Chương 189: Cứu giúp

Chương 189 —— cứu giúp

Trong thư phòng tĩnh lặng như tờ, ngay cả tấm tài liệu mỏng manh rơi xuống cũng tạo nên tiếng động đinh tai.

Tiêu Nhược Câm thất thần, nhìn những trang giấy tán loạn trên sàn, trái tim đập kịch liệt.

Trong khoảnh khắc đó, cô cảm giác như bản thân như vừa trải qua một cơn ác mộng mơ hồ, tất cả đều trở nên không chân thực, thậm chí chỉ trong nháy mắt, cô còn nghi ngờ rằng mình có thật sự từng trao đổi thư tín cùng Ngu Miểu hay không.

Cho đến khi cô cố gắng nghiêng mặt qua, nhìn vào trang báo hiện trên màn hình, nhìn tấm ảnh Ngu Miểu diện chiếc váy đỏ nhận thưởng, mênh mông hư vô bỗng nhiên tan biến, lo lắng và sợ hãi trong lòng dần bành trướng cùng mồ hôi lạnh, chúng bóp chặt lấy cổ cô.

Tiêu Nhược Câm đã từng tự hỏi rất nhiều lần, liệu ngày này ba năm sau Ngu Miểu đang ở đâu, tình hình giờ ra sao, có bước ra khỏi đám mây mù trầm cảm hay chưa, sống có vui vẻ hay không. Nếu có cơ hội, không biết ba năm sau cô có gặp được Ngu Miểu? Không biết là nàng có nhận ra người bạn từng cùng nàng trao đổi thư này không?

...... Nhưng Ngu Miểu đã chết.

Chết vào ba năm trước.

Tự sát mà chết.

Cô sẽ không thể nào gặp được nàng.

Từ bàn làm việc, Tiêu Nhược Câm đứng dậy, như người phát điên, cô vọt đến mở hòm thư. Nhìn thấy bên trong có một lá thư mới. Thừa biết đó là do Ngu Miểu đang nôn nóng muốn biết bản thân có đoạt giải hay không cho nên mới viết một lá thư mới đến hỏi cô.

Tiêu Nhược Câm run rẩy mở thư, nhìn thấy trên mặt giấy là nét chữ quen thuộc của Ngu Miểu.

Ngu Miểu hỏi cô: "Kết quả sao vậy? Cậu tra được không?"

Tiêu Nhược Câm hít một hơi sâu, đặt bút viết thư trả lời Ngu Miểu: "Mình lên mạng tìm rất nhiều thông tin nhưng không nhìn thấy kết quả bầu chọn cho giải thưởng truyện tranh lần đó, có lẽ truyền thông không công bố thông tin hoặc do năng lực mình có hạn, không tra ra được."

Cô nói dối.

Cô sợ Ngu Miểu biết được bản thân đoạt giải, câu hỏi đặt ra sẽ càng nhiều chi tiết, khi đó sẽ khiến cô khó mà lấp liếʍ, cô sợ Ngu Miểu biết được mình sẽ chết. Khi một người biết được bản thân không bao lâu nữa sẽ chết đi, đó là một chuyện đáng sợ đến mức nào, đặc biệt Ngu Miểu còn đang mắc bệnh trầm cầm, chính nàng cũng đang có khuynh hướng tự sát.

Trước đó, trong từng lá thư Tiêu Nhược Câm đã rất cố gắng để giúp Ngu Miểu, giúp nàng không còn quá mức lẻ loi. Và đáng mừng là, những lá thư kết bạn này lại có hiệu quả, Ngu Miểu đã cởi mở hơn rất nhiều. Nhưng cũng có thể, dưới sự ấm áp của Tiêu Nhược Câm, Ngu Miểu sẽ vứt bỏ ý niệm tự sát, nếu như lúc này để Ngu Miểu đột ngột biết được cái kết của cuộc đời mình, không biết được nàng có vì đả kích đó mà đi vào con đường không thể quay đầu không.

Tiêu Nhược Câm muốn cứu Ngu Miểu, thay đổi số mệnh của nàng.

Thư của Ngu Miểu nhanh chóng đến, như thể nàng vẫn luôn trực chờ trước hòm thư. Thư nàng gửi đến cũng không có vẻ thất vọng, chỉ nói: "Được rồi, vậy cứ xem như là bất ngờ giành cho mình đi, mình sẽ nhẫn nại chờ đến ngày 23 tháng 12."

