Chương 39: Yêu

Uyển Tường Vy dự định rằng buổi chiều hôm nay sẽ cùng Dương Thiên Tuyết đi chơi, thế nhưng sau khi tan làm cô lại nhận cuộc điện thoại từ một người đàn ông.

- Alo.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.

Người đó chẳng phải là ai, anh ta chính là Richard.

- Được chúng ta hẹn nhau ở quán cafe gần King nhé.

Uyển Tường Vy trả lời anh ta không hề do dự, giống như đã quen biết rất lâu.

Lúc cô đi tới quán cafe đã hẹn thì thấy Richard ngồi đợi cô từ trước. Cô thật không nghĩ rằng hắn đến nhanh như vậy.

Hắn nhìn thấy cô, vẫy tay ra hiệu. Cô bước tới lại gần ngồi đối diện anh, sau đó chọn đồ uống.

- Tường Vy à, cô và anh ta thế nào rồi?

- Ric, anh điều tra tôi người tên Mộc Thanh trợ lý mới của Hoắc Ngự đi. Sự xuất hiện của cô ấy khiến tôi rất bất ngờ. Có lẽ vì cô ta mà tôi sẽ không thể ở lại Vinh Sơn được nữa.

Richard thở dài, anh nhìn cô như đang có tâm sự. Quả thật mọi chuyện đến với cô rầt đột ngột, nó ùn ùn đi tới như muốn đẩy cô ra khỏi cuộc chơi.

- Được, tôi sẽ làm như cô muốn. Tường Vy à, cô phải thật cẩn thận. Tính Hoắc Ngự đa nghi, không dễ tin người đâu, tôi nghĩ tôi và cô nên ít gặp mặt, có gì liên lạc với nhau sau.

Cô gật đầu, bọn họ nói chuyện với nhau một hồi, sau đó thấy Richard đứng dậy rời đi. Nói thật trong cái thành phố này người cô dựa vào cũng chỉ có mình anh ta. Vấn đề nguy nan trước mắt không biết cô có thể vượt qua hay không. Hiện giờ tốt nhất cô nên về Vinh Sơn, không khéo để lộ cô đi gặp Richard thì mọi chuyện sẽ không hay.

Ngồi thất thần ra trên ghế một hồi lâu, Uyển Tường Vy đứng dậy ra khỏi quán cafe bắt xe về Vinh Sơn.

Lúc này tại Vinh Sơn rất váng người, cả một khu biệt thự này người hầu còn nhiều hơn người ở. Bỗng dưng cô muốn trở về căn hộ bé nhỏ của mình, ít ra tại nới đó còn có thím Vương - người luôn nấu cạnh móng giò, nấu thuốc bổ quan tâm chăm sóc cô. Ở đây chỉ có mình cô chống chọi, người cô vắt óc tiếp cận thì hiện giờ đã sắp hết hứng thú với cô. Cô thật không biết nên làm gì, nếu như hiện giờ anh ta đuổi cô đi, cô có thể tránh được rình mò của hai tên Nhật kia không. Chẳng lẽ lúc đó lại đi nhờ Richard, mang danh một đặc công thế mà cuối cùng lại sợ bị người khác hại, cô đúng là vô dụng.

Lúc đến bữa cơm tối cũng chỉ mình cô dùng bữa. Hình như cả Hoắc Ngự và Hoắc Như đều ăn bên ngoài, Uyển Tường Vy chán nản ngồi gẩy gẩy vài món, ăn vài miếng sau đó đứng dậy đi lên phòng ngủ của mình.

Lúc cô tắm rửa xong hình như Hoắc Ngự và Hoắc Như đã về. Cô có thể nghe thấy tiếng chào của các người hầu bên dưới. Uyển Tường Vy mặc chiếc váy ngủ và khoác thêm cái áo mỏng ở bên ngoài che đi rất cả những nơi hở nhạy cảm, thế nhưng nó không thể che hết được sự sεメy trong đó, đặc biệt là đôi chân dài mượt mà bóng bẩy kia.

Lúc này cô đang đứng trước hành lang nhìn xuống mọi người, khi vừa thấy một người hầu đang đi lên lâu thì bỗng nhiên cô lại có cảm giác chột dạ. Uyển Tường Vy chạy nhanh vào phòng mình đóng cửa lại. Cô thật không thể hiểu tại sao mình lại phải làm như vậy, cô sợ điều gì chứ.

Không bao lâu sau một người hầu gõ cửa phòng cô.

- Cô Uyển, ngài Hoắc nói muốn gặp cô ngay bây giờ, cậu chủ bảo cô sang phòng gặp ngài.

