Chương 47: Vô tâm liền hưu (2)

Editor: Vương Chiêu Meo

- Hoàn Châu cách cách này thật sự làm cho ai gia cảm thấy đau đầu.

Kinh Ương thở dài:

- Tình Nhi, con dẫn Nhạn Cơ đi thay quần áo phẩm cấp cách cách trong cung đi, xong các cn cùng bồi ai gia đến Sấu Phương trai xem một chút.

Tình Nhi nhìn sang Tử Vi, rồi dẫn Nhạn Cơ đi ra ngoài. Thái hậu để Nhạn Cơ đi theo bên mình là muốn cho thấy thân phận của Nhạn Cơ. Còn bây giờ, Thái hậu để Tử Vi một mình ở lại đó, có khả năng là muốn nói với Tử Vi chuyện của Tiểu Yến Tử. Nàng ở trong cung đã nhiều năm, biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Nàng chỉ cần đảm bảo lợi ích của bản thân cho tốt là được rồi, những chuyện khác không nằm trong phạm vi nàng quản được.

Nhạn Cơ thấy vẻ mặt Tình Nhi tỏ ra thận trọng thì không tiện hỏi nhiều, chỉ đi theo sau Tình Nhi, tính toán thật cẩn thận cuộc sống sau này của mình.

Kinh Ương lay Phật châu từng viên lại từng viên một, vẻ mặt rất bình tĩnh:

- Tử Vi, nếu con là ai gia thì con sẽ làm như thế nào?

Tử Vi biết là Thái hậu không thể nhịn nổi Tiểu Yến Tử nữa, nhưng lại e ngại giao tình giữa mình và Tiểu Yến Tử nên mới hỏi như thế. Nàng lắc đầu, gằn từng chữ một:

- Lão Phật gia, Tử Vi là cách cách của Đại Thanh, tất cả mọi chuyện đều lấy Đại Thanh làm trọng.

Nhìn nhiều như vậy, nghe được nhiều như vậy, học nhiều như vậy, nàng đã hiểu ra rất nhiều thứ đều là hư vô, ví dụ như tình yêu, hay lại ví dụ như tình bạn.

Nàng không muốn trở thành Nhạn Cơ cô cô thứ hai, cũng không muốn lại phải đi chịu trách nhiệm vì những hành vi sai lầm của Tiểu Yến Tử. Nàng cũng mệt chứ! Nàng cũng sẽ ích kỷ! Nàng cùng tuổi với Tiểu Yến Tử đó! Nàng cũng là nữ nhi của Hoàng a mã! Nàng là cách cách chính tông của Đại Thanh! Nàng không thể vì Tiểu Yến Tử mà làm cho Thái hậu khó xử được. Nàng sẽ không bao giờ có những suy nghĩ ngu ngốc như thế.

Kinh Ương rất vừa lòng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ:

- Con có thể nghĩ được như thế là tốt rồi. Ai gia biết con cũng khó xử. Nếu con không muốn đi đến Sấu Phương trai thì ai gia cũng không ép buộc con…

- Không, Lão Phật gia, con là cách cách được dưỡng bên người Lão Phật gia. Con sẽ bồi bên cạnh người. Là Lão Phật gia dạy cho Tử Vi như thế nào mới có thể sống tốt hơn. Lão Phật gia đối xử tốt với Tử Vi, trong lòng Tử Vi đều hiểu.

Tử Vi kiên định mà nói với Kinh Ương.

Kinh Ương thở dài, dưới đáy lòng gào thét, không dễ dàng a, không dễ dàng chút nào a, có thể bẻ lại một chị gái thánh mẫu vặn vẹo trở thành một cách cách lý trí, thật không uổng công cô xuyên đến đây.

Nửa canh giờ sau, Kinh Ương dẫn theo ba cách cách, hai ma ma, cùng với một chúng cung nữ, thái giám, thị vệ, đoàn người đông đảo đi tới Sấu Phương trai. Đột nhiên, cô có cảm giác như đang đi kiểm tra chất lượng sản xuất của công ty kiếp trước. Cô nhướng mày, vứt cái suy nghĩ không thực tế này ra khỏi đầu.

Đi bảy bước tám vòng, cuối cùng đoàn người cũng đi tới bên ngoài Sấu Phương trai.

Tiểu Trác Tử, Tiểu Đằng Tử canh giữ ở ngoài cửa vừa nhìn thấy Thái hậu tới thì sắc mặt cả kinh đại biến, vội vàng hô to:

- Thái hậu giá lâm!

Kinh Ương quét mắt, nhìn thấy biểu tình kinh hoảng của Tiểu Trác Tử, Tiểu Đằng Tử, thần sắc trên mặt không thay đổi mà đi vào cửa lớn của Sấu Phương trai. Cô nâng tay, tỏ vẽ miễn lễ cho Tiểu Trác Tử, Tiểu Đằng Tử đang quỳ gối ở hai bên. Đáng tiếc, thân thể Tiểu Trác Tử, Tiểu Đằng Tử run rẩy cực mạnh, ánh mắt dừng ở trên người Tử Vi, tràn đầy cầu xin.

Tử Vi hơi dời ánh mắt đi chỗ khác. Nàng nhìn thấy biểu tình của hai người họ liền biết giờ phút này, ở trong Sấu Phương trai không chỉ có mình Tiểu Yến Tử. Nhưng mà, hiện tại nàng không giúp được Tiểu Yến Tử, cũng không nghĩ lại giúp nàng ta. Làm sai thì luôn phải trả cái giá đắt. Cả đời này không thể có chuyện mình làm sai rồi còn muốn người khác phải thu dọn cục diện rối rắm thay cho mình.

Hai người thấy Tử Vi dời ánh mắt đi, mà Kim Tỏa ở phía sau Tử Vi còn lạnh lùng “hừ” một tiếng, thì đáy lòng lộp bộp, biết lần này xong rồi. Toàn thân hai người mềm nhũn, ngồi liệt ở bên cạnh cửa.

Đoàn người còn chưa có vào trong nhà đã thấy Tiểu Yến Tử lớn giọng:

- Tiểu phôi đản, tiểu phôi đản, lại dám lừa gạt ta. Lão thái bà Thái hậu kia sao mà đến Sấu Phương trai được chứ.

- Tiểu Yến Tử, sao muội lại nói Thái hậu như vậy.

Thanh âm này là của Ngũ a ca.

- Tiểu Yến Tử, nếu lời này của cô mà truyền tới tai Thái hậu là phiền toái đấy.

Đây là thanh âm của Phúc Nhĩ Khang.

Mọi người im lặng nhìn Thái hậu thần sắc đạm mạc, im lặng cúi đầu, giả bộ như không nghe thấy gì cả.

Trong lúc mọi người không phát giác ra, khóe miệng Kinh Ương hơi run rẩy. Cô đột nhiên nhớ tới trong nguyên tác hình như là có một con vẹt, chỉ biết nói có hai câu “Đồ tồi”, “Cách cách cát tường”, mà chỉ vì con vẹt này, Tiểu Yến Tử náo loạn Ngự hoa viên trở nên rối tinh rối mù, Thái hậu cũng bị chọc tức đến chết khϊếp.

Tình Nhi có một loại dự cảm, Tiểu Yến Tử chuẩn bị gặp xui xẻo rồi.