May là Ngu Miểu không hỏi tiếp, Tiêu Nhược Câm thở phào, trả lời: "Mình tin cậu sẽ đoạt giải."

Qua một lúc, Ngu Miểu lại trả lời: "Mình cũng mong bản thân sẽ đoạt giải. Mình vừa mua một chiếc váy đỏ, thích lắm, đợi đến ngày trao giải hôm đó, nếu mình đoạt giải, mình sẽ mặc nó cho cậu xem."

Nhận được thư hồi âm, Tiêu Nhược Câm giật mình.

Không ngờ Ngu Miểu đã mua chiếc váy đỏ, cô tự hỏi, liệu bản thân có ngăn được chuyện phát sinh trong tương lai?

Tiêu Nhược Câm căng thẳng trả lời: "Ừm, mình cũng rất chờ mong, chờ ảnh chụp của cậu. Mình còn chưa biết dáng vẻ của cậu ra sao nữa."

Thật ra cô đã biết.

Rất xinh đẹp, rất tươi sáng.

Cô không mong nàng sẽ héo úa.

"Hôm đó cậu xem ảnh là biết chứ gì." Ngu Miểu trả lơi thư của cô rất nhanh, giọng điệu cũng rất vui vẻ.

Tiêu Nhược Câm hơi lo lắng: "Mà không phải cậu chôn hòm thư dưới đất sao, lẽ nào cậu đang ngồi trực bên hòm thư? Cậu về nghỉ ngơi đi."

Câu trả lời của Ngu Miểu nằm ngoài dự tính của cô, Ngu Miểu nói: "Không, hiện tại hòm thư đang ở trong phòng mình, mình đem nó đặt ở bàn làm việc. Lúc trước mình chôn nó xuống đất, mỗi lần lấy thư đều phải đào lên rất bất tiện, mình muốn tâm sự với cậu nhiều hơn thế nên mới đem nó đặt ở nơi mình thấy thuận tiện nhất, chỉ cần cậu gửi thư cho mình là mình biết ngay."

Tiêu Nhược Câm cảm thấy kỳ lạ: "Lẽ nào chúng ta có thể trao đổi thư từ vượt thời gian, không phụ thuộc vào vị trí của hòm thư, chỉ cần có hòm thư là sẽ truyền tin được?"

Ngu Miểu trả lời: "Mình thấy có lẽ vậy. Ban đầu mình tin vào truyền thuyết chôn hòm thư xuống đất là có thể gửi thư cho nên không dám mang nó ra, mình sợ sẽ không nhận được thư của cậu nữa. Nhưng căn phòng thuê bên dưới có một nhóc rất phá phách, nó đào lên hòm thư mình chôn xuống, may mà mình bắt được nó lúc nó chưa động vào hòm thư. Sau đó mình mới phát hiện, dù rời vị trí chôn hòm thư thì thư của cậu vẫn có thể gửi tới. Cho nên, việc truyền thư chỉ liên quan đến hòm thư mà thôi."

Lần này, Ngu Miểu gửi kèm theo bức ành hòm thư của nàng.

Hòm thư trong bức ảnh hoàn toàn giống với hòm thư của Tiêu Nhược Câm, cũng có cùng một hoa văn.

Tiêu Nhược Câm đầy thắc mắc nhưng nhiều hơn là vui mừng, trước đó cô cũng sợ sẽ không nhận được của Ngu Miểu nữa mới không dám thay đổi vị trí hòm thư, lần này cô nhanh tay dỡ hòm thư đi mang nó về phòng, cô thử gửi một lá thư cho Ngu Miểu, kể cho Ngu Miểu nghe về sự thay đổi này.

Nếu hòm thư đặt ở nơi đưa tay ra là với tơi, cô sẽ có thể liên hệ Ngu Miểu bất cứ lúc nào.

Ngu Miểu nhận được thư của cô, từng dòng chữ đều là niềm vui sướиɠ: "Cậu cũng mang hòm thư đặt vào phòng? Vậy sau này lúc nào chúng ta cũng liên lạc được rồi, mình cũng không thường ra ngoài, nếu cậu muốn tìm mình, lúc nào mình cũng có mặt."

