Chương 191: Uớc hẹn

Chương 191 -- ước hẹn

Ngu Miểu không chắc chắn Tiêu Nhược Câm có thích mình không, nhưng nụ hôn này của Tiêu Nhược Câm cuối cùng cũng cho nàng một đáp án chính xác. Nàng bất ngờ như thể mình đang trong một giấc mơ.

Nguyễn Dạ Sênh diễn đạt cảm giác này rất tự nhiên, cô mở to mắt, nhìn Hề Mặc với vẻ không thể tin được.

Còn Hề Mặc, nàng rũ mắt như đang quan sát phản ứng của cô.

Lúc này, Nguyễn Dạ Sênh như tỉnh mộng, trong giây lát không không thể phân biệt Hề Mặc có đang sắm vai Tiêu Nhược Câm hay không hay là Hề Mặc vẫn chính là Hề Mặc.

Trong nháy mắt, Ngu Miểu từ ngạc nhiên đến bất ngờ rồi đến vô vàn vui sướиɠ, tình cảm của nàng đã được đáp lại, hành động cũng trở nên nóng bỏng hơn, đáp lại nụ hôn của Tiêu Nhược Câm. Vì vậy Nguyễn Dạ Sênh đưa tay nắm lấy cánh tay Hề Mặc, gương mặt dần tiến về trước, đáp lại nụ hôn này của Hề Mặc.

Nhưng, Nguyễn Dạ Sênh không dám hé miệng.

Cô chỉ chạm lên môi của Hề Mặc, cảm nhận đôi môi mềm mại. Tuyết rơi ngày càng lớn, rơi xuống hàng mi đang rung động của hai người, môi Hề Mặc vốn vì gió đông mà lạnh lẽo nhưng lúc này lại đang dần ấm lên, Nguyễn Dạ Sênh khó giữ được chừng mực, Cố Như cũng không nói gì, cô đành mạnh dạn hơn mà cọ cọ.

Môi Hề Mặc nhanh chóng run lên, cũng có chút nóng nhưng nàng cũng vậy, không dám hé miệng, nhiều nhất cũng chỉ là khi Nguyễn Dạ Sênh cọ nàng, nàng cũng khe khẽ động. Trông qua cũng giống như người đến ta đi, nhưng cả người thì căng cứng.

"Cắt!" Ngay lúc hai người không biết nên tiếp tục thế nào, giọng của Cố Như ở bên cạnh vang lên.

Hai người nhanh dừng lại, đầu tiên là Nguyễn Dạ Sênh ngây người mất một lúc, sau đó cùng Hề Mặc từ trên tuyết ngồi dậy, cả người đều là tuyết.

"Có hôn được không vậy! Hả? Rốt cuộc là có hôn được không vậy!" Cố Như nóng nảy, còn có chút đau đớn: "Hai người đang làm gì vậy? Học sinh tiểu học đang chơi đồ hàng hả? Có ai hôn nhau mà chỉ chạm môi vậy đâu chứ, người cũng sắp 30 rồi mà, chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy qua heo chạy, lẽ nào ngay cả mở miệng ra mà cũng không biết!"

Nguyễn Dạ Sênh: "..."

Hề Mặc: "..."

May mà khi Cố Như quay phim đã bảo vệ trường quay, tại trường quay, ngoại trừ nhân viên của đoàn thì không có bất cứ người không liên quan nào tại đây, nếu không trước mặt mọi người mà bị nói như vậy, hai người chỉ có thể vùi mặt vào tuyết mới che đi hết sự xấu hổ.

Nguyễn Dạ Sênh vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi Cố đạo."

Hề Mặc nhìn Cố Như, không lên tiếng.

Cố Như thở dài, đi đến cạnh hai người: "Vốn là không muốn tạo ảnh hưởng đến các phản ứng thực sự tự nhiên của cả hai nên mới để cho hai em tự thể hiện mà không giải thích rõ vấn đề, nhưng giờ thì hết cách rồi, chúng ta nên làm rõ trước đi."

