chấp tất cả mà theo đuổi. Đôi lúc, Minh Khang cũng thấy phiền não về điều này. Được nhiều người thích thật sự cũng không hề hạnh phúc chút nào.

Và điều làm Minh Khang phải suy nghĩ nhiều hơn nữa đó là người mà Minh Khang thích. Minh Khang đang đau đầu không biết chọn quà gì cho người đó vì hôm nay chính là sinh nhật của cậu ấy – Anh Quân.

Chiều tối. Mặt trời mùa đông đã lặn từ khi nào. Minh Khang rời khỏi ngân hàng. Anh đến một cửa hàng đồ lưu niệm và đắn đo hồi lâu trước khi chọn cho mình một chiếc khăn quàng cổ khá đẹp. Anh nghĩ có lẽ nó sẽ phù hợp với Anh Quân.

- Gói cho tôi cái này! – Minh Khang nói với người bán hàng.

Cô gái mỉm cười, gật đầu:

- Vâng ạ! Anh chờ một lát.

Minh Khang gật nhẹ song mắt không sao rời được chiếc đồng hồ. Đã gần đến giờ anh hẹn Anh Quân mà anh vẫn còn đang chùng chình ở nơi này. Anh không thể nào để cậu phải chờ anh được vì tối nay Minh Khang muốn nói cho Anh Quân một điều mà anh ấp ủ bấy lấu.

- Của anh xong rồi ạ! – Người bán hàng tươi cười nói.

Minh Khang vội vàng nhận lấy rồi thanh toán:

- Cảm ơn cô!

Nói rồi, anh bước nhanh ra khỏi cửa hàng.

Gió đông lạnh. Minh Khang mở cửa xe và nhanh chóng cho xe đến điểm hẹn.

Đường đã thoáng hơn so với nửa giờ trước rất nhiều nhưng vẫn còn khá đông. Hà Nội là vậy, luôn đông đúc và ồn ào. Minh Khang đã quá quen với cảnh này, anh cũng không quan tâm cho lắm nhưng hiện tại anh vẫn khá sốt ruột với chiếc xe của mình phải chạy chậm như vậy.

Mười phút sau.

Minh Khang xuống xe và bước nhanh lên tầng 2. Anh đã đặt bàn trước nên không mất nhiều thời gian. Lúc này anh chỉ hy vọng Anh Quân chưa tới mà thôi. Vì với Minh Khang, anh thà chờ cậu chứ không muốn cậu chờ anh chút nào, đặc biệt là trong ngày hôm nay.

Đứng trước cửa phòng, Minh Khang hồi hộp, bàn tay anh đinh mở cửa rồi lại thôi. Cứ như vậy cho đến lần thứ ba, khi lòng bàn tay anh đầy mồ hôi thì cánh cửa kia mới được mở ra.

Anh Quân…chưa tới.

Minh Khang thở phào nhẹ nhõm. Anh nới lỏng chiếc cà vạt một chút rồi ngồi xuống trong khi tay đặt hộp quà sang một bên.

Chiếc bánh sinh nhật Minh Khang kỳ công chọn được đặt ở giữa bàn. Mười tám ngọn nến nhỏ lúc này đang lung linh tỏa sáng. Anh Quân đã mười tám tuổi. Nhanh thật! Minh Khang vừa nghĩ. Mới ngày nào Minh Khang gặp Anh Quân trong đám cưới của Hoàng Dương và Minh Hàn, cậu vẫn còn là một cậu nhóc bé bỏng mà nay đã sáu năm trôi qua. Nghĩ lại lần đầu tiên ấy, Minh Khang không khỏi tự cười. Chẳng hiểu sao hôm ấy, anh lại đến bên cậu. Có lẽ là do sự lạnh lùng và cô đơn tỏa ra từ cậu chăng? Minh Khang không biết nữa. Nhớ lại lúc bị Anh Quân đá cho ngã nhào, Minh Khang thấy mình thật bất cẩn nhưng cũng thật vui. Rõ ràng anh to lớn hơn cậu nhiều, thế mà chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cậu nhẹ nhàng cho anh hôn đất. Có lẽ nào chính vì điều đó mà Minh Khang thích Anh Quân. Anh không rõ. Chỉ biết rằng từ hôm đó anh luôn nhớ đến cậu và hình ảnh cậu tự khi nào khắc sâu trong lòng Minh Khang. Đặc biệt từ khi Anh Quân về sống với Minh Hàn, được tiếp xúc với cậu nhiều hơn, Minh Khang càng rõ ràng nhưng cảm xúc trong lòng anh. Anh hiểu đó là cảm giác gì. Anh đã phải giấu nó rất lâu rồi, anh muốn chờ cái ngày cậu đủ trưởng thành để đón nhận tình cảm của anh. Minh Khang không biết khi anh nói ra điều này Anh Quân sẽ phản ứng nào nhưng anh biết dù kết quả thế nào thì anh cũng chấp nhận, có chăng là chấp nhận theo cách khác nhau thôi. Dẫu vậy, nói thế không có nghĩa là nói rằng Minh Khang không hy vọng. Thực sự hy vọng trong lòng Minh Khang rất lớn. Song hành với tình yêu lớn dần theo năm tháng, ngọn lửa hy vọng tình yêu được đền đáp trong lòng Minh Khang cũng ngày càng cháy mạnh mẽ hơn. Không ai yêu một người mà không hy vọng được tình yêu đó được đáp lại. Minh Khang cũng không ngoại lệ. Thế nên, lúc này trên gương mặt Minh Khang, nụ cười kéo hoài không dứt như gió xuân đang xua đi cái lạnh giá của mùa đông vậy.

