Chương 50: Năm giờ sau khi tử vong

- Nhưng gì?

Tầm mắt của Hoắc Ngự vẫn giữ chặt trên khuôn mặt Uyển Tường Vy. Vụ án lần này nhất định anh sẽ tìm ra người đứng sau, ai lại to gan lớn mật hạ độc giết người ngay trước mặt anh như vậy!

- Nhưng người của chúng ta không tìm thấy chút manh mối nào ở bữa tiệc. Tức nghĩa là, tất cả các món ăn ở đó không hề bị dính độc, đặc biệt là bát canh Huyết Yến của cô Uyển mà sau khi cô ấy uống vào lại tắc thở qua vài phút đồng hồ. Bên cạnh đó loại độc này rất hiếm và kỳ cục, nó có tên Bách Độc Tán xuất sứ từ Trung Quốc, nghe nói là thuốc cổ, người thường khó mà tìm nổi. Thật xin lỗi hiện giờ tôi mới chỉ điều tra được đến vậy.

Alix trả lời anh giống như một con robot. Về chuyện Uyển Tường Vy trúng độc lần này hắn cũng không vui nhưng cũng không buồn. Cùng lắm là chỉ có chút tiếc nuối, hơn hai tuần qua cô ta ở bên ông chủ khiến ngài vui vẻ không ít. Hiện giờ Uyển Tường Vy chết rồi hắn biết Hoắc Ngự sẽ tức giận làm cho ra lẽ.

- Vậy theo cậu thấy ai là kẻ tình nghi?

Lúc này, người đàn ông rời tầm mắt chuyển tới bàn tay, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón cái. Giọng nói lại bình tĩnh lạnh lùng như ngày thường.

Alix trả lời thành thật theo suy nghĩ của mình.

- Tôi nghĩ kẻ tình nghi lớn nhất là bọn Nhật, còn về Mộc Thanh thì chưa chắc, lý lịch của cô ta rất đơn thuần, làm sao có thể tìm ra loại độc cổ quái đó được.

Hoắc Ngự nhướng đôi lông mày.

- Tại sao lại là bọn Nhật, cậu nên nhớ bọn chúng là người Nhật làm gì thông thuộc độc dược Trung Quốc. Mà loại độc cô ấy trúng phải không phải hạng vừa, nếu không là người hiểu biết về Trung Hoa sẽ không có được loại độc đó.

Còn Mộc Thanh, cậu điều tra cô ta lại thật kỹ, dù sao sau khi uống bát canh đó của bố cô ta thì Uyển Tường Vy đã chết.

Mà cũng có thể vụ việc này do người khác, bất cứ người nào có quen biết với Uyển Tường Vy cậu phải điều tra hết. Không được bỏ qua bất kỳ ai.

Alix cúi đầu, hắn ta biết Hoắc Ngự sẽ không bỏ qua cho người nào. Đi theo Hoắc Ngự từ bé đến nay, Alix rất hiểu lòng ông chủ của mình. Tuy rằng Hoắc Ngự tâm cơ sâu kín nhưng hắn có thể nhìn những hành động của anh mang máng đoán ra chủ định bình thường của người đàn ông.

- Ngài Hoắc, bây giờ là một giờ sáng rồi, tôi nghĩ ngài nên đi nghỉ thì hơn. Nếu tìm được thêm thông tin gì nhất định tôi sẽ thông báo với ngài.

Hoắc Ngự im lặng đứng nhìn người phụ nữ đã từng cười, đã từng bên mình nằm kia không còn chút huyết sắc nào trên khuôn mặt. Hiện giờ anh không còn thấy được sự quyến rũ, vẻ tự tin, thông minh cơ trí trong đôi mắt đã nhắm nghiền nữa rồi. Tất cả đã quá muộn, chỉ còn lại màu trắng. Chiếc giường trắng, cái váy trắng, cái chăn trắng, khuôn mặt cũng trắng bệch không khí huyết.

Tất cả đã chẳng còn màu sắc.

- Chốc nữa cậu gọi thợ trang điểm tới đây, tôi không thích cái mặt trắng bệch này.

- Vâng, tôi đã biết. Ngài còn việc gì sai bảo nữa không?

Hoắc Ngự phất tay, ý bảo Alix ra ngoài.

- Không còn, cậu ra ngoài đi.

