Chương 190: Nụ hôn trên tuyết

Chương 190: Nụ hôn trên tuyết

"Ai bảo là mình sợ." Hề Mặc hừ nhẹ một tiếng.

Trong lòng nàng không hiểu sao lại thấy trống vắng, thậm chí còn có chút bất an. Rõ ràng gần đây mọi thứ rất yên bình, Lâm Đinh Vũ và Thôi Gia Ngư ở Bắc Kinh cũng được một thời gian nhưng không tìm được manh mối gì từ Dương Trận, cả nàng và Nguyễn Dạ Sênh đều tập trung hết tinh thần cho việc quay phim, nhưng khi nàng được rảnh rỗi đi thăm Nguyễn Dạ Sênh như hiện giờ, tự nhiên trong lòng lại dấy lên một nỗi lo lắng.

Là vì những trải nghiệm khó tin của nửa năm qua và những nguy cơ tiềm ẩn đã khiến nàng lo trước lo sau như vậy sao? Có lẽ phải khiến cho mình bận rộn mới gạt đi được sự bận tậm này.

"Nhưng trông cậu có vẻ khá lo lắng." Nguyễn Dạ Sênh nhạy bén nên phát hiện được sự thay đổi của Hề Mặc, giọng nói nghiêm túc.

Hề Mặc cúi nhìn, không trả lời vấn đề này.

Nguyễn Dạ Sênh nhìn nét mặt của Hề Mặc, nhẹ nói: "Cậu có tâm sự gì hả?"

Hề Mặc lắc đầu.

Sau một lúc, nàng mới nói: "Mình không có tâm sự, chỉ lo là sẽ có chuyện gì đó xảy ra."

"Không đâu." Nguyễn Dạ Sênh hiểu được nỗi lo của Hề Mặc, dịu dàng an ủi nàng: "Chúng ta đang rất an toàn. Ở phim trường đông đúc, cho dù đằng sau thật sự có người theo dõi thì cũng không đến mức hành động trước nhiều người thế này. Chỉ là..."

Nguyễn Dạ Sênh khéo léo ngắt lời: "Khi kết thúc công việc, vào khoảng thời gian riêng tư, đúng là cần phải đề cao cảnh giác."

"Cậu phát hiện được gì sao?" Giọng nói Hề Mặc nhỏ lại rất nhiều.

"Chỉ là trực giác mà thôi." Nguyễn Dạ Sênh cười cười.

Lúc này, Cố Như gọi Nguyễn Dạ Sênh đến để chuẩn bị quay, Nguyễn Dạ Sênh vội lên tiếng đáp lại rồi căn dặn Hề Mặc thêm vài câu, lúc này mới bước nhanh về nơi của Cố Như.

Hề Mặc yên lặng ngồi xuống, xem Nguyễn Dạ Sênh bận rộn trong trường quay của Cố Như.

Bối cảnh tại căn phòng thuê cũ của Ngu Miểu, mang theo cảm giác của tháng năm, Cố Như là một người có yêu cầu cao đối với việc xây dựng bối cảnh và ánh sáng, cho dù chỉ là một món đạo cụ hỗ trợ nho nhỏ cũng có thể ẩn giấu chút ý định của Cố Như. Cũng vì sự dụng tâm đó của Cố Như, đánh sáng, máy quay và toàn bộ nhân viên của đoàn tại trị trí công tác, tất cả khiến khung cảnh phản chiếu trên màn hình máy quay mới đạt được sự sinh động và tự nhiên như thể Ngu Miểu là một nhân vật có thực tại nơi này.

Nguyễn Dạ Sênh tựa trên khung cửa, nhìn về chậu hoa đã khô héo trên bệ cửa sổ, máy quay di chuyển đến gần, đặc tả ánh mắt của cô. Trong mắt cô không có nhiều tinh thần, khi nhìn đến chậu hoa khô đâu đó vẫn còn chút nuối tiếc, ánh sáng cũng theo máy quay mà thay đổi, trong đôi mắt đó, nửa tối, nửa sáng.

Cô thật sự rất xinh đẹp.

