Chương 46: Vô tâm liền hưu (1)

Editor: Vương Chiêu Meo

Nhạn Cơ cùng Tình Nhi và Tử Vi tiến cung làm cho Kinh Ương cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hình như là không giống với tình tiết trong nguyên tác. Nhìn người phụ nữ tiều tụy đang quỳ trước mặt mình, trong lúc nhất thời, Kinh Ương cũng không biết nên trả lời nàng như thế nào.

Lúc này, tuyệt đối không thể đồng ý chuyện ly hôn được. Không nói đến thân phận cô nhi của Tân Nguyệt, địa vị của Nỗ Đạt Hải ở trong triều, mà chỉ cần lấy thân phận hiện tại của Nhạn Cơ liền không thể tùy ý mà nói ra chuyện ly hôn rồi. Cô đã tính đến chuyện Nhạn Cơ sẽ bị khó xử mọi đường vì thân phận của Tân Nguyệt, lại không tính được Nhạn Cơ lại quyết tuyệt đến thế.

Nếu cô chỉ là Kinh Ương, thì loại chuyện này căn bản chẳng cần do dự làm gì, đồng ý ngay lập tức. Nhưng mà, hiện tại cô lại là Thái hậu. Nếu chuyện này không xử lý tốt thì sẽ trở thành đề tài buôn chuyện trong giới quyền thần tân quý, mà chuyện này mà khiến cho triều chính xuất hiện rắc rối thì mối quan hệ giữa Thái hậu mình đây với con trai tiện nghi sẽ không còn tốt nữa.

Thưởng thức Phật châu trong tay, Kinh Ương thở dài:

- Nhạn Cơ, nếu mà nói trên phương diện cá nhân thì ai gia sẽ đồng ý với con ngay, nhưng ai gia lại là Thái hậu Đại Thanh, cho nên chuyện này hiện tại không thể đồng ý được. Có điều, ai gia sẽ không để cho con phải chịu ủy khuất. Con cứ tạm thời ở lại Từ Ninh cung đi. Chuyện này cứ để ai gia từ từ xử lý giúp con.

- Nhạn Cơ biết chuyện này đã làm cho Hoàng ngạch nương khó xử rồi.

Dọc đường đi, Nhạn Cơ đã suy nghĩ rất nhiều, còn nghĩ cả tới trường hợp Thái hậu nghe thấy việc này sẽ giận tím mặt. Bây giờ Thái hậu nói như vậy đã là ngoài dự kiến của nàng. Cẩn thận nghĩ, nàng thấy đây đã là ân điển vô cùng to lớn rồi. Vì thế, nàng lại dập đầu một cái, rồi mới nói:

- Hoàng ngạch nương, Nhạn Cơ không có gì cần cầu xin, chỉ cần quãng đời còn lại được thanh tịnh, chuyện ly hôn không còn quá quan trọng.

Kinh Ương nghe xong lời này mới hiểu rõ, Nhạn Cơ trước mắt mình đích thực không phải là người phụ nữ mất hết lý trí như trong phim nữa. Nàng ấy có suy nghĩ của riêng mình, có cái nhìn của riêng mình, mà không phải chỉ có oán hận.

- Nhạn Cơ, con đã từng oán từng hận chưa?

Chồng, mẹ chồng, con trai, con gái như thế, nếu mà là mình thì sẽ cực kỳ oán hận, khó trách Nhạn Cơ tâm như tro tàn.

Nhạn Cơ cười sầu thảm:

- Nếu nói không oán không hận thì là lời nói dối. Nhưng mà, có được ích lợi gì đây, thay lòng đổi dạ chính là thay lòng đổi dạ, nam nhân nếu đã thay lòng rồi thì nữ nhân có làm gì đi chăng nữa cũng không vào được mắt hắn. Quân đã vô tâm ngô liền hưu, chỉ coi như đời này mình nhìn nhầm người, yêu nhầm người rồi, vậy thôi.

- Quân đã vô tâm ngô liền hưu…

Kinh Ương lẩm bẩm mấy lời này, mỉm cười:

- Tốt lắm, không hổ là nghĩa nữ mà ai gia nhận, cầm được thì cũng bỏ được có phong phạm của cách cách hoàng gia chúng ta. Tình Nhi, con đỡ Nhạn Cơ cô cô của con ngồi xuống đi. Các con cũng ngồi cả đi, chúng ta nói mấy chuyện nhà cửa.

Tình Nhi khẽ thở phào một hơi, biết là Thái hậu không xử phạt Nhạn Cơ cô cô, liền tiến lại gần đỡ Nhạn Cơ dậy:

- Mấy ngày trước Tình Nhi có nghe được một chuyện cười, hay là để con kể cho mọi người cùng nghe.

Kinh Ương biết ý đồ của Tình Nhi nên cũng phối hợp:

- Được, Tình Nhi con mau kể cho mọi người xem, nếu mà kể hay sẽ có thưởng lớn, còn nếu mà không thú vị thì xem ai gia sẽ phạt con như thế nào.

Vẻ mặt Tình Nhi ủy khuất:

- Lão Phật gia lại khi dễ Tình Nhi rồi. Từ lúc Tử Vi tới đây là người không còn thương yêu con nữa.

Nói xong, nàng mới phụng phịu mà kể chuyện cười.

Những chuyện cười của Tình Nhi, với Kinh Ương thường hay đọc truyện hài thì không có gì mới mẻ, độc đáo, nhưng với Tử Vi và một đám cung nữ thì lại có thể cười đến vui vẻ, trên mặt Nhạn Cơ cũng nhu hòa đi không ít. Kinh Ương không khỏi khẽ thở dài trong lòng. Tình Nhi này thật sự là một nhân vật khó có được trong nguyên tác. Có nàng ấy ở đây, cô cũng rất vui vẻ, ít nhất là cô cảm thấy trên thế giới này, người bình thường không phải chỉ có một mình cô.

Nói nói cười cười một hồi, mọi người liền nghe được thái giám chạy vào báo là Hoàn Châu cách cách chạy đến Bảo Nguyệt lâu làm ầm ĩ, bị Hoàng thượng tát cho một cái, hiện tại Sấu Phương trai đang náo loạn rối tinh rối mù, Hoàn Châu cách cách la hét đòi xuất cung bằng được, còn nói mấy lời nói bậy, mấy lời cấm kỵ. Thái giám thuật lại câu chuyện không dám nói nguyên văn, chỉ phải bảo là Hoàn Châu cách cách nói lời vô lễ với Hoàng thượng, tuy vậy, nhìn sắc mặt của tiểu thái giám là biết ngay, những lời đó có thể khiến cho người ta rơi đầu.

Nhạn Cơ ở ngoài cung đã được nghe qua sự tích về cách cách dân gian ở trong cung này rồi. Ngẫu nhiên, nhóm mệnh phụ cũng lén kể chuyện Hoàn Châu cách cách náo loạn như một chuyện cười. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Hoàn Châu cách cách này lại là một vị chủ tử lớn mật như thế. Nhìn sang Thái hậu lộ vẻ bất đắc dĩ, nàng liền biết đây không phải là lần đầu tiên ầm ĩ như thế này. Vị Hoàn Châu cách cách kia thật sự được sủng ái như vậy sao, đến nỗi mà ngay cả Thái hậu cũng không có cách nào?