Chương 36: Lạnh lùng

Đội bên Viên Dạ có là một cặp hiểu rất rõ về rượu, đặc biệt là Dương Thiên Tuyết. Thế nhưng không phải vậy mà bên bọn họ toàn thắng, có ưu điểm nhưng cũng có khuyết điểm. Cô chỉ cần uống vài ly thôi là mặt đã đỏ bừng, đầu óc mơ hồ.

Còn bên Hoắc Ngự, cả anh và Uyển Tường Vy đều biết uống rượu, dù đoán sai nhiều nhưng tửu lượng của họ rất cao. Hiện giờ đã hứng đến hơn hai chục ly vermouth nhưng hình như chẳng thấm vào đâu.

Một lúc sau, Dương Thiên Tuyết đã không thể chống đỡ thêm đành phải ngục trước. Vậy nên, Viên Dạ không những mất đi một cánh tay thử rượu đắc lực mà còn phải uống hộ cô, tức là mỗi lần thua hắn sẽ phải uống tới tận hai ly.

Chẳng lâu sau, cuối cùng Viên Dạ chịu thua. Hắn biết rằng mình chẳng thể chọi được hai người đối thủ này. Hắn cũng thật không ngờ tửu lượng của Uyển Tường Vy chẳng kém gì mình cả, còn cái tên bạn thối kia thì chẳng cần bàn.

Lúc này cô đã say say nhưng chưa mất hẳn ý thức. Uyển Tường Vy ngục nửa khuôn mặt vào hõm cổ Hoắc Ngự. Hiện giờ thấy bên mình toàn thắng mà quên mất mục đích ban đầu tới để thăm bạn mình.

Hoắc Ngự cong môi cười, thật hiếm khi cô giống bây giờ, dựa vào anh, ỷ vào anh, coi anh là chính là cái bè cứu mạng trên vùng biển lớn. Người đàn ông được đà nâng tay vuốt ve tấm lưng mềm mịn, khuôn mặt hơi cúi xuống, hơi thở phả vào gò má của mỹ nhân khiến mặt ai đó càng thêm ửng hồng.

- Hôm nay tới đây thôi, bọn mình về trước, bao giờ rảnh thì ghé qua.

Nói xong, Hoắc Ngự bế ngang cô đưa Uyển Tường Vy ra xe của mình để tài xế đưa về.

Hình như đêm nay vì có men say trong người nên cô rất nhiệt tình, dọc đường đi ra bãi để xe cô còn ngấm ngần cởi nút áo trên của Hoắc Ngự sau đó luồn tay vào. Không chỉ đến vậy, Uyển Tường Vy ôm hôn anh như nơi không người, miệng còn lải nhải cái gì đó.

- Im lặng nào, vào xe rồi tính tiếp.

Uyển Tường Vy mê loạn trong cơn say, không còn ý thức những thứ xung quanh. Trong mắt cô bây giờ chỉ có hai người cô và anh.

- Không, tôi muốn ngay bây giờ. Chẳng phải anh luôn nhiệt tình đấy sao? Không phải đêm nào anh cũng rút xương, lóc thịt tôi ra.

Vừa nói, Uyển Tường Vy vừa hôn lên gò má, yết hầu anh rồi chuyển dần xuống khiến cho vòm ngực của Hoắc Ngự phập phồng mãnh liệt.

Cuối cùng cũng đi tới nơi để xe của bọn họ. Người tài xe thấy cậu chủ thì tự động bước xuống mở cửa xe cho anh ngồi vào.

- Kéo tường đen ngăn cách lên.

Chỉ một câu ngăn ngủi thôi nhưng đủ khiến người ta đỏ mặt và ngửi thấy đầy mùi sắc dục, cộng thêm rất nhiều liên tưởng trong đầu.

Đóng cửa, người đàn ông kéo rèm che cửa lại, hai người bắt đầu tận tình yêu đương với nhau. Thứ thuốc đông y cô vẫn thường uống dường như đã ngầm vào cơ thể cô, cộng thêm uống rượu vào nó lại càng tăng thêm kích thích.

- Ngự, anh động đi, em khó chịu.

Đâu là lần đầu tiên cô gọi tên anh, vừa thân mật vừa dịu dàng làm nũng. Tâm tình đêm này của Hoắc Ngự dương như tốt hẳn lên so với mọi ngày. Lời mời mọc của người đẹp làm anh tiêu tốn rất nhiều sức lực trên người cô. Một đôi bọn họ đưa nhau xuống địa ngục rồi lại đưa nhau lên thiên đàng, chẳng cần biết trời đất ở đâu.