Ngu Miểu trong khoảnh khắc này cũng được cô khắc nên sự xinh đẹp ấy. Chỉ đáng tiếc là, đây là giây phút cuối đời của Ngu Miểu, nàng dùng dáng vẻ xinh đẹp ấy để kết thúc tất cả.

Nguyễn Dạ Sênh đến gần, hôn lên cánh hoa đã héo úa, thì thầm: "Tạm biệt. Và... không hẹn gặp lại."

Vì vậy, Ngu Miểu trong câu chuyện cũng cách biệt cuộc đời của mình .

Đây là hình ảnh tử vong của Ngu Miểu, lòng nàng đã chịu đựng quá nhiều khổ sở và dày vò, nàng đã không còn khả năng kiểm soát, và trong tuyến thời gian này, nàng vẫn chưa gặp được Tiêu Nhược Câm, không liên lạc với Tiêu Nhược Câm nên không có cơ hội nhận được sự cổ vũ từ cô, câu tạm biệt đó, nàng chỉ cô đơn tạm biệt bản thân mình.

Trang báo thông tin rằng Ngu Miểu cắt tay tự sát, Cố Như không trực tiếp quay bất kì hình ảnh nào liên quan đến việc tự sát, chỉ đặc biệt thể hiện hình ảnh Ngu Miểu tựa vào khung cửa sổ, Cố Như theo đuổi cái đẹp và cái chết ấy được cô giải thích một cách đẹp đến tan nát cõi lòng.

Nguyễn Dạ Sênh mang một thân váy đỏ, đầu dần dần gục xuống, mái tóc dài buông xuống che đi đôi vai gầy mòn.

Hề Mặc nhìn cô, trong phút chốc như nhìn thấy cái chết đầu tiên của Ngu Miểu, nhất thời nàng hoảng hốt nhớ đến những hiểm nguy mà nàng và Nguyễn Dạ Sênh cùng nhau trải qua. Cái chết lần này Tiêu Nhược Câm không thể tận mắt chứng kiến, chỉ có thể dựa vào những trang báo vào ba năm sau đó mới biết được một ít tin nửa thật nửa giả nhưng Hề Mặc, người sắm vai Tiêu Nhược Câm lại chứng kiến hết thảy. Tuy nhiên, nàng lại không thấy Ngu Miểu mà chỉ đang nhìn thấy Nguyễn Dạ Sênh.

Nguyễn Dạ Sênh nhắm mắt lại.

Ngu Miểu đã chết.

Lòng Hề Mặc bỗng dưng thắt chặt, nàng như mất khống chế đứng bật dậy, đôi chân tiến lên vài bước, chợt nhận thấy nơi mình đang ở chỉ là phim trường, lúc này nàng mới nhẹ thở ra, tỏ vẻ trấn định bước lùi về, lần nữa ngồi xuống nhưng tay nàng lại vô thức đặt lên ngực mình.

Mọi chuyện ngay trước mắt đều chỉ là kịch bản, đều là giả.

Nhưng... nếu như Nguyễn Dạ Sênh thật sự có gì bất trắc thì sẽ ra sao?

Hề Mặc nghĩ như thế, rồi sâu trong tim nàng có một sự kháng cự đặc biệt đối với giả thuyết này, khiến nàng không cách nào ngừng suy nghĩ.

Những cảnh quay tử vong của Nguyễn Dạ Sênh hoàn thành một cách thuận lợi, một ngày làm việc trôi dần về giờ kết thúc, chạng vạng tối, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, trông có vẻ sắp phải đón một đợt tuyết lớn.

Cố Như hạnh phúc, cô chờ đợt tuyết lớn này lâu lắm rồi, có đợt tuyết ngoại cảnh thế này, đoạn biến chuyển tình cảm quan trọng nhất cuối cùng cũng có thể thực hiện rồi. Cô gọi Nguyễn Dạ Sênh sắp tan ca và Hề Mặc vào, căn dặn các cô chuẩn bị thật tốt cho cảnh hôn ngày mai nếu như ngày mai tuyết dày như ý muốn, sẽ bắt đầu quay.