Tiêu Nhược Câm nhanh trả lời: "Sau này, mình trò chuyện với cậu mỗi ngày có được không?"

Cô muốn việc gửi thư với Ngu Miểu biến thành một thói quen, cô muốn cứu lấy Ngu Miểu, muốn giúp Ngu Miểu vượt qua ngày 24 tháng 12 đen tối ấy, cho dù hy vọng chỉ là một đốm sáng mong manh thì cô cũng muốn che chở cho ngọn lửa ấy.

Ngu Miểu nói: "Được mà."

Ngay lúc Tiêu Nhược Câm muốn trả lời, Ngu Miểu lại gửi đến một lá thư khác: "Thật ra mỗi một ngày trôi đi mình đều đợi những lá thư của cậu. Căn phòng mình thuê nằm trong một căn nhà ba tầng cũ kỹ, đằng sau có một sân vườn, đó là nơi mà mình chôn hòm thư. Mình ở mãi trong sân vườn chờ thư của cậu, mình rất sợ sẽ bỏ lỡ thư cậu gửi, thỉnh thoảng mình dựng lều ngủ ở cạnh hòm thư, tối đến thì có hơi lạnh, lại còn hù những người thuê phòng cùng. Họ còn nghĩ mình bị điên nữa. Cậu thì sao? Cậu có thấy mình điên không? Có cảm thấy mình bị bệnh rồi không?"

Ngu Miểu hỏi, hỏi một cách dè dặt và hèn mọn, nàng đem mặt còn lại của bản thân xé toạc cho Tiêu Nhược Câm biết.

Nhịp thở của Tiêu Nhược Câm run lên, từng nét bút đặt xuống đều hiện vẻ nghiêm túc để trả lời: "Không, cậu rất giỏi. Nếu mình biết trên đời này có một người mong chờ thư mình gửi đến mức như vậy, mình chỉ cảm thấy thật vinh hạnh."

Ngu Miểu nói: "Mình cảm thấy rất hạnh phúc vì có thể trò chuyện cùng cậu. Nếu như mình có số điện thoại của cậu thì tốt biết mấy, nhưng cậu lại ở 3 năm sau, điện thoại của mình không liên lạc được với cậu. Vẫn may là, bây giờ lúc nào mình cũng có thể nhận được thư của cậu, cho dù là sáng sớm mình cũng có thể thấy được thư cậu gửi. Mình thỏa mãn lắm rồi, mỗi lần thấy thư cậu gửi tới giống như mình có thể nhìn thấy được cậu vậy."

"Mình cũng vậy. Mỗi lần thấy thư cậu gửi đến giống như cậu đang đứng trước mặt mình." Tiêu Nhược Câm nói.

Thư từ qua lại, thời gian trôi đi như con sông dài, như âm báo tin nhắn cứ liên hồi vang lên.

Tiêu Nhược Câm sợ sệt và giữ lấy hy vọng khi mỗi ngày vẫn duy trì việc liên hệ với Ngu Miểu, ban ngày cô phải đến công ty, không tiện mang theo hòm thư cho nên khi cô tan làm trở về đều sẽ gấp gáp mà viết thư trả lời Ngu Miểu.

Còn Ngu Miểu, vẫn trả lời cô chỉ trong giây lát.

Thời gian cứ từng ngày trôi đi, thứ mà Tiêu Nhược Câm để ý nhất là Ngu Miểu của năm 2009.

Cuối cùng ngày 23 tháng 12 năm 2009, ngày mà Ngu Miểu đoạt giải cũng đến.

Tối đó Tiêu Nhược Câm nhận được thư của Ngu Miểu gửi đến, trên thư hiện lên sự vui mừng không sao kể hết: "Truyện tranh của mình hôm nay đã đoạt giải, là giải vàng, mình có một bức ảnh lãnh thưởng cho cậu xem này."

Tiêu Nhược Câm nhận được bức ảnh diện váy đỏ nhận thưởng do Ngu Miểu gửi đến.

So với bức ảnh trên trang tin tức ấy, trông nàng xinh đẹp và tươi sáng hơn rất nhiều.

Trong lòng Tiêu Nhược Câm đầy lo lắng, bởi vì ngày mai là ngày Ngu Miểu tự sát, cô trả lời: "Váy rất đẹp. Cậu cũng vậy."

