Chương 44: Kích thích trong văn phòng

Cơn ngái ngủ còn sót bị tức giận áp lại hẳn, trong lòng Uyển Tường Vy như có một thứ gì cuộn lên khiến máu trong người dâng trào. Cô lấy hơi đang định mắng trả lại người đàn ông bên thì chợt____

Choang____

Một tiếng đổ vỡ vang lên, tiếp theo cô nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, chắc là Hans.

- Ngài Hoắc, ngài cẩn thận, người đâu mang hộp cứu thương lên đây.

Sau đó Hoắc Ngự nổi nóng gầm lên, cô thật không ngờ một người đàn ông trầm tĩnh ít nói như anh lại có lúc như vậy. Nghe điệu bộ này, chắn hẳn là vừa uống say.

- Tránh ra, đừng làm phiền tôi, tôi đang nói chuyện.

Uyển Tường Vy, tôi hỏi cô đang ở đâu, sao cô không trả lời?

Sau đó có một tiếng nói của cô hầu gái vang lên.

- Cậu chủ, cậu đang bị chảy máu rồi, bây giờ phải xử lý vết thương.

Uyển Tường Vy thẳng tay dập máy, nghe sơ sơ tình hình bên Vinh Sơn qua điện thoại thì có lẽ Hoắc Ngự uống say rồi về nhà nổi nóng làm vỡ đồ và bị thương.

Một tên say gọi điện nói linh tinh cô cũng không thèm chấp. Uyển Tường Vy tắt nguồn điện thoại, lật người ngủ tiếp mặc kệ tình hình rối loạn bên kia.

Tại Vinh Sơn bên kia trải qua một đêm vô cùng ồn ào.

Hoắc Ngự bị cô tắt máy giữa chừng vô cùng bực mình. Anh ta ném mạnh chiếc điện thoại xuống sau đó chửi thề cái gì đó.

Han nhân lúc anh đang say buông lỏng đề phòng thì nhanh chóng đánh mạnh vào gáy khiến người đàn ông ngất đi.

Hans thầm than trong lòng, hắn ta biết Hoắc Ngự rất ít khi uống say nhưng một khi đã say thì vô cùng ồn ào.

Sáng hôm sau, khi Hoắc Ngự tỉnh dậy, mọi chuyện đêm qua như không có gì xảy ra. Những người hầu vẫn làm việc của mình như hằng ngày, tất cả mọi thứ đều như thường lệ.

Bảy giờ sáng anh bước xuống nhà ăn, người đàn ông đi tới bên bàn và ngồi xuống chiếc ghế hằng ngày của mình. Anh nhìn lướt qua, đôi mắt hơi trầm xuống, hiện tại chỉ có Hoắc Như ở đây, vậy cô gái kia đâu.

- Quản gia Đinh, cô ta đâu?

Câu hỏi "cô ta đâu?" tuy không gọi hẳn tên nhưng ông biết cậu chủ của mình đang hỏi ai.

- Cậu chủ, đêm qua cô Uyển không về đây. Nghe cậu Hans bảo rằng cô ấy về bên nhà cũ.

Người đàn ông nhầp chút nước cam. Anh không nói gì mà chỉ chăm chú dùng bữa sáng của mình. Ăn xong lại đến King như ngày thường.

Tại ngôi nhà bé nhỏ bên kia của Uyển Tường Vy cũng êm đềm giống hệt Vinh Sơn.

Uyển Tường Vy là một người mạnh mẽ, vậy nên cô không để ý chuyện của cả ngày hôm qua ở trong lòng. Khi tới King đi thẳng lên tầng lầu làm việc của mình. Vì cô và anh làm chung một tầng nên khả năng chạm mặt nhau là vô cùng cao.

Thang máy vừa mở ra cô đã nhìn thấy Hoắc Ngự, Uyển Tường Vy cúi đầu chào hỏi giống như những nhân viên khác đối với tổng giám đốc.

Anh thấy vậy cũng không có thái độ gì mà chỉ nói một câu.

- Vào pha cho tôi một cốc cà phê như hằng ngày.

Làm theo lời anh, Uyển Tường Vy bưng đồ uống vào phòng, đặt cốc cà phê xuống cô nói.

- Tổng giám đốc ngon miệng.

Nói xong cô xoay người định rời đi, bất chợt có hai cánh tay ôm lấy cô từ phía sau. Chòm râu rát rát không thể cạo hết cọ vào tai cô cộng thêm hơi thở nóng bỏng của người đàn ông khiến cô bối rối.