___ ___

Sáng hôm sau, một ngày mới bắt đầu. Hoắc Ngự và Uyển Tường Vy dậy muộn hơn mọi khi, nhưng bữa sáng và thời gian đi làm thì vẫn đều đặn như hằng ngày.

Từ khi chuyển đến Vinh Sơn ở, thói quen dậy sớm từ năm giờ sáng để tập thể dục của cô đã không còn. Thay vào cái giờ đó đã chuyển hẳn vào buổi chiều, tối đến cô cũng không hề ngủ sớm nữa mà vận động cùng anh. Tuy rằng có mệt mỏi nhưng Uyển Tường Vy không thể phủ nhận rằng mình không thích.

Vào buổi sáng hôm nay, hình như Hoắc Như có chút tâm sự. Hoắc Ngự cũng rất để ý và có hỏi tới nhưng cô gái đó không nói gì, chỉ bảo rằng chuyện vặt. Để đánh lạc hướng chủ đề, Hoắc Như nói tới việc khác.

- Anh, hôm qua em xin việc ở một công ty. Tuy không to nhưng em cảm thấy ổn. Em muốn mình có kinh nghiệm dày dặn trước khi vào King.

Hoắc Ngự đặt ly nước cam xuống, anh nhìn cô em gái có đôi chút giống mình. Đôi mắt xanh lộ vẻ tán thưởng.

- Như Như, anh rất vui vì lựa chọn này của em. Có gặp chút phong ba như vậy mới vững chắc được trong King.

Hoắc Như chỉ mỉm cười nhìn anh mình.

Đúng lúc này, điện thoại của Uyển Tường Vy vang lên. Cô nhìn số máy lạ này có chút nghi hoặc nhưng vẫn nhận nghe.

- Alo, ai vậy?

Đầu máy bên kia truyền tới giọng nói nghiêm nghị lành lạnh.

- Tôi đây, tổ chức muốn cô hoàn toàn phải dụ được Hoắc Ngự. Còn về con chip coi như không biết gì. Nghe đây, bọn Nhật kia sẽ không để yên cho cô đâu, cô đi đâu cũng phải cẩn thận. Tốt nhất là ở yên Vinh Sơn cạnh Hoắc Ngự, tôi nghĩ anh ta sẽ bảo vệ được cô.

Uyển Tường Vy quay sang bắt gặp đôi mắt xanh lạnh kia nhìn chằm chằm mình. Cô không biết anh có nghi ngờ cô gì không nhưng an toàn vẫn trên hết.

- Thiên Tuyết à, sao tự nhiên đổi số thế, thiếu chút nữa tôi không nhận ra. Cậu làm ở bar phải chú ý đấy. (Ngụ ý: Âu Dương Thần, sao tự nhiên đổi số vậy, thiếu chút nữa tôi không nhận. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ cẩn thận.)

Sau đó người đàn ông đó còn nói nhỏ dặn dò cô một số điều. Tuy rằng vừa rồi cô đã biến Âu Dương Thần thành Dương Thiên Tuyết nhưng hình như Hoắc Ngự vẫn nhìn cô giống lúc ban đầu. Cô thật không hiểu sao anh lại nhìn cô bằng con mắt đó.

Cúp máy, Uyển Tường Vy lại quay sang nhìn anh.

- Anh nhìn tôi kỳ cục vậy, tôi nhận điện thoại ảnh hưởng tới tâm trạng ăn sáng của anh sao?

Lúc này Hoắc Như vội lên tiếng giải thích.

- Cô Uyển, không phải thế đâu. Anh ấy sẽ không để ý chuyện vặt này.

Sau đó cô gái đó cười tươi quay về phía Hoắc Ngự.

- Đúng không anh?

Lúc này anh mới bắt đầu mở miệng. Lưng thoải mái dựa vào ghế ngồi, hai cánh tay khoanh trước ngực, đầu hở ngẩng lên.

- Uyển Tường Vy, tôi lại nghĩ rằng cuộc điện thoại vừa rồi là bọn ninja Nhật kia gọi đe dọa cô. Cô biết không, theo phong cách của bọn chúng sẽ hành động rất mau. Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần.

Uyển Tường Vy cảm thấy thật giật mình, sao gần đây ai cũng nhắc cô phải cận thận bọn người Nhật đó nhiều như vậy?

- Ngài Hoắc, tôi ở bên cạnh ngài còn lo bị chúng tấn công sao? Tôi nghĩ anh sẽ có bản lĩnh bảo vệ người của mình.

Hoắc Ngự hừm lạnh.

- Người của tôi? Hiện giờ tôi chỉ cần hạ lệnh một câu đuổi cô đi, lúc đó tôi và cô sẽ chẳng còn quan hệ gì!