Nếu được, cô hy vọng sự xinh đẹp này vào ngày mai vẫn tiếp tục tồn tại.

"Cảm ơn." Ngu Miểu trả lời cô: "Cho mình xem ảnh của cậu được không? Mình cũng chưa biết cậu trông thế nào nữa."

Tiêu Nhược Câm nói: "Đương nhiên được chứ, qua một thời gian nữa mình sẽ gửi cho cậu xem."

"Sao phải cần thêm thời gian? Giờ mình không xem được hả?"

"Mình muốn chụp một bức ảnh thật đẹp cho cậu xem nên phải đợi đến lúc thích hợp. Cậu đợi mình được không?" Tiêu Nhược Câm thử hỏi.

"Được mà." Ngu Miểu trả lời.

Nhưng Tiêu Nhược Câm không dám lơ là, bài khảo sát thực sự chính là ngày hôm nay. Hôm sau là ngày làm, cô không đi làm để túc trực bên cạnh hòm thư, thường xuyên gửi thư cho Ngu Miểu, nếu Ngu Miểu không trả lời cô trong một lúc, cô sẽ thấy bồn chồn, lập tức viết thư hỏi.

"Hôm nay cậu là lạ." Ngu Miểu cảm nhận được sự khác thường của cô.

"Mình lạ điểm nào?" Tiêu Nhược Câm căng thẳng nhìn lên đồng hồ để bàn, đã là 6 giờ chiều, chỉ cần qua 6 tiếng nữa, ngày đen tối này sẽ trôi đi.

Nếu Ngu Miểu có thể sống qua ngày hôm nay, liệu rằng cuộc đời của Ngu Miểu sẽ lật sang trang mới?

"Hôm nay cậu cứ lải nhải, dài dòng." Ngu Miểu nói: "Nhưng mình thích đọc thư cậu viết cho mình. Nếu mỗi ngày cậu đều dài dòng như hôm nay mình sợ là căn phòng của mình không chứa hết thư của cậu. Hy vọng là tương lai mình sẽ kiếm được thiệt nhiều tiền, mua được một căn phòng lớn, cất hết thư của cậu vào đó."

"Sẽ có một ngày như vậy." Tiêu Nhược Câm nhìn chữ viết của Ngu Miểu, nụ cười xót xa.

Thời gian như con dao giày xéo, từng nhát cắt ghim vào người Tiêu Nhược Câm mãi cho đến 0 giờ.

Tiếng chuông vang lên, một ngày mới lại đến. Tiêu Nhược Câm giật mình, nhanh chóng viết thư xác nhận tình hình từ Ngu Miểu: "Cậu đang làm gì?"

Lát sau, Ngu Miểu không hề trả lời cô.

Trái tim Tiêu Nhược Câm hẫng một nhịp, nhanh viết thư: "Cậu đang ở đâu?"

Vẫn không thấy hồi âm.

Tiêu Nhược Câm run lên, viết tiếp vài lá thư nhưng lại như đá chìm đáy biển. Đây là lần đầu tiên cô sâu sắc cảm nhận sự bất lực khi viết thư, nếu cô có thể gọi điện cho Ngu Miểu hoặc lao thẳng đến nhà nàng thì tốt biết bao nhiêu.

Nhưng giữa cô và Ngu Miểu lại bị thời gian ngăn cách, khó lòng vượt qua.

Đương lúc Tiêu Nhược Câm mất hồn mất vía, hòm thư có thư gửi đến. Đôi môi run lẩy bẩy, Tiêu Nhược Câm lấy ra lá thư của Ngu Miểu, trên đó viết: "Sao cậu viết nhiều thư cho mình vậy, có chuyện gì sao? Mình vừa đi tắm thôi mà."

Giọng điệu của Ngu Miểu có chút nghịch ngơm, thêm vào bên dưới là một hàng chữ nhỏ: "Mình chỉ mới đi vắng có mấy mươi phút mà cậu nhớ mình tới vậy hả?"

Cả người Tiêu Nhược Câm như đông cứng, ngồi sụp xuống ghế, thay vì trả lời thư cho Ngu Miểu, đôi tay run rẩy ấy lại điểm vào trang tin tức đã đưa tin về Ngu Miểu lúc trước.

