Chương 45: Trò cười của phủ Tướng quân (4)

Editor: Vương Chiêu Meo

Lão phu nhân Tha Tha Lạp đã sợ tới mức vừa quỳ xuống đất, vừa không ngừng lôi kéo Lạc Lâm:

- Tiểu súc sinh này, còn không nhận lỗi với ngạch nương ngươi, với Minh Châu cách cách đi!

Lạc Lâm vỗ vỗ gương mặt mình. Nàng không ngờ tới Minh Châu cách cách nhìn thì nhu nhược mà lại tát mình một cái. Nàng ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ mà nhìn Tử Vi.

- Lạc Lâm, Lạc Lâm, muội không sao chứ?

Tân Nguyệt thấy thế, vội vàng định đi xem Lạc Lâm, lại bị hai vị ma ma “đỡ” không nhúc nhích được.

Tử Vi không thể ngờ được một người làm nữ nhi mà lại nói những lời như thế với mẫu thân mình, làm cho nàng không thể nhìn nổi nữa mà quăng cái tát. Tát xong, nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng không hối hận, ngược lại nàng còn giận dữ đến mức đỏ cả mặt, tay run run, chỉ vào Lạc Lâm:

- Ngươi…. Ngươi….. sao ngươi lại dám nói với ngạch nương mình như thế? Ngươi có biết ngạch nương ngươi nuôi nấng ngươi vất vả như thế nào không? Đó là ngạch nương của ngươi đấy, ngươi có biết hay không?

Nàng bị tức giận đến lảo đảo, may mắn Kim Tỏa ở phía sau đỡ được, lo lắng mà hỏi:

- Cách cách, người làm sao vậy?

- Kim Tỏa, ta không sao.

Tử Vi xua xua tay, ngay sau đó lại nhìn Lạc Lâm mà nói:

- Ta vẫn luôn cảm thấy mình đã gặp qua không ít kẻ đáng ghê tởm, nhưng hôm nay vị tiểu thư này lại làm cho ta được mở rộng tầm mắt, làm ra loại hành vi không bằng cả súc sinh.

Tình Nhi đã sớm bị hành động của một đám người trong phủ tướng quân làm cho đầu óc hỗn loạn, lại nghe thấy Lạc Lâm nói, trong đầu càng loạn thành một đoàn. Thấy Tử Vi động thủ, nàng liền đi lên đỡ Tử Vi:

- Tử Vi, cô hà tất phải tức giận vì một đứa nô tài? Có chuyện gì thì kêu hạ nhân đi làm. Tội gì phải vì một đứa con gái bất hiếu mà làm ra chuyện mất thân phận?

- Tôi chỉ cảm thấy không đáng giá thay Nhạn Cơ cô cô.

Tử Vi mệt mỏi mà nhìn Nhạn Cơ:

- Nhạn Cơ cô cô, người có lời gì cần chúng con chuyển lời cho Thái hậu không?

Nhạn Cơ vừa nhìn trò cười của phủ tướng quân, lại đối diện với ánh mắt quan tâm của Tử Vi và Tình Nhi thì đột nhiên cười khổ. Đứa con gái mình nuôi dưỡng mười mấy năm lại còn không bằng mấy vị cách cách chỉ gặp có mấy lần. Đời này của Nhạn Cơ nàng còn cái gì mà chờ với mong đây?

Nàng chậm rãi đứng lên, gằn từng chữ một:

- Nhạn Cơ cầu xin Hoàng ngạch nương cho phép Nhạn Cơ ly hôn rời phủ, Nhạn Cơ tự nguyện rời xa trần thế, đến am ni cô để tóc tu hành, một lòng cầu phúc cho Hoàng thượng, cho Thái hậu, và cho Đại Thanh chúng ta.

Tử Vi và Tình Nhi lập tức thay đổi sắc mặt. Ly hôn là chuyện nghiêm trọng cỡ nào, đối với một nữ tử mà nói thì ảnh hưởng danh dự rất lớn, huống chi, hiện tại Nhạn Cơ là cách cách Đại Thanh. Việc này mà càng làm lớn lên thì lại càng rắc rối.

Tình Nhi nhìn tình hình hỗn loạn trước mắt, mở miệng nói:

- Nhạn Cơ cô cô, Thái hậu cũng rất nhớ cô, nếu không thì cô hồi cung cùng chúng con. Thái hậu nhất định sẽ rất vui mừng.

Tân Nguyệt nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nàng và Tử Vi không thể chuyển những lời này được, nếu không thì không biết sẽ gặp phải phiền toái gì nữa. Với lại, nếu nàng và Tử Vi rời đi, để Nhạn Cơ cô cô một mình ở cái nơi này thì không biết cái vị Tân Nguyệt cách cách kia sẽ còn làm ra chuyện xấu gì nữa. Suy nghĩ cẩn thận, lấy thái độ của Thái hậu đối với Nhạn Cơ, thì biện pháp tốt nhất là mang nàng tiến cung cùng.

Chờ đến khi Nhạn Cơ rời phủ tướng quân cùng đoàn người trong cung, lão phu nhân Tha Tha Lạp mới quay lại nhìn Tân Nguyệt, trong đôi mắt già nua chứa đầy oán hận, thật lâu sau mới mệt mỏi thở dài:

- Oan nghiệt a!

Nếu không phải oan nghiệt thì sao phủ tướng quân lại nhũng nhiễu như thế này. Bây giờ ầm ĩ đến cả người trong cung, chỉ sợ là tướng quân phủ xong rồi, xong thật rồi.

Mà Tân Nguyệt thì chỉ dựa vào lòng Nỗ Đạt Hải, khóc thút thít.

Từ Ninh cung.

Kinh Ương khép quyển “Kinh Kim Cương” trong tay, đứng dậy nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, tính toán có khi Tình Nhi và Tử Vi cũng sắp trở lại rồi.

Nàng bảo hai nha đầu này đi tuyên chỉ chính là muốn cho hai nha đầu này nhìn xem tình yêu có thật sự tốt đẹp như trong tưởng tượng hay không.

Không cần suy nghĩ nhiều là biết ngay, chỉ cần mình ban thưởng cho Nhạn Cơ, trong lòng Tân Nguyệt nhất định không thoải mái, mà nàng ta không thoải mái thì sẽ khóc sướt mướt, sau đó Nỗ Đạt Hải sẽ rít gào lên, rồi cả cái phủ tướng quân kia sẽ loạn thành một đoàn. Lúc hai nha đầu đến đó thì chỉ sợ sẽ đúng lúc được xem màn tuồng này.

Cũng không biết trận tuồng này có dọa hai nha đầu đến sợ không. Nghĩ vậy, trên mặt Kinh Ương lại lần nữa xuất hiện nụ cười hòa ái hiền từ.