Trên phim sẽ không xuất hiện cảnh hôn nhau trực diện, nhưng cái Cố Như muốn là những dấu vết tồn tại theo một cách tự nhiên. Quá trình xét duyệt hình ảnh, có thể sẽ không có hôn nhưng nụ hôn ấy bắt buộc phải tồn tại, các dấu vết khác sẽ được ghi hình, song song đó các chi tiết sẽ được ẩn dụ thông qua quá trình biên tập và chỉnh sửa, để mọi khán giả có thể hiểu được ý nghĩa của những hình ảnh này.

Cho đến khi Cố Như đi rồi Hề Mặc vẫn còn trong tình trạng thảng thốt, diễn tả không được cảm xúc lúc này.

Nàng và Nguyễn Dạ Sênh, sắp phải quay cảnh hôn?

Tuy nói trước đó đã sớm chuẩn bị tâm lý, cả đoàn đều trông đợi vào đợt tuyết này nhưng khi trận tuyết này thật sự xuất hiện, nàng vẫn cảm thấy không thực.

"Sao cậu lại ngẩn người ra vậy?" Nguyễn Dạ Sênh tươi cười, kéo cánh tay nàng.

Hề mặc nhanh phục hồi tinh thần.

"Cậu đang lo phải không?" Nguyễn Dạ Sênh khẽ nghiêng đầu: "Là vì cậu và mình quay cảnh....hôn?"

Từ cuối cùng được cô nhắc đến cũng mang chút mập mờ, âm cuối vừa nhẹ nhàng vừa bay bổng.

"...Không có." Hề Mặc thu lại chút mất tự nhiên, nét mặt trầm ổn, nói: "Đây chỉ là công việc. Mình sẽ không vì công việc mà lo lắng

"Vậy cái gì làm cậu lo?" Nguyễn Dạ Sênh lại hỏi nàng.

Hề Mặc liếc nhìn Nguyễn Dạ Sênh, nàng không trả lời nhưng trong lòng có vẻ đã có đáp án.

Hôm nay, khi nàng thấy Nguyễn Dạ Sênh diễn những cảnh tử vong của Ngu Miểu, thật ra nàng đã rất khẩn trương.

Nàng khẩn trương vì Nguyễn Dạ Sênh.

Kể cả khi những chuyện đó không phải là thật.

Nguyễn Dạ Sênh thấy nàng ngây ngẩn, vỗ vỗ lên vai nàng, xoay người bước đi.

"Khoan đã, đi đâu?" Hề Mặc đột nhiên cảm thấy sợ hãi việc cô bỏ đi, vội vàng gọi cô lại.

Nguyễn Dạ Sênh buồn cười nhìn nàng: "Xong việc rồi, đương nhiên là đi ăn chiều. Cậu còn không nhanh chân?"

Hề Mặc có chút xấu hổ nhưng vẫn nhanh đi theo.

Nguyễn Dạ Sênh vô cùng tự nhiên kéo canh tay nàng: "Dự báo thời tiết quả nhiên là chuẩn, ngày mai chắc chắn tuyết sẽ tích dày."

"Dự báo thời tiết?" Hề Mặcnhíu mày.

Nguyễn Dạ Sênh liếc mắt nhìn nàng một cái: "Gần đây mỗi ngày mình đều xem dự báo thời tiết."

Hề Mặc: "..."

"Cậu thì sao?" Nguyễn Dạ Sênh nói: "Cũng giống vậy mà... phải không?"

Hề Mặc dường như nghe được chút mong chờ trong lời nói của cô, nhưng nàng không biết phải trả lời thế nào.

Ngày hôm sau, quả thật như dự báo thời tiếc mà Nguyễn Dạ Sênh nhắc đến, tuyết động rất dày. Sân vườn biệt thự của Tiêu Nhược Câm phủ một lớp tuyết trắng, Cố Như đặc biệt dặn dò phải bảo vệ tốt nơi này, không cho nhân viên trong đoàn tùy tiện đi qua, cô cần một tấm nền thuần trắng hoàn chỉnh không bị bất cứ thứ gì phá hư.

Ngày hôm nay có cảnh hôn quan trọng, diễn ra tại sân vườn của Tiêu Nhược Câm, Tuyến thời gian là ba năm sau khi Tiêu Nhược Câm trao đổi thư tín, đó là lần đầu cô cứu Ngu Miểu, Ngu Miểu không tự sát như tuyến thời gian ban đầu mà vẫn tiếp tục sống, hơn nữa còn dần dần bước ra khỏi vùng tăm tối dưới sự động viên và hỗ trợ của Tiêu Nhược Câm.

