Chương 43: Ngày mưa

Thoắt cái đã hết ngày làm việc, lúc này là giờ tan làm, ai ai cũng cảm thấy vui vẻ vì sắp được về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng. Thế nhưng hình như ông trời không hề hiểu lòng bọn họ, đúng lúc này những giọt mựa nặng hạt đổ xuống ào ào, vội vàng và nặng nề.

Lúc Uyển Tường Vy đi xuống là lúc trời đổ mưa rất to, cô không hiểu tại sao hôm nay cô không bắt được taxi. Chắc có lẽ nhân viên ở các tầng dưới đã xuống trước bắt hết taxi quanh đây.

Đúng lúc này Uyển Tường Vy thấy trước chiếc xe Maybach Exelero đen đắt đỏ hiếm có, chẳng cần phải phải thấy chủ cũng biết con xe này là của Hoắc Ngự. Tuy nhân viên ở đây lương cao đủ ăn đủ để, tiêu pha thoải mái nhưng muốn mua con xe này không phải là chuyện dễ.

Con xe đen tiến lên đi gần tới chỗ cô đứng, Uyển Tường Vy nghĩ rằng anh đến đón cô vì bình thường cô anh đưa cô đi thì sẽ đón cô về. Lúc này cô đang muốn đi bộ ra đó, thế nhưng chiếc xe Maybach Exelero cách chỗ cô đứng khá xa, trời thì đang mưa to, nếu như lúc này cô đi tới thì nhất định sẽ ướt hết. Cô nghĩ anh có ý đón cô thì sẽ ghé vào gần đây thôi, thế mà hình như cả con xe xinh đẹp và chủ nhân của nó đều không hiểu ý cô, nó cứ đứng đó mãi không chịu dịch chuyển. Vào đúng lúc này, Uyển Tường Vy nghe thấy một giọng nói vô tư bên cạnh____

- Alô, giám đốc, anh gọi tôi có việc gì sao?

Hả, xe của anh chính là con xe đen phía trước?

Có, tất nhiên tôi muốn đi nhờ rồi, bây giờ taxi không gọi được, trời lại mưa, anh xuất hiện thật đúng lúc. Cảm ơn ngài Hoắc.

Lời này là của Mộc Thanh - cô thực tập mới đến, từng câu từng chữ cô ta nói Uyển Tường Vy đều nghe hết không sót thứ gì. Sau đó cô thấy chiếc xe Maybach Exelero kia đi tới gần nơi Mộc Thanh đứng, tiếp theo là Uyển Tường Vy thấy cô ta mở cửa xe ngồi vào trong.

Con xe Maybach Exelero lao như bay lạnh lùng rời khỏi tầm mắt cô. Khi nhìn nó rời đi cô cũng có chút buồn.

Mộc Thanh ơi Mộc Thanh, người muốn học tập không phải là cô mà là tôi, lẽ ra tôi phải vác mặt tới nhờ cô chỉ dạy về việc làm sao có thể chiếm được quan tâm của anh ta. Cô thật không thể ngờ Mộc Thanh vừa gặp được Hoắc Ngự được vài ba ngày đã có được sự quan tâm.

Mộc Thanh, cô biết không, để có thể ở Vinh Sơn cho tới giờ, để được anh ta thỉnh thoảng đưa đi đón về tôi đã tốn rất nhiều công sức, thế mà cô chiếm mất một trong nhưng thứ tôi cố gắng có được mà chằng tốn nhiều sức.

Đánh mắt sang nhìn chỗ khác, Uyển Tường Vy không muốn nhìn con xe đắt đỏ lạnh lùng kia lâu, vừa rồi chắc chắn anh có nhìn thấy cô nhưng cố tình quay đi hẳn là coi cô như không quen. Được lắm Hoắc Ngự, không có anh tôi cũng có thể về, cùng lắm là đợi hết mưa, hoặc đợi đến khi nào có taxi tới đón cô.

Hiện giờ taxi khó bắt, người thân quen lại không có ở đây. Thiên Tuyết chắc cũng về rồi, thường ngày cô ấy tan làm sẽ sớm hơn cô một chút, vậy nên cô và cô ấy không về cùng nhau. Bây giờ Richard không có ở Pháp, anh ấy có việc bận, Uyển Tường Vy chưa biết phải nhờ ai ra đón, bỗng cô nhớ tới thím Vương ở căn hộ nhỏ.

Rút điện thoại ra, cô thuần thục ấn một dãy số quen thuộc.

- Thím Vương, hiện tại thím rảnh không? Tới King đón cháu nhé, hiện giờ mưa quá, cháu không bắt được taxi.

Cám ơn thím nhiều!

Một lúc sau thím Vương ngồi taxi tới đón cô, hai người đi về thẳng căn hộ nhỏ kia. Khi về tới nơi thím Vương quan tâm hỏi cô:

- Tường Vy, đói chưa? Hôm nay ăn cơm ở đây nhé? Thím nấu canh móng giò rất bổ, đặc biệt là bổ cho thân hình cháu xinh đẹp hơn đấy. Sao gần đây thấy cháu gầy vậy, ăn kiêng à?

Một loạt câu hỏi ồn ào không trả lời nổi hết nhưng mang đậm sự quan tâm. Cô thật không ngờ mình lại có được sự quan tâm từ một người dưng nước lã. Uyển Tường Vy đi tới bên cạnh người phụ nữ trung tuổi kia, sau đó ôm lấy bà từ đằng sau.

Hành động này của cô khiến thím Vương hơi giật mình, bà quay lại khó hiểu nhìn cô.

- Tường Vy, cô sao vậy, hôm nay cô lạ lắm.

Uyển Tường Vy làm như không có việc gì, cô lắc đầu, cười cười.

- Không có gì, chỉ tự nhiên muốn làm vậy thôi.

Thím Vương vui vẻ nhéo má cô, sau đó cưng chiều nói:

- Ôi trời ơi, con bé này thật là. Ra kia ngồi nghỉ đi, chút nữa còn uống thuốc bổ đấy.

Uyển Tường Vy ngoan ngoãn làm theo lời bà nói, hôm nay cô sẽ ở đây. Về bên Vinh Sơn chán chết, mà chắc tối nay Hoắc Ngự cũng chẳng về nơi đó.

Ăn cơm và xem phim cùng thím Vương xong, Uyển Tường Vy lên giường đi ngủ. Chìm vào giấc ngủ khá say lâu, thế nhưng được một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lần đầu tiên cô nhấn nút từ chối cuộc gọi rồi tiếp tục ngủ.

Thế nhưng hình như người gọi rất cứng đầu tiếp tục gọi lần hai, gọi lần ba.

Đến lần thứ tư thì Uyển Tường Vy tỉnh ngủ hẳn, cô bực mình nhấc máy.

- Nửa đêm gọi gì vậy hả, không cho tôi ngủ sao?

- Uyển Tường Vy, cô đang ở đâu..., không về Vinh Sơn thì cô cút đi đâu rồi?

Một giọng nói trầm khàn mang theo chút men say cùng với cơn thịnh nộ.