Chương 42: Món đồ chơi

Uyển Tường Vy nhăn đôi lông mày, phải chăng người đàn ông này quá tự phụ.

- Tôi không hiểu anh hỏi tôi từ chối Mộc Thanh là vì anh có ý gì, nhưng tôi chỉ bảo rằng muốn suy nghĩ thêm. Nếu như tôi có từ chối thì cũng là vì tôi, chẳng ai muốn tự nhiên vác thêm một phiền phức vào người cả.

Nụ cười bên môi của người đàn ông không hề giảm bớt, đôi mắt xanh vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cô. Đùng là đồ sói già, chỉ đi moi móc tim gan của người ta là giỏi.

- Thế à?

Người đàn ông đứng dậy, vòng qua bàn làm việc đi tới gần cô. Khi Hoắc Ngự nắm lấy cái gáy mềm mại ép khuôn mặt cô lại gần mình hơn. Lúc này cô có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

- Chứ không phải sợ cô ta chiếm mất quan tâm của tôi, và lấy mất nơi ở Vinh Sơn mà cô đang có à?

Uyển Tường Vy cố giả vờ như không có chuyện gì, đôi mắt bồ câu kiên cường nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh nói cũng đúng, thế nhưng cũng là vì tôi ích kỷ nghĩ tới lợi ích của riêng mình chứ không phải là vì anh. Anh hiểu chứ?

Nói xong Uyển Tường Vy nhất khoát xoay người bước đi rời khỏi tầm mắt của Hoắc Ngự.

Hiện tại là mười hai giờ trưa rồi, đã tới giờ ăn cơm, vậy nên cô và Dương Thiên Tuyết cùng nhau đi xuống nhà ăn dành cho nhân viên ở King.

- Tường Vy, cậu sao vậy, hình như hôm nay tâm trạng cậu không được tốt?

Dương Thiên Tuyết và Uyển Tường Vy chơi với nhau càng lúc càng thân thiết. Tường Vy thở dài, cũng may cô còn có người bạn này, kết bạn với Thiên Tuyết quả là một quyết định đúng.

- Không có gì đâu, chỉ cảm thấy hôm nay hơi mệt. Vậy cậu với Viên Dạ thế nào rồi, anh ta đã biết tình cảm của cậu chưa?

Khuôn mặt thanh tú chợt đỏ ửng, nét ngượng ngùng của cô gái đang yêu hiện lên rõ rệt.

- Chưa biết, nhưng tiến triển rất tốt. Bọn tớ đang ở mực tình bạn thông thường thôi.

Uyển Tường Vy nhìn cô bạn của mình lại thở dài thêm lần nữa. Tại sao tình yêu của những người khác lại êm đềm, dịu nhẹ như vậy. Nếu có sóng thì cũng chỉ là chút gia vị cho thêm sắc, còn cô, thật nhiều vấn đề, cô thật không biết một khi mọi chuyện bại lộ, Hoắc Ngự biết cô tới bên anh có mục đích sẽ phản ứng gì.

À, mà hiện giờ cô phải lo trở ngại trước mắt rồi tính tiếp chuyện về sau. Ăn cơm xong bỗng có người gọi điện cho cô, Uyển Tường Vy đi ra ngoài nhà ăn nghe máy, đây là cuộc gọi từ Âu Dương Thần.

- Âu Dương Thần, thế nào rồi, anh đã tìm được nó chứ?

Giọng nói của cô có chút vọi vàng, giống như đây là một tia hy vọng của cuộc đời cô.

Người đàn ông nghe vậy chỉ đành thở dài, giọng nói nghiêm nghị hằng ngày cũng giảm xuống chẳng ít.

- Tường Vy, tôi tìm được rồi...

Cô vội vàng chặn ngang lời hắn vô cùng vội vàng.

- Vậy anh đang ở đâu? Dương Thần tôi sắp không chịu được nổi rồi. Tôi không biết mình có thể chịu được qua ngày mai không nữa.

Âu Dương Thần trầm ngâm một lúc lâu như đang băn khoăn chuyện gì đó. Từng giây này đối với Uyển Tường Vy giống như cả thế kỷ, không thấy hắn nói gì cô đành thúc giục.

- Dương Thần, anh trả lời tôi đi, sao không nói gì?

- Tường Vy, cô đành chịu thêm mấy ngày nữa đi. Hiện giờ chưa có nó ngay được.