Cô đánh mắt sang nhìn cánh cửa.

- Được, tôi biết rồi.

Uyển Tường Vy không sang đó gặp anh ngay mà đứng thừ người ra một lúc lâu, sau đó mở cửa sang phòng anh.

Cô không biết anh gọi cô sang để làm gì, cả ngày nay ngay đầu óc cô toàn suy nghĩ những điều tiêu cực. Lòng Hoắc Ngự luôn thâm sâu khó đoán, chẳng lẽ lần này anh gọi cô là muốn đuổi cô ra khỏi đây?

Cô hít sâu một hơi sau đó vặn cửa đi vào, trong phòng tối om chỉ có chút ánh sáng do phòng tắm chiếu ra cùng với tiếng nước chảy mạnh. Cô nghĩ chắc anh đang tắm, thế nên Uyển Tường Vy ngồi trên chiếc ghế salon bật ti vi xem. Tuy rằng ngồi xem ti vi nhưng cô chẳng biết nó đang chiếu cái gì, giống như cô bật nó lên chỉ để lấy lệ.

Một lúc sau, Uyển Tường Vy không còn nghe thấy tiếng nước chảy và thay vào đó là tiếng mở cửa của phòng tắm. Cô biết anh đã ra rồi nhưng cô lại vờ như không nghe thấy cho tới khi Hoắc Ngự mở lời trước.

- Tôi thật không ngờ cô lại thích xem bóng đá đấy, có vẻ như rất chăm chú nhỉ?

Lúc này cô chợt phát hiện, ti vi đang chiếu bóng đá, Uyển Tường Vy tắt ti vi đi đứng dậy xoay người lại nhìn anh. Lúc này Hoắc Ngự chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông, từng giọt nước mát lạnh chảy từ trên vai qua ngực xuống bụng và biến mất khi đi tới bên hông thấm vào chiếc khăn. Cơ thể ngăm đen săn chắc hơi gầy của anh khiến người ta liên tưởng đến một chuyện không hề trong sáng.

- Anh xong rồi?

- Hôm nay cô đi đâu?

Người đàn ông không trả lời cô mà hỏi thẳng vấn đề khác.

Hôm nay ư? Tất nhiên là đi làm và hẹn gặp Richard, nhưng cô không thể nói cô đi gặp hắn ta được.

- Tất nhiên là đi làm rồi qua bên căn hộ một chút, sau đó về đây.

Người đàn ông nhìn thẳng mắt cô, đôi mắt xanh lạnh lùng như một con chip thông minh đang đọc thấu tất cả suy nghĩ trong đầu cô.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Chỉ có vậy.

Khuôn mặt người đàn ông vẫn bình tĩnh như lúc đầu. Anh lại gần bên cô, sau đó nắm cằm nâng mặt cô lên. Anh lạnh lùng ra lệnh:

- Cởi ra.

Câu nói này khiến lòng cô có chút giật mình. Cô thật không ngờ hiện giờ anh vẫn muốn cô.

Làm theo lời người đàn ông, Uyển Tường Vy cởi chiếc áo khoác để lộ cơ thể xinh đẹp cùng chiếc váy ngủ mỏng manh. Người đàn ông chăm chú nhìn cô, hình như hơi thở có chút dồn dập hơn. Quả thật, phái nam mà cưỡng nổi vẻ đẹp trước mắt này thì chắc không phải đàn ông. Mà Hoắc Ngự là một người đàn ông có sinh lý rất bình thường, nhìn chiếc váy ngủ mỏng manh thiếu vải dán chặt lấy da thịt bỏng bẩy mềm mại thì sao anh không động lòng cho được. Không chỉ thế, xuyên qua chiếc váy anh có thể thấy cái quần lót chữ T đang ẩn hiện vô cùng gợi cảm. Nó như đang mời gọi anh vậy.

Tường Vy cười mỵ hoặc, sau đó bước tới ôm lấy anh, dán chặt thân mình vào người đàn ông.

- Tôi nghĩ anh không còn muốn tôi nữa rồi.

Một tay Hoắc Ngự ôm lấy bả vai cô, một tay còn lại vuốt ve nửa khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân.

- Hồ ly, sao tôi lại không muốn cô, cô rất đẹp.

Vào giờ khắc này, khi cô dán vào người anh, khi từng đường cong cao thấp dựa vào anh, cô có thể cảm nhận được sự biến đổi không ngừng trong cơ thể Hoắc Ngự.

- Hôm nay tôi muốn cô dùng miệng.