Chương 37: Mộc Thanh xuất hiện

Mấy hôm sau.

Uyển Tường Vy nhàm chán ngồi xem phim tại phòng pha đồ uống riêng cho tổng giám đốc. Công việc này đúng là vừa nhàn hạ vừa giải trí cho đỡ buồn. Buổi sáng Dương Thiên Tuyết rất hay lên đây chơi cùng cô, vì cô ấy chỉ làm buổi chiều.

Kể từ cái hôm uống rượu trong bar dẫn đến say không còn thần trí, Dương Thiên Tuyết sợ rượu không dám uống nữa. Hôm đó cô phải ngủ tạm ở phòng nghỉ của Black. Sáng hôm sau mệt mỏi bò về phòng trọ. Thật xấu hổ mà!!!

Còn Uyển Tường Vy từ ngày Hoắc Ngự nói cái câu khó nghe kia anh không về lấy một lần, bọn họ có gặp nhau cũng là lúc cô đưa cà phê vào. Hầu như không nói với nhau đến câu thứ ba. Cô rất quen giờ đi làm của anh, đúng lúc tám giờ sáng anh sẽ có mặt tại đây nhưng hôm nay hình như anh đến hơi muộn. Bây giờ là tám giờ ba mươi rồi vậy mà không thấy Hoắc Ngự xuất hiện.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

Cửa thang máy hé mở, một người đàn ông cao tầm mét chín mặc bộ comple xanh, một tay đúi túi quần tao nhãn bước ra. Nhưng chưa hết, hôm nay không giống như mọi ngày mà có thêm một cô gái đằng sau đi theo anh. Người này cũng tính là xinh đẹp, hơi gầy, khuôn mặt thanh thuần còn hơn cả Thiên Tuyết.

Uyển Tường Vy để ý hai người bọn họ đã vào phòng làm việc của Hoắc Ngự. Cô biết thường thì anh sẽ gọi một cốc cà phê ngay sau khi tới đây, thế nên Uyển Tường Vy bắt đầu xăn tay vào làm. Đúng như cô dự đoán, một lúc sau anh có gọi nội bộ bảo cô pha một cà phê và một cốc trà mang vào.

Cà phê đắng và trà được cô bưng tới còn đang nóng bốc khói ngun ngút. Đứng trước tấm cửa gỗ, Uyển Tường Vy lịch sự gõ cửa, sau đó nhận được cậu trả lời của Hoắc Ngự rồi đi vào.

Hình như cô gái kia là nhân viên mới, Hoắc Ngự đang nhìn mấy tờ tài liệu và đọc gì đó còn cô gái kia thì cần giấy bút ghi chép. Thấy cô vào, cô nhân viên mới tới đó vội vàng đặt giấy bút xuống, nở nụ cười bước vội tới.

- Để tôi đỡ hộ cho.

Thế nhưng khi hai người bọn họ sắp đi tới gần nhau thì bỗng nhiên cô gái kia mất thăng bằng bởi đôi giày cao gót chín phân, ngã đè lên người Uyển Tường Vy.

Choang...

- A...

Cả hai tiếng này vang lên cùng một lúc gây chú ý Hoắc Ngự đang ngồi trên ghế làm việc. Anh ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ nhưng chẳng nói câu nào cho tới khi...

- Cô à, việc bưng đồ uống là việc của tôi, và nếu cô không đi được giày cao gót thì đừng đi nữa.

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ giặt hộ cô chiếc áo này. Lần sau tôi sẽ chú ý, thật xin lỗi...

Cô nhân viên mới kia rối rít không ngừng.

Ôi trời ơi, cà phê và trà đều được pha còn nóng nguyên, hiện giờ chúng đổ hết lên người cô cực kỳ khó chịu. Hình như cô cảm thấy hơi rát vì bỏng nhẹ, không chỉ vậy, cái áo màu trà mỏng này cô cũng vừa mới mua. Thiên Tuyết khen cô mặc nó rất đẹp, tôn lên đường cong hiếm có từ trên người Uyển Tường Vy. Thế nhưng cô chỉ mặc được duy nhất một lần.

Nghe thấy câu nói cáu gắt của người vị hại, Hoắc Ngự cau mày, đôi mắt xanh trở nên bất mãn.

- Cô Uyển, chỉ có thế thôi mà cô cũng làm loạn lên sao? Đi ra ngoài thay đồ rồi pha lại. Còn Mộc Thanh, cô lại đây tiếp tục công việc đi.

Mộc Thanh quay sang nhìn Hoắc Ngự nói "vâng" rồi lại quay về nhìn Uyển Tường Vy nói những lời xin lỗi rối loạn. Lệnh của boss sao cô gái đó làm trái được, đành phải quay về chỗ cũ theo lời anh.

Uyển Tường Vy đứng dậy thu dọn đống cốc vỡ còn cà phê và trà bị đổ ra thì gọi nhân viên lau dọn lên. Cô thật bất ngờ khi Hoắc Ngự lại mở lời bệnh vực cho người mới này. Phải biết anh là người vô tình cỡ nào mà tự nhiên bênh ai đó là rất hiếm. Cô thật tò mò, hai người bọn họ chắc chỉ mới gặp sao Hoắc Ngự lại có thái độ đó khi cô trách Mộc Thanh. Đây là câu nói dài nhất trong mấy ngày nay anh dành cho cô. Rõ ràng cô đâu có làm gì mà Hoắc Ngự bực tức với cô, hôm nay người bị hại là cô cơ mà.

Thu dọn xong, Uyển Tường Vy dẹp hết những suy nghĩ trong đầu bước ra khỏi văn phòng. Lúc bước vào còn xinh đẹp, chiếc áo trà mỏng ẩn hiện vòng eo xinh đẹp và bộ ngực lớn cao vút kèm theo chiếc váy díp công sở, thế mà lúc bước ra cô lại thảm hại cỡ nào.

Bước ra khỏi cửa, cô chạm mặt Hans. Hắn ta cười như nhạo báng cô:

- Cô thật thảm hại, cảm giác thế nào? Cô biết sao ngài Hoắc lại bênh cô gái kia không?

Uyển Tường Vy không thèm chấp hắn, quay người định bỏ đi. Thứ nhất hiện giờ cô rất khó chịu, thứ hai lời Hoắc Ngự vừa nói khiến cô cảm thấy bực mình, anh ta coi cô chẳng bằng một người mới quen.

Đi được vài bước thì cô bị Hans kéo lại.

- Cô sắp phải rời khỏi Vinh Sơn rồi, tôi nghĩ cô không trụ nổi nữa đâu, thay cô chính là người vừa rồi - Mộc Thanh.

Cô lườm hắn, giọng nói vô cùng tự tin.

- Dựa vào gì chứ, cô gái đó cùng lắm là có chút ngoại hình thôi. Tôi không nghĩ Hoắc Ngự muốn kiêng thịt đi ăn rau.

Hans nhướng hai bên lông mày lên, tỏ vẻ đương nhiên.

- Ngài Hoắc chọn cô ta không phải vì nhan sắc, mà chọn cô ta vì giương mặt.

Uyển Tường Vy vẫn có chút khó hiểu, giương mặt Mộc Thanh cũng chỉ xinh đẹp bình thường thôi, đâu có hiếm lạ gì, dáng người cũng không tính là đẹp.

Hans giải thích thêm.

- Vì cô ta giống người phụ nữ ngài Hoắc đã thích năm năm này.

Nghe câu này xong, Uyển Tường Vy đờ cả người lại.