Cụm từ "mấy ngày nữa" của Âu Dương Thần khiến cô như đang vui vẻ đứng trên cao bị đẩy ngã xuống vực thẳm. Nét mặt ảm đạm xuống hẳn, Uyển Tường Vy không còn kích động như trước nữa.

- Mấy ngày là bao lâu chứ, một ngày, hai ngày, ba ngay hay nhiều hơn. Dương Thần, anh cũng biết tôi không còn nhiều thời gian mà.

Âu Dương Thần chỉ có thể thở dài rồi an ủi cô.

- Tôi biết cô không còn nhiều thời gian nhưng Tường Vy à, cô phải cố lên, cô là đặc công giỏi nhất nhì trong ba năm cùng lứa huấn luyện cơ mà.

Cuối cùng cô cũng chỉ đành thở dài và đợi chờ kết quả của phía bên kia. Trở về phòng làm việc riêng của mình, Uyển Tường Vy lại chán nản suy nghĩ miên man.

Cạch____

Chợt nghe thấy tiếng mở cửa, lúc này cô hoàn hồn trở lại. Quay sang nhìn mới phát hiện thì ra đó là Hoắc Ngự, cô ngạc nhiên thật không hiểu nổi tại sao bỗng nhiên anh lại tới.

- Sao tự nhiên anh lại vào đây vậy, muốn gì thì chẳng phải chỉ cần gọi điện là xong ư?

Người đàn ông đi thẳng tới chỗ cô rồi đẩy cô xuống giường. Sau đó một bàn tay đi tới bên cúc áo muốn cởi nó ra. Uyển Tường Vy giờ mới phát hiện ra ý đồ của anh, cô gạt bàn tay Hoắc Ngự ra, kiên quyết chống đối.

- Không phải sáng nay đã xong rồi sao, hiện giờ lại tiếp anh nghĩ tôi là cái gì vậy hả?

- Chẳng phải cô với tôi chính là quan hệ này? Ngoài việc gọi đưa đồ uống và quan hệ xác thịt thì tôi tìm cô làm gì chứ?

Uyển Tường Vy cứng đờ người lại, đúng, cô và anh chỉ có mỗi hai thứ quan hệ này thôi. Ngoài nó ra thì anh tìm cô làm gì! Lúc này cô chợt phát hiện câu hỏi "Sao tự nhiên anh lại vào đây..." nghe thật buồn cười, lẽ ra cô phải nên biết trước.

Thu hồi vẻ cứng đờ ngạc nhiên của mình, Uyển Tường Vy cố gắng đề mình chấn tĩnh lại đối mắt với anh.

- Thứ nhất đây là công ty. Thứ hai nơi nay sẽ có người đi qua dù ít. Thứ ba tôi không phải là món đồ chơi tình dục để anh lạm dụng như vậy, tôi là người, tôi biết mệt mỏi. Xin lỗi, tôi không đủ sức chiều được anh, anh có thể tìm một hoặc nhiều đàn bà khác một lúc để giải quyết chuyện này. Còn hiện giờ tôi mệt rồi, tôi không thể.

Hoắc Ngự nghe lời này lại không hề tức giận, anh cong môi cười, không hiểu sao nụ cười này như một con dao đâm thẳng vào lòng cô vậy, cô rất đau. Thế nhưng đau không hề dừng ở tại đó___

- À đúng rồi, tôi quên đi mất, sáng nay chúng ta vừa làm xong, chắc cô không theo kịp với mức độ của tôi. Thật không phải, chẳng qua vừa rồi bạn gái cùng tôi đang đốt lửa dở đột nhiên có việc bận nên phải đi. Đúng là làm phiền cô rồi!

Nói xong người đàn ông bước đi không hề quay mặt lại.

Câu nói vừa rồi của anh cứ đang văng vảng trong tâm trí cô. Ý của anh nghĩa là cô là đồ thay thế, là một món đề để anh phát tiết hết những thứ đang dang dở.

Uyển Tường Vy nắm chặt hai bàn tay mình.

Hoắc Ngự, anh quá hạ thấp con người tôi. Anh và cả những người bên cạnh anh đều như vậy, coi tôi như một món đồ trong mắt muốn ngạt đi lúc nào cũng được.

Rối có ngày anh và cả bọn họ cũng sẽ phải hối hận.

Uyển Tường Vy nhìn theo bóng lưng Hoắc Ngự, dần dần đã khuất đi chỉ còn để lại không gian chống vắng, thế nhưng tâm mắt của cô không hề rời đi.