Khi con người có một niềm hi vọng mới, cho dù ngọn lửa hy vọng có hiu hắt và yếu ớt thì họ cũng sẽ vì đó mà cố gắng.

Tiêu Nhược Câm chính là hy vọng của Ngu Miểu.

Và cũng vì quỹ đạo thời gian bị thay đổi, Ngu Miểu gặp được Tiêu Nhược Câm của ba năm trước. Tiêu Nhược Câm của ba năm trước không giống Tiêu Nhược Câm của ba năm sau, cô không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng khi ở cạnh Ngu Miểu, cô dần dần nảy sinh tình cảm với Ngu Miểu. Mỗi giây mỗi phút cô ở cùng Ngu Miểu đều theo dòng thời gian rót vào trí nhớ của Tiêu Nhược Câm ở ba năm sau, tạo nên những dấu vết rung động, trong đầu Tiêu Nhược Câm ba năm sau lần lượt diễn ra những hình ảnh như một cuốn phim, chúng lần lượt lướt qua. Thế nhưng cô không cách nào nói ra chân tướng đó thông qua thư tín.

Ngu Miểu viết thư cho Tiêu Nhược Câm ba năm sau: "Mình đang vẽ một câu chuyện. Trong đó có một nhân vật thích một nhân vật khác, nhưng mà cô bé không chắc chắn đối phương có thích mình hay không. Mình nên vẽ tiếp thế nào nhỉ?"

Tiêu Nhược Câm ba năm sau trả lời nàng một cách chắc chắn: "Đối phương chắc chắn thích cô bé."

Ngu Miểu nhìn thấy thư hồi âm của cô, nàng vui nhưng buồn cười nói: "Sao cậu chắc chắn như vậy?"

Tiêu Nhược Câm không nói rõ, chỉ lòng vòng trả lời: "Thì do mình biết thôi."

Ngu Miểu thoáng thất vọng: "Nhưng cô bé không rõ là bản thân có biết hay không. Đôi khi cô bé thấy đó là thích, đôi khi lại sợ chỉ xem người đó như bạn bè."

Tiêu Nhược Câm sắm vai cố vấn tình cảm, tư vấn rất trình tự: "Vậy cậu vẽ một khung cảnh, để cô bé hôn đối phương, xem đối phương có đáp lại hay không. Nếu đối phương đáp lại nụ hôn thì đó là thích, nếu dọa đối phương chạy, đó là không thích."

Ngu Miểu hoảng sợ nhưng trong mắt lại vui như đóa hoa nở rộ: "Cô bé không dám. Nếu đối phương chủ động hôn cô bé, vậy thì tốt quá."

Tiêu Nhược Câm vẫn kín tiếng, trả lời nàng: "Có thể mà? Chuyện này là do cậu muốn vẽ thế nào thôi."

Sau cuộc đối thoại bằng thư từ xen giữa với Tiêu Nhược Câm ba năm sau chính là cảnh diễn của Ngu Miểu và Tiêu Nhược Câm ba năm trước ở sân vườn. Tuyết lớn bay tán loạn, tuyết trắng bao phủ những bông hoa được Tiêu Nhược Câm săn sóc, chỉ có vài chiếc lá và nụ hoa mơ hồ lộ ra dưới ánh sáng, có rất nhiều loại hoa héo ú vào mùa đông nhưng cũng có một vài loài hoa quý nở rộ.

Ngu Miểu và Tiêu Nhược Câm cùng nằm trên tuyết, xung quanh chẳng có gì ngoài tuyết trắng.

Một bức tranh đơn độc, yên tĩnh chỉ thuộc về hai người.

"Trước đây mình cảm thấy, mùa đông sẽ chẳng có hoa. Cho dù là có thì mình cũng sẽ không thấy được." Ngu Miểu nhìn những bông tuyết đang lất phất rơi xuống, nói: "Nhưng ở sân vườn của cậu, cho dù là mùa đông cũng có rất nhiều bông hoa nở rộ."

