Chương 38: Nguy cơ ập tới

Uyển Tường Vy trở lại phòng giải khát lấy chiếc áo sơ mi trắng dự phòng rồi vào nhà vệ sinh thay cho chiếc áo xấu số đang mặc trên người mình. Hôm nay không biết là ngày gì mà cô thật xui xẻo, chiều nay nhất định phải đi chơi xả stress bằng hết.

Lúc quay trở về pha đồ uống mới cho Hoắc Ngự, cô chợt nhớ lại những lời Hans nói.

- Người ngài Hoắc thích năm năm nay tên là Uyển Giản Như. Cô gái đó có khuôn mặt hơi giống Mộc Thanh bây giờ, chỉ là có vài phần phong ba, sắc xảo của một phụ nữ đã từng trải.

Lúc đó cô hỏi:

- Nếu đã thích người đó, tại sao Hoắc Ngự không theo đuổi cô gái kia, mà hiện giờ phải thầm nhớ cô ấy, truyền yêu thương lại cho một người giống Uyển Giản Như là Mộc Thanh?

Hans mỉm cười như vừa chọc trúng yếu huyệt của Tường Vy.

- Vì cô ấy đã yêu người khác, ngài Hoắc không thể làm gì hơn là ủng hộ cô ấy đi tới bên người mình yêu. Cô biết không, ngài Hoắc theo đuổi Uyển Giản Như tận hai năm, hai năm. Nhưng thật đáng tiếc cô ấy không thể trở thành phu nhân của chúng tôi, ngài Hoắc chỉ có thể vì hành phúc của cô ấy mà buông tay. Dù vậy ngài vẫn giữ tình yêu đó đến tận bây giờ là năm năm rồi.

Những lời nói của Hans vẫn văng vẳng bên tai cô, nó cứ ở trong đầu cô mãi không đi.

Bỗng...

Một cơn đau thắt ruột truyền vào bụng cô, càng lúc nó lại càng đau, càng lúc càng mãnh liệt. Uyển Tường Vy ngã ngục xuống đất, cô ôm lấy bụng mình cố gắng vượt qua cơn đau xé ruột dù không có ai bên cạnh. Từng giọt mồ hôi hạt chảy xuống cằm cô như mưa. Gân xanh trên chán gần huyệt thái dương nổi lên càng lúc càng rõ rệt. Lần thứ hai rồi, đây là lần thứ hai cô bị lên cơn, thế này không được, cô phải nhanh chóng có nó không thể chậm trễ.

Uyển Tường Vy cố gắng vươn tay ra tìm chiếc điện thoại của mình trong túi xách. Cô ấn gọi vào một dãy số chưa lưu tên trong danh bạ.

- Alo, tôi đây, Dương Thần, anh đã tìm thấy chưa?

Ở đầu bên kia người đàn ông nói gì đó như có vẻ gấp gáp.

- Dương Thần, chỉ còn sáu ngày nữa thôi, chúng ta phải tìm thấy món đồ kia. Nếu không tất cả sẽ kết thúc.

Cúp máy, Uyển Tường Vy ôm lấy bụng mình tiếp tục chịu sự hành hạ bởi cơn đau. Mười năm phút sau cô đứng dậy dùng khăn giấy lau sạch mồ hôi trên mặt và cổ, chỉnh lại quần áo. Cô của hiện giờ khác hẳn với cô của mười năm phút trước, giống như hai người khác nhau vậy.

Hâm lại cốc cà phê và cốc trà đã nguội sau hơn một phút, Uyển Tường Vy bưng chúng vào phòng làm việc của Hoắc Ngự.

Hình như Mộc Thanh đã rời khỏi đây, hiện giờ chỉ còn anh trong văn phòng đang cầm bút viết gì đó.

Người đàn ông không hề ngẩng đầu rời tầm mắt khỏi tập tài liệu. Thế nhưng giọng nói như chĩa vào cô.

- Sao lâu vậy?

- Tôi thật xin lỗi, vừa rồi có chuyện riêng.

Để cốc cà phê và cốc trà xuống bàn, Uyển Tường Vy định xoay người đi ra ngoài.

- Khoan đã.

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông khiến cô dừng bước. Cô không biết anh sẽ định nói gì với mình, chẳng lẽ định kiểm trách cô vì vừa rồi cô mắng Mộc Thanh. Cô không nghĩ rằng tình cảm của bọn họ lại nhanh như vậy, Hoắc Ngự và cô gái đó cùng lắm đã quen nhau được một hai ngày.

- Cô không thấy trợ lý Thanh đi rồi sao? Để lại trà làm gì nữa, tôi không có sở thích uống trà.

- Vâng, tôi sẽ bưng cốc trà đó ra ngay.

Thì ra là vậy.

Uyển Tường Vy xoay người lại cầm cốc trà lên để vào khay đựng bê ra ngoài.