Kim đồng hồ tích tắc quay.

Căn phòng tĩnh lặng.

Anh Quân vẫn chưa đến.

Nếu như lúc trước Minh Khang mong rằng cậu đến muộn hơn một chút thì hiện tại anh lại mong muốn cậu đến thật nhanh. Anh muốn gặp cậu, rất muốn gặp cậu.

Thế nhưng, không phải lúc nào ông trời cũng lắng nghe nguyện vọng của Minh Khang. Anh càng mong Anh Quân đến nhanh bao nhiêu thì dường như cậu lại càng đến chậm bấy nhiêu thì phải. Thời gian vật lý thì chẳng bao lâu song thời gian tâm lý của Minh Khang thì kéo căng ra như bất tận vậy. Anh đã ngấp nghển đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần mà kể.

Và cho đến khi mắt Minh Khang tưởng như đã được dán lên cánh cửa phòng thì mới có tiếng gõ cửa vang lên:

- Cốc! Cốc! Cốc!

Nghe thế, Minh Khang sung sướиɠ như phát điên. Thực không chậm trễ, Minh Khang liền đứng dậy mở cửa bởi người anh mong đợi đã đến.

Cười thật tươi, Minh Khang nói:

- Em vào đi!

Anh Quân nhẹ gật đầu, nói:

- Anh chờ em có lâu không? Hôm nay cô giáo em cho về trễ nên giờ em mới tới được.

Minh Khang lắc đầu:

- Không… không... không lâu chút nào.

Anh Quân mỉm cười. Cậu không nói thêm gì mà theo Minh Khang đi vào trong. Một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra làm Anh Quân thấy thoải mái không ít sau một ngày học vất vả.

- Ngồi xuống đi em! Hôm nay anh muốn tổ chức sinh nhật cho em. – Minh Khang nói.

Anh Quân cười tươi, khuôn mặt vốn rất đẹp lúc này như tỏa sáng làm con tim Minh Khang đập liên hồi.

- WOW! Thật là đẹp! Sao anh biết em thích loại bánh này? – Anh Quân sung sướиɠ nói, cậu ngấp nghến nhìn quanh chiếc bánh sinh nhật với mười tám chiếc nến đang tỏa sáng.

Minh Khang cười:

- Chỉ cần em thích là được rồi.

Rồi anh tắt đèn. Căn phòng chợt tối lại, chỉ còn ánh sáng đủ sắc màu của những chiếc nến kia lung linh trong đêm tối.

- Em ước rồi thổi nến đi! – Minh Khang nói.

-Vâng ạ! – Anh Quân mỉm cười đáp.

Cậu vui vẻ nhìn những ngọn nến một lần nữa trước khi đôi mắt sáng ngời nhắm lại, thầm thì những nguyện ước của cậu với trời cao.

Minh Khang thấy vậy thì thở nhẹ. Anh quan sát từng nét biểu cảm vốn không nhiều trên mặt Anh Quân và lấy đó làm niềm vui không sao kể xiết. Khi đèn sáng, khi Anh Quân nhìn anh, thực sự Minh Khang không dám nhìn thẳng, nhìn lâu vào cậu. Anh cũng không hiểu sao lại vậy nữa. Nhưng lúc này đây, đôi mắt của Anh Quân đã khép lại, Minh Khang có thể tha hồ nhìn ngắm người anh yêu mà quên đi những diễn biến của thời gian. Đôi mắt anh như dán lên khuôn mặt Anh Quân vậy. Thực sự Minh Khang đang vô cùng hạnh phúc. Song liệu hạnh phúc này với anh có lâu không? Minh Khang không biết nữa. Lúc này, anh chỉ biết trân trọng những phút giây của hiện tại mà thôi, chỉ cần nhìn Anh Quân vui vẻ, với Minh Khang có lẽ đã là đủ.

Cười nhẹ, Anh Quân mở mắt ra. Cậu nhìn Minh Khang đang nhìn mình hoài không rời thì mỉm cười. Nụ cười của Anh Quân thực giống như ánh sớm mai xua đi màn đêm lạnh giá, đẹp tươi, trong sáng đến vô ngần.

Xua xua tay trước mặt Minh Khang, Anh Quân nói:

- Anh…anh Minh Khang!

Minh Khang chợt giật mình:

- Ừ…ừ…em…

Anh Quân cười tươi:

- Anh nghĩ gì như người mất hồn vậy? Em thổi nến nhé!