Nguyễn Dạ Sênh vẫn luôn phối hợp, gật gật đầu: "Vâng, đúng là em hiểu chưa đến vấn đề, Cố đạo, chị giải thích đi ạ."

Cố Như nhìn Nguyễn Dạ Sênh, rất hài lòng với thái độ của cô: "Phản ứng ban đầu của em khi được hôn và kể cả động tác tiến đến gần sau đó đều rất đúng. Nhưng sau đó thì bắt đầu không thích hợp, Ngu Miểu nhận được phản hồi về mặt tình cảm từ chỗ Tiêu Nhươc Câm, cảm xúc khi đó của cô ấy không phải là sợ hãi, hơn thế nữa, với tâm thái lo được lo mất cứ đè nén trong lòng, khi thực sự mở được cánh cửa tình cảm, nụ hôn này của cô ấy chắc chắn sẽ càng trở nên mãnh liệt."

Cố Như có tiếng là một đạo diễn nhập tâm, cô vừa diễn giải vừa một mình làm mẫu: "Khi nụ hôn trở nên mãnh liệt, thì cô ấy sẽ thế nào?"

Nguyễn Dạ Sênh cẩn thận xác nhận: "Cô... cô ấy sẽ dựa theo bản năng ôm ấy cổ Tiêu Nhược Câm, sau đó cuộn người vào lòng Tiêu Nhược Câm, như vậy nụ hôn sẽ càng thêm sâu."

Hề Mặc: "..."

"Đúng vậy!" Cố Như nghe vậy, vỗ mạnh lên đùi, cô càng không hiểu sao Nguyễn Dạ Sênh lại làm cô thất vọng trong lần diễn này như vậy: "Em ngẫm rõ ràng như vậy nhưng tại sao em lại làm không ra!"

Hề Mặc: "..."

Làm là làm cái gì!

Nguyễn Dạ Sênh do dự: "Em..."

Ngu Miểu không thấy sợ, nhưng... cô sợ.

Cô làm gì có được sự đáp lại rõ ràng nào từ Hề Mặc.

Vì chuẩn bị cho phân cảnh này, trạng thái tinh thần cả ngày của cô cứ lên xuống, nhưng cô phải đè nén để không thể biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn đánh răng, súc miệng rất nhiều lần.

Cố Như thấy Nguyễn Dạ Sênh không thể nói thành lời, hiếm khi thấy Nguyễn Dạ Sênh như vậy, có lẽ vì thế mà cô không đành lòng tiếp lời, do đó cô chĩa mũi dùi vào Hề Mặc: "Hề Mặc em cũng vậy, gì mà như cái đầu gỗ vậy, người ta động cũng không biết động theo."

Hề Mặc nhíu mày, một lúc lâu mới nhỏ giọng thốt ra một câu: "... Em có động."

Sự xấu hổ của Nguyễn Dạ Sênh dần tan đi, trộm cười, đứng bên cạnh xem chuyện vui.

"Em có động?" Cố Như như thể đang nghe chuyện cười: "Cái máy quay bên này của chị là quay cận mặt, hình ảnh sắc nét, em thế kia mà gọi là động à? Ngay cả cái người ở giữa trời đông của Đông Bắc đứng hôn một cái lan can, cho dù miệng người đó có bị lan can làm cho lạnh cóng thì chắc cũng năng động hơn em đó."

Hề Mặc: "..."

Cố Như, đồ tồi này, có thể nào bớt nhẫn tâm lại được không!

"Em rõ là không được." Cố Như lắc đầu, cô có giao tình tốt với Hề Mặc, nói chuyện không chút khách sáo.

Lập tức Hề Mặc có chút nóng nảy: "Cái gì mà không được? Trước đây em chưa từng quay những cảnh thế này, đâu phải chị không biết. Mà hơn nữa... hơn nữa còn là..."