Sau khi Alix lui xuống, Hoắc Ngự vẫn cứ đứng đó nhìn cô thật lâu. Lúc sau, anh ngồi bên cạnh cô, bàn tay vuốt dọc xuống gò má lạnh băng.

Người đàn ông chăm chú tỉ mỉ ngồi nhìn mỹ nhân nằm bên dưới, dù đã không còn huyết sắc nhưng vẻ xinh đẹp vẫn không thể lấp hết.

Vy, chẳng phải em là hồ ly sao? Hồ ly thì phải có chín cái đuôi, mỗi cái đuôi đại diên cho một sinh mạng không phải sao? Vậy mà hiện giờ em chỉ chết có một lần đã không tỉnh dậy nữa rồi.

Tại sao?

Tại sao không tỉnh dậy?

Không phải em là một đặc công được một tổ chức phái tới đây đến bên cạnh tôi ư? Sao chưa gì đã chết rồi, mới chỉ có hơn hai tuần, thời gian đó quá ngắn.

Lẽ ra, em phải ở bên cạnh tôi thêm, ít cũng vài năm nhiều thì vài chục năm.

- Uyển Tường Vy, tôi còn chưa tính toán những sai lầm của em đâu mà em đã dám đi trước. Dù tôi có xuống địa ngục sau thì tôi vẫn sẽ bắt em làm kẻ hầu cho tôi, phục vụ tôi ở dưới đó.

Một tấc không rời!

Bỗng nhiên vào lúc này trợ thủ của anh là Hans đi vào.

- Thưa ngài, người đàn ông tên Richard tìm tới đây ngỏ ý muốn gặp ngài. Tôi thấy chúng ta cũng nên thử trò chuyện với anh ta một chút. Biết đâu sẽ tìm ra được một vài manh mối có ích nào đó.

Chuyện Uyển Tường Vy là gián điệp Hans đã biết được một vài tiếng trước. Hắn ta thật không ngờ một người đàn bà trông mỏng manh như vậy mà lại là một đặc công, dù có chút mạnh mẽ nhưng cô ta chỉ dùng ba năm huấn luyện mà đã dám trở về bên ngài Hoắc thì quả thật cô ta rất to gan. Cái Hans đáng kinh ngạc là Uyển Tường Vy có thể gạt bỏ sự nhút nhát năm xưa thay vào đó là một người khôn ngoan sắc sảo. Uyển Tường Vy giả vờ như vậy mà không bị ông chủ của hắn phát hiện quả là một người giỏi đóng kịch.

Lần này cô ta chết vì trúng độc cũng khiến lão đại của hắn buồn phiền không ít. Hans chỉ cần nhìn biểu cảm và hành động của anh là biết rất rõ. Tuy rằng hiện giờ bình tĩnh nhưng hắn ta đều biết hết. Vụ án lần này thật phức tạp, không tìm được chất độc từ đâu, không lắm rõ được chất độc kỳ cục Uyển Tường Vy mắc phải, hiện giờ kẻ tình nghi thì ít khả năng gây án.

Trong đầu Hans luôn suy nghĩ về những chuyện phức tạp. Hắn ta không biết Uyển Tường Vy bị tổ chức Thiên Tân tẩy não, cũng càng không biết ngọn ngành cậu chuyện "con vật cưng - hồ ly" của ông chủ lại chết. Cọng cỏ duy nhất mà họ có thể nhờ vào chắc chỉ có Richard, Hans mong rằng người đàn ông kia sẽ đem đến tin tức quý giá cho bọn họ.

Hoắc Ngự chuyển đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn Hans, hình như trong đó có băng, trong suốt buốt giá.

- Được, tôi sẽ gặp anh ta. Cậu ra chuẩn bị trước đi.

Hans nghe lệnh xuống lầu mời Richard vào phòng khách đợi ông chủ mình. Thân phận của người đàn ông này rất huyền bí. Không cha mẹ, không bà con thân thiết, chỉ là trẻ mồ côi, vậy mà khi lên mười tám tuổi lại quản lý một công ty lớn. Theo như bọn họ điều tra thì ba năm qua hay hai mươi ba năm sống trên quả đất này, Uyển Tường Vy và Richard đều không có cơ hội gặp nhau, rõ ràng hai người họ là hai thế giới khác nhau.