"Sang xuân, sẽ còn nhiều hoa nở hơn nữa." Tiêu Nhược Câm ba năm trước biết tình trạng bệnh của Ngu Miểu, cô vẫn luôn âm thầm động viên nàng: "Lúc nào cậu cũng có thể đến đây xem."

"Mình nhất định sẽ đến." Ngu Miểu nghiêng mặt đi, nhìn Tiêu Nhươc Câm.

Nguyễn Dạ Sênh nằm trên tuyết quay lại, nhìn Hề Mặc, trên môi là lời thoại của Ngu Miểu: "Mình nhất định sẽ đến."

Ánh mắt của cô yên tĩnh, lấp lánh, là băng tuyết, là thủy triều, hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau lại kỳ diệu mà hòa hợp, tựa như một đóa hồng chầm chậm nở trong lớp tuyết lạnh.

Tiêu Nhược Câm ba năm trước rung động vì Ngu Miểu.

Lúc này, Hề Mặc cũng ngắm nhìn đôi mắt Nguyễn Dạ Sênh như thế. Nàng nói: "Mình lại trồng thêm một ít hoa, vậy thì năm sau, hay ba năm sau, thậm chí là sau này, cả bốn mùa trong năm cậu cũng sẽ thấy được những cảnh sắc mà cậu chưa từng thấy."

"Tốt quá." Nguyễn Dạ Sênh nở nụ cười.

Cô nằm trên tuyết, mái tóc có vẻ hơi hỗn độn, còn dính một ít bông tuyết.

Tiêu Nhược Câm thấy được dáng vẻ này của Ngu Miểu, cô đưa tay giúp Ngu Miểu sửa sang. Vì vậy Hề Mặc đưa tay, ngón tay đặt lên má Nguyễn Dạ Sênh, nhẹ nhàng xoa bớt tuyết bám trên tóc cô.

Đầu ngón tay Hề Mặc rất lạnh nhưng hơi thở lại nóng rực, hóa thành khói trắng.

Khoảng cách của hai người trên tuyết rất gần, khoảng cách đó, có lẽ ngay cả hô hấp cũng hòa lẫn vào nhau.

—— Cô bé không dám. Nếu đối phương có thể chủ động hôn cô bé, vậy thì tốt rồi.

—— Có thể mà? Chuyện này là do cậu muốn vẽ như thế nào thôi.

Trong kịch bản, khi câu trả lời của Tiêu Nhược Câm ba năm sau vang lên, Tiêu Nhược Câm ba năm trước hôn Ngu Miểu.

Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đối diện nhau trên nền tuyết trắng. Tay Hề Mặc quét đi những vụng tuyết trên tóc Nguyễn Dạ Sênh, dần dần biến thành vuốt tóc cô.

Máy quay quay cận đôi mắt Hề Mặc, ánh mắt nàng tựa như tuyết đang tan.

Nguyễn Dạ Sênh nhìn vào mắt nàng, nhớ đến một câu nói mà không biết mình đã đọc được từ đâu.

Nếu có một người nào đó yêu bạn, ngoài tình yêu, họ cũng sẽ nhìn bạn với ánh mắt mang theo ham muốn, nhưng đó là những ham muốn thuần túy và trong sáng.

Tình yêu khiến cho du͙© vọиɠ không còn là mãnh thú mà chỉ là thứ tình cảm đầy xáo động và dây dưa.

Nguyễn Dạ Sênh chưa từng thấy Hề Mặc như lúc này, một ánh mắt mang theo khát khao và yêu thương, trong phút chốc, cô không thể xác định nàng có đang diễn hay không, trái tim cô đập loạn.

Bông tuyết rơi lên tóc, đọng lại trên hàng mi của cả hai, rồi lại bị nhiệt độ cơ thể làm tan chảy.

Trời đông, gió lạnh gào thét bên tai, khiến cho nền tuyết trắng càng trở nên yên tĩnh.

Khi nhịp tim Nguyễn Dạ Sênh rộn ràng đập, đôi tay vốn đang vuốt ve mái tóc dời xuống, xoa gương mặt cô, Hề Mặc tiến đến gần, hôn lên môi cô.