"Hơn nữa còn là thể loại đồng tính đúng không?" Cố Như nửa khuyên nửa an ủi: "Được rồi, chị biết em là thẳng nên không quen, nhưng em phải loại bỏ cái tâm lý này. Đây có là gì đâu chứ, trên thế giới, các ảnh hậu đứng đầu đều từng quay phim đồng tính nữ, còn ẩm được thưởng lớn, thậm chí còn quay cảnh giường chiếu, em xem người ta diễn đều rất tự nhiên, còn chưa nói tới người ta quay phim xong, từ thẳng cũng thành cong, em sợ gì chứ, có đúng không?"

"Em không phải..." Hề Mặc đang muốn giải thích cho bản thân.

Thật ra nửa câu sau nàng muốn nói là "Hơn nữa, còn là Nguyễn Dạ Sênh."

Điểm quan trọng đã không còn là nụ hôn đồng giới mà là nàng phải quay cảnh hôn với Nguyễn Dạ Sênh. Cái cảm giác đặc biệt ấy khiến nàng không yên, nàng không cách nào loại bỏ.

"Không phải cái gì!" Cố Như lập tức nói: "Em phải là!"

Hề Mặc: "..."

Nữa rồi, chị vẫn chưa xong à.

Cố Như thật sự không để yên: "Đây chỉ là một phần của công việc, đâu phải em và Nguyễn Dạ Sênh thật sự hôn nhau vì yêu nhau, từ trước đến nay em luôn rất chuyên nghiệp, tôi tin là em sẽ xử lý tốt phần quan hệ này. Giả, đây đều là giả."

Hề Mặc: "..."

Ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh lang thang theo những bông tuyết đang rơi rào rạt, gương mặt ửng hồng vì gió lạnh, gần như không nhịn được cười.

"Lát nữa hai đứa thử lại một lần, phải hôn mãnh liệt hơn." Trong mắt Cố Như chỉ có diễn, tự sắp xếp mọi việc: "Hai đứa như khi nãy là không được, phải mở miệng, còn phải đưa..."

Cố Như còn chưa nói dứt câu, bên tai Hề Mặc như muốn nổ tung, không dám nghe hết câu, hoang mang mà ngắt lời Cố Như: "Không phải sẽ không qua kiểm duyệt được sao, chị quay chi tiết như vậy làm gì?"

"Đúng là không thể qua kiểm duyệt nhưng điều đó là cần thiết." Cố Như có thể nhận thưởng, toàn bộ đều dựa trên năng lực, cô rất nghiêm túc, nói: "Có động tác hoàn chỉnh thì mới có những vết tích hợp logic, như vậy màn ảnh mới có được những dư vị không kể bằng lời, là biên tập lại nhưng phải có chất liệu thực thì mới trở nên hợp lý."

Đối với phim ảnh, chất liệu thực là một trong những tiêu chí quan trọng. Có những đạo diễn tài năng có thể vì một phân cảnh mà quay rất nhiều nhưng cuối cùng lại không dùng đến. Thậm chí còn có những đạo diễn đã dựng xong cho một cảnh nhưng những chất liệu còn dư lại có thể tạo nên một nội dung có ý nghĩa hoàn toàn khác.

Hề Mặc thật sự hết cách, trong lòng nàng như đang có một ngọn lửa đang hừng hực cháy, nàng bị ngọn lửa làm bỏng rát đến cả tuyết lạnh cũng không khiến nàng bình tĩnh lại.

Một phân cảnh có thể quay được hay không, nàng tự ý thức được.

Phân cảnh này, nàng biết rõ bản thân mình làm không được. Nhưng nàng không thể lãng phí công sức của đoàn, lãng phí thời gian của Cố Như và cả Nguyễn Dạ Sênh, hơn nữa mọi người đã chờ đợi đợt tuyết này rất lâu, không ai chắc chắn thời gian tới có để đợi được cảnh tuyết thích hợp như thế này nữa không, thế nên đây có thể là cơ hội duy nhất.

