Chương 47: Biện hộ

Uyển Tường Vy ngồi đợi anh đến hai giờ chiều, cuối cùng cô cũng đành lên giường đắp chăn để ngủ trừ bữa.

Khách sạn này là ở quanh khu vực cao cấp, quanh đây cũng không có tạp hóa nào bán đồ ăn nhanh. Bây giờ bắt taxi đi chắc cũng mất một lúc lâu cộng thêm cô không thích đồ ăn nhanh, vậy nên Uyển Tường Vy đành mặc số phận đắp chăn đi ngủ.

Nằm trên giường cô vừa lướt mạng vừa chửi thầm Hoắc Ngự, anh đúng là tên vô duyên, không nói không gì lôi cô tới đây rồi bỏ đấy rời đi.

Đang trong lúc chán nản bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan sự im lắng.

- Alo.

Một giọng nói trầm của người đàn ông vang lên.

- Là Richard đây, cô đang ở khu nghỉ mát Biarritz đúng không, tôi cũng vậy.

Uyển Tường Vy nghe thấy cái tên Richard thì vui mừng bật dậy như vớ được vàng.

- Ric, anh về Pháp rồi sao? Mọi chuyện thuận lợi không?

- Tường Vy, tất cả mọi chuyện đều ổn, hiện giờ chúng ta gặp nhau đi.

Anh ta đến thật đúng lúc cô đang đói, gặp anh ta ít nhất cô cũng kiếm được một bữa, tiện thể bàn bạc chút công việc.

- Tôi đang ở Hotel du Palais, anh đến đón tôi nhé!

Hai người họ hẹn nhau tại một nhà hàng. Richard thấy Uyển Tường Vy rất hăng hái chọn món và thưởng thức, vậy nên anh ta tò mò hỏi trêu cô:

- Tường Vy cô chưa ăn gì sao? Hăng hái thế?

Cô nhướng đôi lông mày, khuôn mặt bướng tỉnh lộ rõ vẻ thân thiết đối với Richard.

- Đúng vậy, anh ta - tổng giám độc của tôi nói rằng hôm nay sẽ cho chúng tôi đi thăm quan, thế mà anh ta để tôi ở khách sạn riêng cách biệt với mọi người, sau đó để tôi ở đó luôn. Ric, anh biết không, anh ta nói rằng đã qua giờ trưa thì tôi nên nhịn đói luôn.

Richard cười, khuôn mặt hiện từ hiếm thấy.

- Vậy ăn nhiều vào.

À phải rồi, mọi chuyện của cô đã xong. Tường Vy, tôi có việc này muốn nói với cô.

Sau đó anh ghé sát vào tai cô thì thầm. Uyển Tường Vy chăm chú lắng nghe, mọi chuyện Richard đưa ra thật thú vị. Cô mỉm cười nhìn anh.

- Ric, anh thật thông minh.

Khuôn mặt anh ta tỏ ra đương nhiên.

- Tất nhiên rồi, chúc cô thành công.

Nghĩ một lúc sau, Richard lại thêm một câu.

- Tường Vy, cô nên chú ý bọn người Nhật nữa, bọn chúng sẽ không tha cho cô đâu. Ở đây không phải địa bàn của tôi hay Hoắc Ngự, vậy nên cô không được lơ là, phải hết sức cẩn thận.

Cô gật gật đầu:

- Tôi biết rồi.

Hai bọn họ vừa nói chuyện vừa ăn bữa cơm trưa muộn. Đến hơn bốn giờ chiều, Richard đưa cô về khách sạn Hotel du Palais. Khi về phòng của mình, Uyển Tường Vy bật đèn phòng thì bất chợt nhìn thấy Hoắc Ngự đang ngồi lên chiếc ghế sofa, nhàn nhã dựa lưng vào đằng sau.

Người này ẩn hiện thật chẳng đúng lúc, khi cô đợi anh ta thì chẳng thấy anh ta đầu. Khi không cần thì lại xuất hiện.

Anh ta thật khiến cô bực mình!

Uyển Tường Vy coi như không thấy anh ta, ném chiếc túi xách lên giường rồi ngã xuống giường. Vừa rồi được ăn một bữa no nê, thật vui vẻ.

- Cô vừa đi đâu?

Giọng nói trầm lạnh vẫn như thường ngày, đôi môi hơi cong lên, thế nhưng nụ cười lại không đi vào đôi mắt xanh đa tình.

- Anh hỏi làm gì, quan hệ của chúng ta anh cũng biết rõ. Anh không có quyền quản việc riêng tư của tôi.

Nghe vậy, nụ cười bên môi của người đàn ông càng sâu hơn, anh hơi chớp đôi mắt. Hoắc Ngự đi tới gần cô, bàn tay vuốt gò má Uyển Tường Vy.

- À đúng rồi, trí nhớ của tôi thật nhanh quên, thật sự tôi không có quyền quản cô. Vậy hiện giờ chúng ta làm việc phù hợp với quan hệ này đi.

Cô gạt bàn tay Hoắc Ngự ra sau đó cáu kỉnh từ chối.

- Không, hiện giờ tôi không muốn, tôi mệt rồi...

Ngay lập tức, người đàn ông nói chặn ngang.

- Cô mệt rồi hay cô vừa đi chơi thỏa thích với người đàn ông khác?

Uyển Tường Vy thật hết cách với anh, sao anh ta lại suy chuyện này sang chuyện kia được. Hiện giờ cô không nên đấu khẩu với anh ta khiến cho mọi thứ chở nên rắc rối. Tốt nhất là khéo léo xử lý.

- Hoắc Ngự, anh ta có lòng tốt mời tôi đi ăn cơm. Anh biết đấy, cả ngày từ sáng cho tới lúc tôi gọi cho anh cũng chỉ ăn qua loa mấy miếng bánh uống cốc nước cam vào bữa sáng cũng tiêu hết rồi.

- Vậy nên cô nhận lời anh ta.

Uyển Tường Vy giả vờ gắt, trách mắng anh.

- Thế tôi phải làm sao, ngồi đây chết đói đợi anh à? Người trong công ty chúng ta đến đây ai ai cũng đi chơi, nghỉ mát, ăn của ngon vật lạ rồi đi lướt sóng. Còn tôi thì sao, tôi ở đây một mình buồn chán đợi anh.

Hoắc Ngự thở dài, đúng là anh không đúng, thế nhưng anh nghe cứ sai sai ở đâu đó mà không thể cãi lại được gì. Vì vậy cuối cùng anh cũng nhận thua.

- Được rồi, tôi nay tôi bù cho cô. Nhưng hai người ít gặp nhau, sao anh ta lại mời cô đi ăn.

Uyển Tường Vy liếc mắt lườm anh.

- Anh đi mà hỏi người ta, hỏi tôi làm gì, lúc đó tôi chỉ muốn ra ngoài thôi.

Nói xong cô cầm áo choàng đi vào phòng tắm mặc kệ anh đứng đó một mình.