Chương 46: Cãi nhau

Năm giờ sáng hôm sau tại Vinh Sơn.

Lúc này Hoắc Ngự và Uyển Tường Vy đã thức dậy để chuẩn bị cho buổi ngoại khóa bốn ngày ba đêm.

Địa điểm thăm quan chính là Biarritz - một khu nghỉ mát xinh đẹp. Thị trấn này là nơi nghỉ dưỡng ở bờ biển Đại Tây Dương có những bãi biển dài, là nơi yêu thích của những người mê lướt sóng.

Ngồi máy bay từ Pari đến Biarritz rồi vào khách sạn mấy vài ba tiếng đồng hồ.

Uyển Tường Vy đứng trước cửa sảnh để đợi chia phòng. Thế nhưng một lúc lâu rồi vẫn không tới lượt cô. Cho tới khi mọi người đã đi hết cô bắt đầu ngớ người, tại sao chỉ còn mình cô thế này! Thấy vậy, cô gọi thẳng chi Hoắc Ngự, nếu giờ đi hỏi quản lý rất lâu, trực tiếp gọi cho ông lớn là xong.

Rút chiếc Smartphone, Uyển Tường Vy thông thạo ấn một dãy số quen thuộc, không bao lâu, đầu dây bên kia đã có người nhấc máy.

- Alo.

Người đàn ông hỏi thẳng vào vấn đề.

- Chuyện gì?

Thái độ của cô không mấy khách sáo khi nói chuyện với anh, cô bày tỏ luôn sự bất mãn của mình.

- Tại sao tôi lại không có phòng ở khách sạn Best Western Kemaris? Mọi người được chia phòng hết rồi.

- Uyển Tường Vy, ai nói cô ở Best Western Kemaris? Ra cửa khách sạn đợi tôi tới.

Người đàn ông ngắt điện thoại giữa chừng, hành động này thể hiện ngay sự ngang tàn, bá đạo. Uyển Tường Vy cũng không để ý lắm, cô thừa biết cái tính này của Hoắc Ngự nên chẳng buồn so đo.

Một lúc sau, một con Maybach Exelero đen lao như bay tới trước cổng khách sạn Best Western Kemaris. Cô biết đó là của Hoắc Ngự, khi anh tháo cửa kính xuống, người đàn nói:

- Ngồi vào.

Uyển Tường Vy chửi thầm anh là đồ hống hách, thế nhưng cô vẫn ngồi vào theo lời anh. Hai người chạy thẳng tới khách sạn Hotel du Palais, lúc này cô nửa đoán già đoán non, cho tới khi anh dẫn Uyển Tường Vy lên phòng và nói với cô thì cô biết rằng suy nghĩ của mình là chính xác.

- Cô sẽ ở đây, cùng phòng với tôi.

Cô trợn mắt lên trừng Hoắc Ngự, tuy cũng đoán được ra nhưng cô vẫn cảm thấy không nên.

- Tổng giám đốc, nếu mọi người hỏi tôi ở đâu thì tôi biết nói thế nào? Giờ Mộc Thanh biết quan hệ của chúng ta rồi, để cả cái công ty này biết tôi là người tình của anh nữa họ sẽ nhìn nhìn nhòm nhòm vào mặt tôi. Nói tôi vào đây là nhờ anh.

Hoắc Ngự đẩy cô xuống giường, hai cánh tay chống hai bên hông Uyển Tường Vy. Khuôn mặt anh hơi cúi xuống.

- Mọi người biết thì sao, rất nhiều người muốn vậy đấy. Muốn mọi người biết họ là người tình của tôi, được tôi ưu ái nuông chiều. Làm người tình cho tôi không phải ý định của cô à?

Uyển Tường Vy cau đôi lông mày, anh ta nghĩ ai cũng vậy sao? Anh ta nghĩ cô muốn làm một người tình trong bóng tối lắm ư! Khi Mộc Thanh đột ngột đi vào thấy cảnh tưởng đó của hai người bọn họ, anh nghĩ cô không ngại!

- Hoắc Ngự, họ là họ, tôi là tôi, tôi khác họ. Anh hay thử là tôi tưởng tượng ra cảnh người ta biết tôi và anh có quan hệ tối này, họ sẽ không nói thẳng mặt tôi đây mà chỉ trỏ sau lưng, tôi____

Bỗng nhiên, một tay người đàn ông nắm lấy hai bên má và cằm cô, khiến cô ngẩng cao khuôn mặt nhìn anh.

- Vậy sao cô muốn tiếp cận tôi, vẫn muốn làm người tình của tôi. Hiện tại cô vẫn đang dâng hiến cơ thể này cho tôi không điều kiện.

Uyển Tường Vy không thể nói đây là nhiệm vụ của tổ chức bắt cô làm được, vậy nên cô đành cãi.

- Đó chỉ vì nhu cầu cá nhân, tôi____

Đôi mắt xanh lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, bàn tay hơi dùng lực thêm chút nữa khiến cho vết thương do hôm say để lại rỉ máu.

- Vậy khi người khác biết, cô cũng chỉ nói vậy thôi.

Bỏ bàn tay ra, Hoắc Ngự quay đi không thèm nói gì. Còn Uyển Tường Vy thì ngồi cứng người ra đó một lúc lâu.

Có phải cô hơi vô lý, cái chuyện này không đáng để họ cãi nhau, dù gì cũng là cô tự tìm đến. Vừa lúc nãy cô tỏ vẻ xấu hổ khi làm người tình của anh, có lẽ đã động vào lòng tự ái đàn ông. Có ai mà không bực cho được.

Mà thôi, kệ anh ta, đàn ông không thù giai nhớ lâu, cùng lắm tối nay bù lại cho anh ta.

______

Thời gian cứ thế trôi đi, thoắt cái đã đến giờ ăn trưa. Tất các nhân viên trong tập đoàn King đều ăn ở Best Western Kemaris còn cô vẫn phải ngồi trong khách sạn Hotel du Palais. Uyển Tường Vy thật không biết anh đã biến đi đâu rồi, cô cứ nghĩ đến trưa Hoắc Ngự sẽ tới đón cô dù có giận cô tới mức nào. Vừa nhắn tin với Dương Thiên Tuyết thì cô ấy nói rằng bọn họ đang ăn, cũng sắp tàn bữa, chắc lúc cô đến đấy thì còn toàn đống đồ ăn thừa và đống rác.

Vừa rồi Thiên Tuyết còn hỏi cô tại sao không ở trong Best Western Kemaris, lúc đó cô cũng chỉ nói mình bắt taxi đi mua vài món đồ. []

Đợi Hoắc Ngự tới hơn mười hai giờ, cuối cùng cô cũng không kìm được gọi điện cho anh. Hoắc Ngự chết tiệt, anh đi đâu rồi, ở đây cô cũng không biết nên đi đâu ăn uống gì. Tiền lương chưa được lĩnh, nơi nay thứ gì cũng đắt đỏ, cô chẳng dám đi đâu.

Chiếc điện thoại nhanh chóng được kết nối với đầu máy bên kia.

- Hoắc Ngự, anh định để tôi ở đây tới khi nào? Anh có biết giờ đã quá lúc ăn trưa rồi không, anh định để tôi chết đói chắc?

- Đã quá giờ cơm trưa thì ăn làm gì nữa, chịu vậy luôn đi. Bây giờ tội bận.

Giọng nói người đàn ông không vui không buồn, thế nhưng nghe sao vô tâm khiến người ta bực bội vô cùng. Không chỉ vậy, anh không chờ cô nói gì đã cúp máy ngay lập tức.