Hề Mặc hít sâu một hơi, cố gắng kiềm lại ngọn lửa trong lòng, nét mặc nhìn như đang rất bình tĩnh, nàng đưa ra ý kiến: "Những cảnh đó chắc chắn sẽ không được đưa ra mà hiệu quả cuối cùng chị muốn hướng đến là những diễn tả khác, ví dụ như tay, những vết tích sau cùng, nền tuyết, quần áo, mái tóc rối bời, và cả... cả hô hấp sau một nụ hôn sâu, cùng với cảm giác của cánh môi đỏ nhuận, đúng không?"

Nói hết lời này, nàng cảm thấy cả miệng mình cũng nóng lên nhưng nàng cần phải hiểu hết toàn bộ, nếu không sẽ làm lãng phí đợt tuyết này.

"Đúng vậy." Đối với Hề Mặc, Cố Như thực sự rất tán dương nàng: "Có thể sẽ không dừng lại ở việc cánh môi đỏ nhuận, nếu quay được một chút sưng đỏ, sẽ tốt hơn."

Hề Mặc: "..."

Chị điên thật rồi.

"Em sẽ cho chị một kết quả. Lát nữa xem xong đoạn phim, xem có thể dùng được hay không, rồi quyết định tiếp." Ánh mắt Hề Mặc hơi trầm xuống, như đang hạ quyết tâm làm gì đó: "Chị cũng đừng quá soi xét quá trình."

Cố Như quay phim cũng không thích đi những con đường bình thường, rất hứng thú nói: "Được, vậy chúng ta bắt đầu."

Hề Mặc gật đầu, từ từ nhìn về Nguyễn Dạ Sênh, nhẹ giọng nói: "Chúng ta thực hiện lại lần nữa đi."

"... Được." Nguyễn Dạ Sênh cũng nhìn nàng.

Tuy Hề Mặc không nói rõ nàng muốn thế nào nhưng không hiểu sao Nguyễn Dạ Sênh lại cảm thấy rất an tâm, cô tin vào kỹ năng và thẩm mỹ của Hề Mặc, lát sau cô chỉ cần phản ứng theo từng động tác của Hề Mặc, không cần dự thiết trước điều gì cả, có lẽ khi đó hình ảnh quay được sẽ càng tự nhiên hơn.

Máy quay lướt qua, bắt đầu ghi hình lần nữa.

Hai người lặp lại đoạn diễn trước đó, lại hôn nhau.

Lần này cảm giác từ ban đầu của Nguyễn Dạ Sênh không được tốt như trước đó, trong sự bất ngờ, bầu không khí yếu dần đi, cuối cùng lại phải quay một lại một lần nữa. Trong đoàn phim, có những ý tưởng hay đều xuất hiện một cách bất ngờ, nhưng NG nhiều lần, diễn viên sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi.

Tuy nhiên, khi Hề Mặc chạm vào môi cô, trái tim Nguyễn Dạ Sênh vẫn mất kiểm soát mà đập liên hồi.

Lát sau, cô phát hiện Hề Mặc thế mà lại cắn nhẹ lên môi cô, trong phút chốc, Nguyễn Dạ Sênh sửng sốt, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng cô. Nhưng khi Hề Mặc cắn môi cô xong thì cũng không cắn nữa mà lại dùng môi nhẹ nhàng cọ xát, Nguyễn Dạ Sênh bắt đầu cảm thấy choáng váng, theo bản năng đón ý của nàng, hai người nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương, thỉnh thoảng Hề Mặc sẽ mυ"ŧ nhẹ cánh môi cô, đôi môi Nguyễn Dạ Sênh nhanh chóng đỏ lên.

Thậm chí Nguyễn Dạ Sênh còn có thể cảm nhận đượcHề Mặc cũng kỹ càng dùng nước súc miệng. Hương vị nhàn nhạt khiến đầu óc cô quay cuồng, trong chốc lát cô không thể phân rõ đó là mùi hương gì.

Nhưng cô rất thích.