- Làm gì mà vội đi vậy, chúng ta lại một đêm không ở bên nhau.

Cơ thể cô cứng đờ lại ngay sau khi nghe câu nói này. Cô hiểu được ý đồ trong lòng anh, Uyển Tường Vy gỡ hai cánh tay đang ôm mình ra đồng thời nói.

- Ở đây là phòng làm việc, cửa không khóa, sẽ có người vào đây bất cứ lúc nào.

Cánh tay vẫn cứng đầu mãi không chịu buông cô. Cô thật rất muốn đẩy thẳng người này ra, anh ta khiến cô giận.

Giận vì rất rất nhiều nguyên do.

Giận anh vì không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì.

Giận anh vì anh để mặc cô ở trời mưa.

Giận anh vì anh chỉ coi cô như món đồ chơi.

Giận anh..., giận anh vô vàn nhiều thứ...

- Không có lệnh của tôi thì không ai dám vào.

Chỉ một câu nói gắn gọn thôi nhưng đủ để đọc ra dục vọng rõ ràng của người đàn ông.

Anh xoay người cô lại hôn cô thật sâu. Lúc đầu cô có kháng cự, thế nhưng dần dần cô cũng chìm vào mê loạn. Bỏ mặc mọi thứ xung quay cô chỉ biết ở đây là không gian riêng của họ, dù sao cô tới đây cũng vì nhiệm vụ làm người tình của anh.

Cô hùa theo thế này chẳng có gì là sai cả.

Uyển Tường Vy nghĩ vậy như tự tìm trả lời câu hỏi cho lòng mình và cho cả sự phóng túng cùng người tình.

Hai người bọn họ bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo nhau ra, người đàn ông vén cao váy của Uyển Tường Vy. Người phụ nữ cởi thắt lưng, kéo khóa quần Hoắc Ngự xuống, sau đó bàn tay nhiệt tình mò vào bên trong.

Chẳng bao lâu, Hoắc Ngự đi vào trong cô.

Chẳng bao lâu Uyển Tường Vy quấn chặt hai chân lên hông anh.

Hai người bọn họ đung đưa lên xuống, người phụ nữ rên rỉ còn người đàn ông gầm vì vui sướng. Hoắc Ngự cởi tung chiếc áo sơ mi trắng của cô ra rồi không ngừng hôn mút lên da thịt của mỹ nhân. Bên cạnh đó, Uyển Tường Vy cũng không hề chịu thua, hùa mình vào với anh khiến Hoắc Ngự như phát điên. Chỉ cần nhìn biểu tình trên khuôn mặt bọn họ là có thể biết họ thích thú tới cỡ nào.

Thăng hoa.

Vui vẻ.

Sung sướng.

Tất cả đều khiến họ không để ý tới trong phòng làm việc có thêm một người từ lúc nào.

Có tới khi...

Cạnh... xoạch...

Một thứ gì đó bị rơi xuống.

Lúc này, Uyển Tường Vy xoay đầu nhìn ra, còn Hoắc Ngự thì chỉ cần đánh mắt lên là thấy được người thứ ba kia.

Đó là Mộc Thanh_____

Trường hợp này thật xấu hổ, Uyển Tường Vy có ý đẩy anh ra thế nhưng người đàn ông vẫn ôm chặt cô che đi tấm lưng trần.

- Đi ra ngoài đi.

Hoắc Ngự lạnh lùng ra lệnh.

Mộc Thanh vô cùng bối rối, tuy cô chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã từng thấy heo chạy. Cô biết họ đang làm gì, cô cũng không ngờ Hoắc Ngự và Uyển Tường Vy lại có quan hệ này.

- Tôi... tôi thật xin lỗi, tôi sẽ ra ngay, không làm phiền hai người nữa đâu.

Nghe giọng nói lắp bắp của Mộc Thanh, Uyển Tường Vy cảm thấy thật rát lưng. Khi cô gái kia đi ra ngoài, cô đẩy Hoắc Ngự ra.

Thấy vậy người đàn ông nhăn mày.

- Cô ta đi ra rồi, chúng ta có thể tiếp tục.

Nói xong, người đàn ông lại tiếp tục động tác của mình.

- A....a... anh bỏ tôi ra đi, ít nhất chúng ta cũng phải khóa cửa.