Chương 45: Tôi sẽ hơn cô

Sau một hồi hoan lạc, Hoắc Ngự bế cô vào phòng nghỉ.

Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn cảm thấy mình buồn cười. Cô không hiểu tại sao mình ngu xuẩn như vậy, sa vào trong nhục dục không kháng cự. Giờ nghĩ kỹ lại có khả năng mình đã bị biến thành một món đồ để Hoắc Ngự lợi dụng, anh ta rất quan tâm Mộc Thanh mà tự nhiên hôm nay thay đổi đuổi cô ấy ra thì nhất định giữa bọn họ có vấn đề. Chắc chiều hôm qua hai người họ cãi nhau, hôm nay Hoắc Ngự lợi dụng cô gây khó chịu cho Mộc Thanh.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng dưng người đàn ông nằm phía sau lên tiếng.

- Đừng nghĩ những thứ vớ vẩn. Đúng là tôi có quý cô ấy vì khuôn mặt giống người kia, nhưng tôi sẽ không coi Mộc Thanh thành người kia. Tôi là người lý trí.

Uyển Tường Vy hơi giật mình, cô không hiểu nổi tại sao anh ta có thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô. Người như anh ta thật nguy hiểm, tốt nhất không nên ở bên anh ta quá lâu.

- Cũng muộn rồi, anh dậy đi, có người đang đợi anh đấy.

Gạt cánh tay đang ôm lấy eo mình ra, Uyển Tường Vy đứng dậy đi vào phòng tắm. Hoắc Ngự kéo cánh tay cô lại.

- Ghen à?

Giật bàn tay người đàn ông ra, cô cười nhạt.

- Anh đừng tự kỷ, phải biết mình ở đâu chứ.

Hoắc Ngự tự tin nói:

- Tôi luôn biết mình đứng ở vị trí nào.

Nhìn theo bóng lưng đi vào phòng tắm rồi khuất khỏi tầm mắt của mình. Hoắc Ngự nhướng lông mày, Uyển Tường Vy - cô rơi vào bẫy lúc nào mà không biết rồi. Tôi xem cô sẽ không thành thật cho đến bao giờ.

Người đàn ông cũng đi vào phòng tắm rửa sạch những chiến tích lúc nãy của hai người.

Xong việc Hoắc Ngự ra ngoài trước gọi Mộc Thanh vào. Hình như cô ấy tới để nộp vài giầy tờ gì đó do Alix sai bảo.

Lúc Mộc Thanh đi vào còn ngửi ra mùi vị lạ lạ, sau đó cô nhìn thấy chiếc áo lót ren đen cùng chiếc áo sơ mi trắng. Cô đoán đây chắc là của Uyển Tường Vy, cô không nghĩ hai người bọn họ lại có quan hệ này. Chuyện vừa rồi khiến cô vô cùng kinh ngạc.

Sau khi nộp xong bản kế hoạch do Alix sai bảo, Mộc Thanh nhìn lướt qua cánh cửa phòng nghỉ đang đòng chặt, cô chắc chắn người kia còn bên trong. Có lẽ cô nên đi nhanh để Uyển Tường Vy còn ra ngoài lấy đồ mặc.

Nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đóng cửa, lúc này Uyển Tường Vy bước ra từ trong phòng nghỉ. Quả thật cô không muốn gặp người kia trong tình huống bối rối thế này. Vì không có áo nên cô đã mặc tạm chiếc sơ mi nam của Hoắc Ngự cheo trong tủ.

- Sao thế, ngại à? Dù gì thì cô ấy cũng biết rồi, cô ra lấy mấy thứ đồ này của mình cũng không có gì không đúng đâu.

Cô lườm anh, chửi thầm anh là đồ mặt dày.

- Anh im đi!

Câu nói này của cô không làm anh tức giận mà ngược lại, anh cười. Uyển Tường Vy mặc những món đồ lên người mình, đối với chuyện thay đồ trước mặt Hoắc Ngự cô không hề ngại, rất tự nhiên, rất tao nhã. Xong đâu đấy ưỡn thẳng lưng đi ra ngoài.

Nhưng điều cô không ngờ tới rằng lúc bước ra khỏi cửa phòng làm việc của amh cô lại gặp Mộc Thanh. Chắc có lẽ cô ấy đã đợi cô ở đây.

- Cô Uyển, đây chính là nguyên do cô không nhận dạy kèm tôi?