Thiếu đi việc chạm lưỡi làm nụ hôn này có lẽ không đủ ướŧ áŧ nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ làm Nguyễn Dạ Sênh tê dại. Cô gần như ôm lấy Hề Mặc trong vô thức, ý loạn mà vùi vào người nàng, mái tóc tán trên tuyết, rối bời, Hề Mặc lại hôn lên cổ cô, trong gió lạnh, Nguyễn Dạ Sênh vì nụ hôn nóng cháy đến mê mang, vô thức thở hổn hển.

Mạch máu nơi cổ vì xao động mà hiện rõ hơn, những vệt tuyết trên người vì hô hấp kịch liệt mà phập phồng rồi lại bị Hề Mặc hôn đi mất, mạch máu bên trong nóng bỏng như con sông dâng trào giữa trời đông.

Tuyết lạnh.

Nhưng hơi thở của cả hai quấn lấy nhau lại nóng bỏng, như muốn hòa tan tất cả.

Chẳng biết qua bao lâu, cho đến khi tiếng "cắt" của Cố Như truyền đến, Nguyễn Dạ Sênh hốt hoảng, theo đó dừng lại.

Cô chầm chậm thở ra một hơi, cả người run run.

"Thế nào?" Hề Mặc ổn định tinh thần, ngẩng đầu hỏi Cố Như: "... Tư liệu vừa rồi dùng được không?"

"Được vô cùng!" Cố Như càng xem càng hài lòng, muốn dục có dục, muốn thuần có thuần, mấu chốt là nó đẹp đến kỳ diệu: "Được rồi, không chạm lưỡi cũng có thể tạo được nhiều chất liệu như vậy, quả nhiên là em vẫn có thấy heo chạy."

Hề Mặc: "..."

Chị im miệng lại cho em!

"Như vậy là đủ rồi, thời gian cũng dài, tôi có thể cắt ra không ít thứ." Cố Như nói: "Lát nữa phải rèn sắt khi còn nóng, quay thêm vài đoạn trước khi vào phân cảnh."

Hề Mặc thật sự phục Cố Như nhưng thừa biết lời nói Cố Như là không sai, những cảnh thế này không thể để trạng thái trở nên nguội lạnh, đúng là phải "rèn sắt khi còn nóng:"

Vì thế Hề Mặc chỉ đành cùng Nguyễn Dạ Sênh quay thêm vài đoạn, cho đến khi kết thúc, cả người Hề Mặc đã ẩn ẩn đau nhức. Thật ra không phải bởi vì trong quá trình quay Nguyễn Dạ Sênh ôm chặt nàng khiến nàng đau, mà là vì nàng quá căng thẳng khiến cho cơ thể luôn trong trạng thái căng chặt, không có khoảng nghỉ, cho đến khi thật sự được thả lỏng thì xương cốt của nàng cũng trở nên đau nhức.

Nàng quay lại nhìn về phía Nguyễn Dạ Sênh còn đang nằm trên tuyết, cảm giác ánh mắt Nguyễn Dạ Sênh không còn tiêu cự, những sợi tóc tán loạn dán lên mặt cô, đôi mắt cũng ươn ướt.

Lòng Hề Mặc run lên, dời mắt đi, nhỏ giọng nói: "... Cậu ổn không vậy?"

Nguyễn Dạ Sênh bình ổn, từ nền tuyết ngồi dậy; "... Cũng ổn."

Nhưng là tim đập nhanh quá, cô sắp ngăn không được rồi.

Hai người ngồi ở trên tuyết, Nguyễn Dạ Sênh nhìn Hề Mặc đăm đăm một lúc, nói: "... Mặt cậu đỏ."

"Bị tuyết làm lạnh." Hề Mặc không cảm xúc: "Cậu cũng có tốt gì hơn."

"... Mình cũng bị tuyết làm lạnh." Nguyễn Dạ Sênh thổi khí vào bàn tay, dường như có chút do dự, sau đó mới nhỏ giọng thì thầm: "Cậu..."

"Sao vậy?" Hề Mặc thấy kỳ lạ

"Cậu... cậu có phải đã xem qua?" Nguyễn Dạ Sênh chớp chớp mắt: "Bổ túc cấp tốc?"

