Chương 49: Những lời cuối

Tất cả nhân viên trong tập đoàn King tại khách sạn đều sợ hãi kinh ngạc hét lên và đứng lên. Bọn họ chăm chú nhìn vào cô gái xinh đẹp, bên khóe môi cô chảy một dòng máu không biết là từ Huyết Yến hay của cô. Khuôn mặt Uyển Tường Vy trắng bệch, đôi mắt bồ câu buồn buồn mệt mỏi hơi nhắm.

Cô gái nằm trong vòng tay của người đàn ông cao lớn có tướng mạo tương đối dễ nhìn.

- Ric, tất cả những việc về sau đều phải nhờ vào anh. Sau chuyện này Hoắc Ngự sẽ biết thân phận thật của tôi, có lẽ còn liên lụy tới anh. Phải cẩn thận...

Cô chưa nói hết bỗng nhiên có một lực lớn đẩy Richard ra ôm lấy cô. Người này chính là Hoắc Ngự.

- Uyển Tường Vy, cô mau đứng dậy cho tôi. Tôi biết cô đang giả vờ, mau đứng dậy cho tôi!

Người đàn ông lay mạnh cô, anh hét lớn khiến cho tất cả những người ở đây kinh ngạc nhìn. Tất cả bọn họ đều không biết chuyện gì đang xảy ra và đang thắc mắc mối quan hệ giữa chủ tịch và cô nhân viên này.

- Hoắc Ngự, tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn chợp mắt. Tôi không thể cố được nữa.

Khuôn mặt Uyển Tường Vy càng lúc càng trắng, riêng chỉ có đôi môi đỏ bởi máu. Màu máu đỏ tươi chói mắt này như hàng nghìn mũi kim đâm vào mắt, vào ruột găn, vào trái tim anh.

Lúc này, Hans chạy tới, khẩn cấp nói với anh.

- Ngài Hoắc, xe đã chuẩn bị sẵn, chúng ta mau đưa cô ấy đi cấp cứu ngay.

Hoắc Ngự nghe vậy vội vàng bế cô chạy thẳng tới chiếc xe dài đang đứng đợi hai người. Hàng lông mày dày đậm của người đàn ông nhíu chặt lại thành một đường. Gần xanh trên chán nổi lên cùng với từng giọt mồ hôi hột.

Đôi chân Hoắc Ngự không ngừng chạy vội bỏ mặc Mộc Thanh và mọi người khiếp sợ đứng sau. Cảm nhận được từng bước chân, từng cú xóc, từng tiếng tim đập mạnh của người đàn ông khiến cô rung động, Uyển Tường Vy thều thào, điềm tĩnh nói nhỏ:

- Hoắc Ngự, đừng cố thêm nữa, không kịp nữa rồi. Tất cả đã quá muộn.

Đối lập với sự điềm tĩnh của cô, lới nói cuả Hoắc Ngự lại dồn dập, có lực. Giọng nói đe dọa những cũng lại giống như đang an ủi.

- Cô im đi, đừng nói nữa. Tôi chưa cho cô chết thì cô không được chết. Rất nhiều chuyện, nhiều chuyện cô giấu tôi, tôi còn chưa tính với cô đâu. Cô phải sống mà để chịu mọi hình phạt của tôi.

Mãi cho đến khi hai người bọn họ ngồi vào trong xe, Uyển Tường Vy đã không thể trụ nổi thêm.

- Hoắc Ngự, tôi nghe thấy tiếng tim anh đập rất nhanh. Hình như tim anh đập hộ phần tôi vậy. Nhưng vì sao____?

Nhìn khuôn mặt càng lúc càng trắng của cô cộng thêm vệt máu bên khóe môi, đôi mắt Hoắc Ngự đầy tơ đỏ. Bàn tay anh khẽ lau vệt máu đó, lúc này anh và cô nhìn nhau thật kỹ.

- Vì sao ư, câu này tôi sẽ trả lời nhưng không phải lúc này. Đợi cô bình yên trở về từ bệnh viên, tôi sẽ nói cô biết.

Bình yên trở về từ bệnh viện? Giờ cô có đợi nổi tới bệnh viên không đây? Bàn tay cô hơi nắm lấy chiếc áo sơ mi đen của anh.

- Ngự, thật xin lỗi, không thể được nữa rồi.