Uyển Tường Vy thật không muốn trả lời câu hỏi này.

Chưa biết nói gì cô đã nghe thấy Mộc Thanh bồi thêm một câu nữa.

- Cô thật ích kỷ!

Đúng, cô ích kỷ, cô ích kỷ, thế nhưng...

- Cô Mộc, Hans hoặc Alix đã nói cho cô biết chuyện cô giống một người Hoắc Ngự từng quen chưa?

- Rồi.

Cô nhướng mày, khuôn mặt tỏ ra đương nhiên.

- Đó, làm gì có phụ nữ nào muốn người đàn ông của mình để ý tới phụ nữ khác. Ở ngoài kia có hằng trăm hàng vạn gia sư, vậy tại sao cô cứ một mực chọn tôi?

Mộc Thanh chớp đôi mắt, trong đôi mắt cô như mang thêm một cái gì đó vô cùng phức tạp.

- Đó là do Alix mách.

Cô biết không, chiều qua anh ấy còn mời tôi đi ăn, tôi nghĩ rằng anh ấy thích tôi vì khuôn mặt này thật. Vậy nên tôi đã nói hết lòng mình, nói hết tâm ý của mình cho anh ấy. Tôi thích Ngự, tuy biết rằng sự quan tâm Ngự dành cho tôi không phải là thật nhưng tôi vẫn muốn.

Nhưng... cô biết không, tôi bị từ chối thẳng thừng, anh ấy bảo anh ấy quý tôi vì tôi có khuôn mặt này, đó không phải là tình cảm nam nữ mà có lẽ chỉ vì tình thương.

Bây giờ tôi nghĩ lại, chắc là do tôi kém cỏi, và cộng thêm hôm nay tôi biết người tình bên cạnh anh ấy là cô. Tại sao, tại sao lại là cô?

Uyển Tường Vy, tôi xin cô, hay dạy tôi, dạy tôi được bằng cô. Cô đừng ích kỷ giữ nó cho riêng mình được không, chúng ta hay công bằng đi, nếu như tôi giỏi bằng cô rồi mà tôi không chiếm được tình yêu của anh ấy, tôi sẽ buông tay.

Uyển Tường Vy chuyển mắt nhìn cô, người này quả là ngây thơ.

- Mộc Thanh, tôi không dạy cô đâu, cô hãy tự mình học hỏi Alix, Hans hoặc nhiều người khác. Mà dù tôi dạy cô đi nữa, cô cũng không thể tiếp thu hết được những kiến thức trong đầu tôi.

Cô biết không, cái đầu này không chỉ chứa những ngôn ngữ bình thường đó thôi đâu.

Tất cả những gì Uyển Tường Vy nói đều đúng cả, đây không phải cô nói khoác. Cả bộ óc này của cô chẳng những có khoảng mười ngôn ngữ mà còn chứa nhiều thứ, ví dụ sự phán đoán, nhạy bén, và rất nhiều kiến thức về tự nhiên như độc dược...

Mộc Thanh là một cô gái bình thường, chưa từng trải qua phong ba hiểm nguy, tất nhiên cô ấy sẽ không thể sánh bằng Uyển Tường Vy.

Nhìn bóng lưng rời đi của cô, Mộc Thanh nắm chặt đôi tay mình thành đấm.

Uyển Tường Vy, cô quá nói khoác rồi, một ngày nào đó tôi sẽ hơn cô, tôi sẽ xứng đứng bên Ngự hơn cô.

Trở về phòng làm việc chưa được năm phút thì bỗng nhiên cô có điện thoại. Nhìn màn hình cô biết đó là Hoắc Ngự, cô thật không hiểu vừa rồi mới gặp nhau, hiện giờ anh ta muốn nói gì.

- Alo

- Uyển Tường Vy, mai là buổi thăm quan ngoại khóa của công ty, cô nhất định phải đi. Hoạt động này tổ chức một năm đi hai lần, cô là nhân viên mới, không đi không được.

Cô rất ngạc nhiên, tại sao bây giờ anh ta mới nói hoạt động này với cô. Lẽ ra nên báo cô trước để chuẩn bị.

- Giờ nói có quá đột ngột không, cái này từ lúc nào?

- Là lúc cô đang nghỉ ở Vinh Sơn, mai cô chỉ cần vác người đi thôi, tất cả đã có người khác lo.

Nói xong, người đàn ông lập tức cúp máy để cho cô một cục tức khó nhuốt trôi.