"Không có." Hề Mặc nhanh phủ nhận.

Nguyễn Dạ Sênh mở to mắt: "Mình chưa hề nói là cậu xem cái gì mà cậu đã vội phủ nhận."

Hề Mặc: "..."

"Con heo này chạy trốn nhanh thật nhỉ." Đôi mắt Nguyễn Dạ Sênh như tích nước.

Hề Mặc: "..."

Nguyễn Dạ Sênh cũng chỉ nhẹ cười, như đang suy tư gì đó.

Chờ đến khi phần khó nhất của bộ phim quay xong, chỉ còn lại những cảnh phối hợp của cả hai, phần kịch bản còn lại đều là sở trường của cả hai nên quay chụp rất thuận lợi. Trong đó có một phân đoạn, đó là Ngu Miểu hẹn với Tiêu Nhược Câm của ba năm trước đến nhà, Ngu Miểu dưới trời tuyết mỉm cười nhìn Tiêu Nhược Câm nói: "Hẹn cậu vào ngày 14 tháng 2, tại nhà mình."

Mà ngày 14 tháng 2 ấy, cuộc đời của Ngu Miểu lại tiếp tục thay đổi.

Có đến khi phân cảnh cuối cùng trong ngày kết thúc, hai người nói chuyện với Cố Như, bàn bạc về kế hoạch tiếp theo cho công việc, khi đó mới kết thúc một ngày công.

Trời đã tối, ánh đèn đường soi vào những bông tuyết đang rơi, tạo nên những vệt màu cam. Hề Mặc giúp Nguyễn Dạ Sênh phủi tuyết trên người, mở dù, hai người cùng nhau đi về xe.

Con đường trải dài yên tĩnh đến lạ kỳ, có nhiều lần Hề Mặc muốn bắt chuyện nhưng lại không biết nói gì. Từng hình ảnh nàng và Nguyễn Dạ Sênh hôn nhau vào ban ngày không ngừng chen chút trong đầu nàng, mỗi bước nàng đi nóng hôi hổi như tuyết đốt chân nàng.

Nguyễn Dạ Sênh đi cũng rất chậm, như muốn nói gì đó nhưng cũng không thể mở lời.

Đến xe, Nguyễn Dạ Sênh cuộn người trên ghế, nhắm mắt lại, trông như quá mệt nên đã ngủ rồi, Hề Mặc tiện tay lấy một cái chăn đắp cho cô, nàng cũng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người một đường yên lặng, cho đến khi Hề Mặc đưa Nguyễn Dạ Sênh đến trước cửa phòng khách sạn, Hề Mặc mới nói một câu: "... Hôm nay cũng mệt rồi, cậu nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."

Nguyễn Dạ Sênh theo phản xạ, dùng tay chạm nhẹ môi dưới, ngước mắt nhìn Hề Mặc.

Hề Mặc bị ánh mắt này của cô làm cho giật mình, trong đầu suýt chút nữa lại chất đầy hình ảnh ở phim trường.

"Ngày 19 tháng 1." Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng cười: "Hẹn cậu tại nhà mình."

Hề Mặc bỗng nhiên ngẩn người.

Lúc này nàng mới nhớ ra, nàng và Nguyễn Dạ Sênh đều xin nghỉ phép, chính là tuần sau. Hai người đã hẹn sẽ cùng về Thượng lại, Nguyễn Dạ Sênh cũng đã đặt xong vé máy bay.

"Hôm đó cậu hỏi mình dự định sẽ tổ chức sinh nhật thế nào, mình nói để mình nghĩ kỹ rồi mới nói cho cậu." Nguyễn Dạ Sênh nhìn nàng không chớp mắt: "Mình đã nghĩ kỹ rồi, mình muốn mời cậu về nhà ăn cơm, được không?"

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Nguyễn, sinh nhật vui vẻ, tiếc là ngày 19 qua rồi, cập nhật chậm mất mấy tiếng.

(editor: chương này up ngày 20/01, do mình bận quá nên mới ngâm đến giờ)