Sau đó Uyển Tường Vy nhắm nghiền mắt lại, bàn tay buông thõng xuống.

Hoắc Ngự bất lực nhìn cô, rõ ràng cô đang nằm trong lòng anh nhưng anh không thể kéo cô lại.

Vì sao?

Vì sao?

Uyển Tường Vy, cô đừng nghĩ rằng như vậy là hết chuyện, cô phải sống mà nhận lấy trừng phạt của tôi. Tất cả những gì cô giấu tôi, tôi đều biết hết.

Câu chuyện cô nói với người đàn ông qua điện thoại vào sáng hôm ấy anh cũng biết.

Vào buổi trưa ngày hôm đó cô lại cùng tên đàn ông Richard trò chuyện anh cũng biết.

Hai lần họ hẹn nhau anh cũng biết.

Kể cả chuyện cô là gián điệp được một thế lực khác phái tới dụ dỗ anh, Hoắc Ngự cũng biết hết.

Mọi chuyện anh đều biết, chẳng có gì là anh không biết cả.

Dù người đàn ông tên Richard đó anh không thể điều tra ra là ai nhưng anh biết anh ta có liên qua đến nhiệm vụ của cô.

Cô đến bên anh là có tội, cô phải sống để chịu sự trách phạt của anh. Cô không được chết!!!

- Vy, em mở mắt ra nhìn anh này, không đước nhắm lại. Không được nhắm! Em có nghe không? Mở mắt ra! Mở mắt ra!

Anh lay mạnh người cô, thế nhưng người bên dưới chẳng chút động đậy gì. Hoắc Ngự gào lên cô cũng không đoái hoài.

Một bàn tay lớn của anh giơ lên khẽ để trước mũ cô, sau đó nó hơi run run.

- Ngài Hoắc, cô ta sao rồi?

Hans đang lái xe ở đằng trước thấy tình hình không ổn thì cố hỏi.

Đôi mắt anh thẫn thờ nhìn cô. Anh nói nhỏ, khí thế không còn mãnh liệt như vừa rồi.

- Cô ấy tắt thở rồi.

Két_____

Sau câu nói nhẹ nhàng đó, một tiếng phanh xe ô tô vang lên. Tiếng phanh này thể hiện sự bất ngờ tới cỡ nào.

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao?

Im lặng

Im lặng

Rồi lại im lặng.

Sau một hồi im lặng nhìn cô, cuối cùng Hoắc Ngự cũng mở miệng.

- Trở về biệt thự riêng của tôi đi. Mời bác sĩ tới kiểm chứng, điều tra tất cả những đồ ăn ở khách sạn, chất độc Uyển Tường Vy trúng phải.

Hans chẳng thể nói gì hơn là vâng lời Hoắc Ngự. Anh ta chỉ có thể thở dài, tuy Uyển Tường Vy mới ở bên ngài Hoắc có hơn hai tuần nhưng hắn biết cô đã dần dần đi vào cuộc sống của lão đại nhà mình.

- Dạ

---------------------

Tại khu nghỉ dưỡng Biarritz Hoắc Ngự cũng có một căn biệt thự riêng. Lý do anh không ở mà đi thuê khách sạn vì cảm thấy nơi này quá buồn tẻ.

Thế nhưng bây giờ anh đưa cô tới đây là muốn cô có một nơi tạm nghỉ. Ít nhất cũng có người qua người lại xét nghiệm cô bị trúng loại độc gì, ít nhất ở đây cũng sẽ cho cô một căn phòng riêng yên bình nằm trên chiếc giường trắng và mặc bộ váy trắng yên nghỉ.

Biệt thự riêng này có tên Thiên Sơn, tại căn phòng dành cho cô nằm được ốp đá lạnh làm nhiệt độ giảm xuống tầm 18°C, cộng với thờ tiết ôn hòa vào mùa hè tại đây khiến cho thi thể sẽ giảm bớt phân hủy phần nào.

Từ lúc về đây đến giờ, Hoắc Ngự vẫn luôn ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô. Anh thật không thể ngờ sau chuyến đi lần này cô lại thành ra vậy.

Cho tới lúc một giờ sáng cuối cùng cũng có kết quả điều tra về chất độc. Lúc này Alix đi vào.

- Thưa ngài, tôi đã biết được loại độc cô Uyển mắc phải, nhưng____