Minh Khang lắc đầu rồi lại gật đầu:

- Không… không có gì đâu em. Em thổi đi.

Anh Quân mỉm cười. Cậu nhìn Minh Khang một lần nữa trước khi đôi môi màu anh đào của cậu khẽ chụm lại và thổi tắt những ngọn nến rực rỡ đang cháy sáng kia.

Căn phòng tối.

Tiếng vỗ tay giòn giã của Minh Khang vang lên hòa chung tiếng cười của anh và Anh Quân.

- Chúc mừng sinh nhật em! – Minh Khang đưa món quà anh đã chuẩn bị hướng tới Anh Quân và nói khi đèn vừa sáng lên.

Anh Quân cười tươi, cậu nhanh tay cầm lấy món quà từ tay Minh Khang, nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn anh!

Minh Khang cười hạnh phúc:

- Em mở ra đi xem có thích không?

Anh Quân cười tươi:

- Vâng ạ!

Và dường như chẳng cần chờ Minh Khang phải nói thì đôi tay Anh Quân đã nhanh nhẹn tháo lớp vỏ bọc quà ra. Khuôn mặt háo hức của cậu thực sự làm Minh Khang rất vui vẻ. Suốt từ khi Anh Quân tới đây đến giờ, khóe miệng Minh Khang không ngừng cười, một nụ cười phảng phất sự ấm áp của ánh nắng mùa xuân.

- WOW! – Anh Quân reo lên! – Em rất thích.

Chiếc khăn màu xanh dương nhanh chóng được Anh Quân quàng lên cổ cậu trong niềm vui sướиɠ. Không những thế, cậu còn chạy đến ôm lấy Minh Khang mà cười tươi:

- Cảm ơn anh nhiều lắm!

Điều này làm Minh Khang hạnh phúc không nói nên lời. Thực sự anh muốn ôm cậu mãi không rời nhưng anh biết cái ôm này của Anh Quân chỉ như một người em trai ôm anh mình trong niềm hạnh phúc mà thôi. Tuy vậy, chỉ điều đó thôi cũng làm Minh Khang rất vui vẻ và hạnh phúc.

- Anh Quân này! Anh có chuyện muốn nói với em! – Minh Khang thấp giọng, anh nói khi Anh Quân vừa trở về chỗ ngồi.

Khuôn mặt đang cười tươi của Anh Quân chợt khựng lại khi nhìn những biểu hiện nghiêm túc trên mặt Minh Khang, cậu nhẹ giọng nói:

- Anh nói đi!

Minh Khang gật nhẹ, mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Anh lấy hết cam đảm trong mình, hồi lâu mới nói nên lời:

- Anh…anh…yêu em!

Im lặng.

Kim đồng hồ tích tắc quay.

Anh Quân không đáp. Cậu đưa mắt nhìn Minh Khang một hồi rồi cúi đầu xuống, tay nắm nhẹ vào chiếc khăn đang quàng trên cổ.

Trong khi đó, Minh Khang dành tất cả sự chú tâm của mình vào Anh Quân. Mắt anh nhìn cậu không rời, tất cả mọi cử chỉ dù nhỏ nhất của Anh Quân cũng được anh nhìn thật kỹ.

Chiếc bánh sinh nhật còn nguyên trên bàn. Nhưng những ngọn nến đã tắt.

Không gian trở nên ngột ngạt.

Hồi lâu, Minh Khang cất tiếng. Anh không muốn sự im lặng tiếp tục giam hãm hai người trong dòng suy nghĩ không lối thoát:

- Không biết em còn nhớ không, vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã đánh ngã anh. Và chẳng hiểu sao, kể từ đó hình ảnh em – một cậu nhóc tinh nghịch, đáng yêu đã ngự trị trong đầu anh, rồi anh thích em lúc nào cũng không hay.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Minh Khang, anh ngừng giây lát rồi nói tiếp:

- Khi em chuyển đến nhà anh Minh Hàn sống, anh đã rất vui và cực kỳ sung sướиɠ, thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên khi anh ấy bảo anh đến kèm em học. Anh nghĩ rằng đó là một cơ hội cho anh.

Anh Quân vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt cậu không để trên chiếc khăn nữa mà đã từ từ chuyển qua phía Minh Khang.

- Những lúc em chọc phá anh, anh vui lắm. Có lẽ anh thật ngốc khi chỉ muốn nhìn mặt em giận. Và cũng từ đó anh yêu lúc nào không hay.

Cười nhẹ, Minh Khang nghĩ ngợi giây lát rồi nói tiếp:

- Nhưng lúc đó em còn nhỏ, anh biết anh chỉ nên giữ tình cảm ấy cho riêng anh mà thôi. Và anh đã chờ đến ngày hôm nay, ngày em tròn mười tám tuổi.

Với tay ra nắm lấy bàn tay của người ngồi đối diện, Minh Khang nhìn sâu vào mắt Anh Quân, chậm rãi nói:

- Thực sự anh đã yêu em từ rất lâu rồi. Hy vọng em chấp nhận tình cảm này của anh!