Dòng thông tin đang ở trước mắt cô, đã có sự thay đổi, Tiêu Nhược Câm nhìn lăng lăng vào bảng tin sự kiện Ngu Miểu tự sát đã đổi thành một bảng tin xã hội không còn liên quan đến.

... Quá khứ đã bị cô thay đổi.

Vành mắt Tiêu Nhược Câm đỏ lên, cô che miệng lại không để cho bản thân khóc thành tiếng.

Bởi vì cô đã can thiệp vào cuộc đời của Ngu Miểu, dòng thời gian của Ngu Miểu kể từ đó bắt đầu thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Nhưng trong kịch bản, Ngu Miểu vẫn có rất nhiều cảnh quay tử vong. Hôm nay, những cảnh quay tử vong này đều là cảnh diễn ra trong căn phòng thuê của Ngu Miểu, bối cảnh và không gian theo cốt truyện được đẩy mạnh mà sinh ra nhiều chi tiết thay đổi, trang phục của Nguyễn Dạ Sênh cũng theo đó mà biến đổi so với ban đầu, lời thoại của diễn viên đối diễn với cô cũng có những biến đổi tương ứng.

Những cảnh tử vong đó sẽ được đưa lên màn ảnh, thông qua thủ pháp dựng phim, nó sẽ là những cảnh kể lại chuyện của quá khứ, chuyện trong tưởng tượng, hoặc cũng có thể là thực tại được biểu đạt bằng ngôn từ.

Ngày hôm nay, Nguyễn Dạ Sênh chủ yếu sẽ diễn cùng với những diễn viên phụ là những người thuê phòng, Hề Mặc không có cảnh diễn nhưng Hề Mặc vẫn có mặt, đứng ở ngoài quan sát. Nàng muốn quan sát những cảnh "tử vong" của Ngu Miểu. Trong kịch bản, vào ba năm trước, Tiêu Nhược Câm đã từng chứng kiến cảnh Ngu Miểu chết đi, cô đã muộn một bước, thế nên cô buộc phải dựa vào Tiêu Nhược Câm ở ba năm sau thu thập manh mối, dự đoán trước một bước để đạt được mục đích cứu Ngu Miểu.

Trước tiên, cảnh mà Nguyễn Dạ Sênh quay là cảnh chết trong chiếc váy đỏ trên bức ảnh, cô mặc trên người một chiếc váy đỏ từ phòng hóa trang bước ra, làn da trắng nõn lộ vẻ yếu ớt, trên gương mặt là nét trong sáng nhưng chất chứa nỗi u buồn và cô đơn của Ngu Miểu, một chiếc váy đỏ nổi bật như vậy nhưng lại bao lấy dáng vẻ nhỏ bé yếu đuối của cô, trông vừa xinh đẹp lại đâu đó rất thê lương.

Nét đẹp của Nguyễn Dạ Sênh là một nét đẹp rất sang trọng và bắt mắt, vô cùng thích hợp mới màn ảnh rộng.

Khi cô bước đến trước mắt Hề Mặc, Hề Mặc cảm thấy, lúc này cô đích thực là Ngu Miểu.

Nếu nàng là Tiêu Nhược Câm, vậy thì bản thân nàng cũng nguyện vì một Ngu Miểu như thế mà thay đổi quá khứ bất kể có là bao nhiêu, chẳng hề tiếc rẻ bản thân để cứu lấy nàng ấy.

"Không phải hôm nay cậu không có cảnh diễn sao?" Nguyễn Dạ Sênh như yêu tinh điệu đà bước đến trước Hề Mặc, châm chọc cười nhìn Hề Mặc: "Sao lại không ở khách sạn nghỉ ngơi, bên ngoài rất lạnh mà."

"Mình đến xem." Ánh mắt Hề Mặc nhìn vào chiếc váy đỏ của cô.

"Đến xem mình "chết" bao nhiêu lần à?"

Đại khái vì nghĩ đến bản thân và Nguyễn Dạ Sênh đã từng bước vào con đường sinh tử, Hề Mặc nhíu mày: "Đừng có nói bậy, xui xẻo."

Nguyễn Dạ Sênh cười nói: "Chỉ là đóng phim thôi, cậu sợ gì chứ. Mình không sao đâu."