Lúc đi trở về bàn làm việc đó cô chợt nhìn thấy một chiếc đồng hồ có gắn thêm khung ảnh. Người trong ảnh đó là một cô gái mang theo nụ cười vô cùng xinh đẹp. Nhưng đây không phải điều khiến cô chú ý, điều khiến cô chú ý chính là cô gái đó giống Mộc Thanh - cô nhân viên mới vừa rồi. Người này tuy giống cô gái kia nhưng có khí chất của phụ nữ đã từng trải và có một sức hút quý phái nào đó rất mãnh liệt. Nếu cô không đoán nhầm thì người này là Uyển Giản Như!

Tường Vy chỉ liếc qua tấm ảnh trong vài giây nhân lúc Hoắc Ngự không để ý. Sau đó xoay người bước đi, trước khi đi cô còn nghe thấy anh nói một câu.

- Nếu như còn sợ bị cà phê đổ vào áo của mình thì tốt nhất không nên mặc cái áo mình thích, gần mực thì đen mà. Và lại cô mặc nó không hề đẹp.

Uyển Tường Vy đang đứng quay lưng về phía Hoắc Ngự, thế nên tất cả biểu hiện trên khuôn mặt cô không cần phải giấu. Lúc này đôi lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại lộ vẻ khó hiểu.

Gần mực thì đen sao?

Ý anh ta là gì?

Anh chưa bao giờ nói một câu nào dư thừa với cô cả!

Cô mặc kệ, hiện giờ anh ta có nói gì cũng không quan trọng. Có lẽ hứng thú của anh ta đối với cô đã sắp hết, tuy rằng rất muốn thực hiện được yêu cầu của Thiên Tân nhưng nếu không thể cô cùng không biết phải làm sao. Cũng có lẽ vài ngày sau cô sẽ nghĩ ra một cách nào đó.

Uyển Tường Vy ưỡn thẳng lưng đi ra ngoài.

Trở về phòng giải khát cất đồ xong, Uyển Tường Vy đi thẳng vào phòng vệ sinh. Cô mở vòi rồi không ngừng hất nước lạnh lên mặt mình để lấy lại tinh thần. Mọi thứ đến thật đột ngột, hiện giờ cô đang bị hai tên Nhật kia rình, sắp bị Hoắc Ngự đẩy ra khỏi Vinh Sơn và nguy cơ lớn nhất là chưa tìm được thứ kia.

Uyển Tường Vy không ngừng nhắc mình phải tỉnh táo và giữ tinh thần để đối phó với kẻ thù mọi lúc mọi nơi. Đang đi trở về phòng thì cô chợt chạm mặt Viên Dạ và Từ Hiên.

Hôm nay cô thật xui xẻo mà, sao lại gặp nhiều người không muốn gặp như vậy. Không biết hai tên này đã nghe được chuyện của Mộc Thanh chưa, nếu biết thì chắc lại tới xỉa đểu cô như tên Hans kia.

- Tường Vy, lại gặp nhau rồi, sao cô lại ở đây, đây là tầng làm việc riêng của Hoắc Ngự mà?

Người nói là Viên Dạ.

- Nghe Hans bảo cô ta là người chuyên đưa đồ uống cho Ngự.

Từ Hiên trả lời thay cô, khuôn mặt hung hãn nhưng điển trai không kém gì Hoắc Ngự, không chỉ vậy anh ta còn có một chất man hiếm ai thấy trên đời

- Tôi hiểu rồi, à Tường Vy, cô có biết...

Viên Dạ chưa kịp nói hết câu thì Từ Hiên đứng bên cạnh đã huých tay anh ta rồi nói chen vào.

- Viên, tớ không muốn đứng đây nghe cậu lải nhải đâu, chúng ta tới đây để gặp Ngự.

Viên Dạ tỏ vẻ không vui nhưng vẫn nghe theo Từ Hiên, hai người họ chào Uyển Tường Vy rồi đi gặp Hoắc Ngự.

Tường Vy nhìn bóng lưng của hai người họ rời đi càng ngày càng xa. Cô thật không ngờ ngay cái lúc rất nhiều nguy cơ đổ lên đầu cô lại được Từ Hiên - một người mới gặp ba lần thương hại. Vừa rồi, cô biết Viên Dạ định nói gì, và cô cũng biết Từ Hiên muốn nhanh chóng đi gặp Hoắc Ngự là vì sao.

Thế nhưng Uyển Tường Vy - cô không cần bất cứ ai thương hại.

Cô không cần!

Ba năm nay cô đã tự mình trải qua rất nhiều gian nan, giết rất nhiều người để đứng ở đây. Tuy rằng hiện giờ kẻ thù của cô mạnh nhưng với sự giúp đỡ của người kia, nhất định cô sẽ vượt qua.