Chương 35: Yêu cầu kỳ quái

Ban đêm tại quán bar Black, đây chính là quán bar lần trước đám tiếp tân của Uyển Tường Vy đã liên hoan tại đây.

Hiện tại là mười một giờ đêm, không khí ở nơi đây vô cùng sôi động. Các vũ công thoát y quấn lên nhưng thanh sà uyển chuyển lắc lư theo nhạc. Tiếng hò reo của phái nam như muốn nổ tung nơi này. Ánh đèn hôn ám mập mờ làm tăng thêm ma mị và cũng như đang cố tình che dấu những hành động đen tối. Tại một góc khuất, có hai người đàn ông đang ngồi với nhau, hình như bọn họ bàn luận một chuyện gì đó chứ không phải đến đây để hưởng lạc.

- Người cần chúng ta trông coi là cô gái kia, mày có thấy ông chủ của chúng ta quái lạ không? Thích thì mang về nhà nuôi, sao phải bắt chúng ta tới đây bảo vệ cô ta chứ, thật lạ.

Người ngồi cạnh hắn liếc mắt khinh thường hừm lạnh.

- Mày không thấy ở Vinh Sơn đã có một người đẹp rồi sao? Cô ta còn xinh gấp vạn lần cô gái kia.

- Thật là, nhỡ đâu đại ca sắp đổi khẩu vị thì sao? Có người đàn bà nào bên cạnh ngài Hoắc quá hai tuần đâu chứ.

Người đàn ông kia nhăn mày.

- Mày ngồi đấy đoán tâm tư ông chủ làm gì, mày không biết tính cách đại ca cổ quái sao? Ê, nhìn kia, hình như đại ca tới, còn dẫn theo cả cái cô Uyển gì đó theo.

Phía xa xa chính là Hoắc Ngự và Uyển Tường Vy, không chỉ vậy bên cạnh hai người bọn họ còn có thêm Viên Dạ và Từ Hiên.

Quả thật Uyển Tường Vy rất không yên tâm cho cô bạn đầu tiên từ khi tới đây của mình. Dương Thiên Tuyết là một cô gái chưa hiểu chuyện đời, cô sợ đến nơi đây Thiên Tuyết sẽ bị ảnh hưởng xấu.

Lúc này Hoắc Ngự đã thay bộ đồ thật thoải mái khác hẳn với lúc anh ở tại King. Biến mình trở thành một người đàn ông hoàn toàn mang phong cách công tử ăn chơi đốt tiền. Một cánh tay dài chắc khỏe ôm lấy vòng eo sáu mươi chuẩn đẹp của cô mỹ nhân bên cạnh là Tường Vy.

Viên Dạ thấy mấy ông bạn thân đến thì vui vẻ ra tiếp đón, mời họ vào phòng bao rộng nhất tại đây. Thực ra quán bar này là của hắn, mở ra chủ yếu là để mưa vui, còn buôn bán là thứ yếu.

Trong phòng bao, có tổng cộng là năm cô nhân viên tiếp rượu, cô nào cô ấy cũng chân dài, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ và cái khiến người ta thích nhất là bộ đồng phục bó sát cơ thể để lộ đôi vai trần và cặp chân.

- Sao, mấy cô này được không, đều là người đa vàng cả, có một em là người Thái, một em là người Việt còn hai em cuối là người Trung. Tớ biết cậu không thích mấy cô bên Pháp nên đặc biệt tìm mấy em này cho cậu.

Người nói là Viên Dạ, lời nói đa tình quả không hổ là công tử phong lưu nhất nhóm bạn của Hoắc Ngự.

Một cô gái hiểu ý đi tới rót rượu cho Hoắc Ngự, cô ra quỳ đứng xuống thảm để lộ bộ ngực lớn và dáng người không kém gì Tường Vy. Chắc tên Viên Dạ này cố tình chơi cô, không muốn cô bên anh quá lâu. Hai người bạn thân chơi vơi nhau nên đương nhiên hiểu tính nhau. Những kẻ như bọn họ thích sự mới mẻ mà.

- Theo tớ biết thì gần đây Black có một cô pha rượu người Trung tươi mới lắm mà. Cậu gọi vào đây đi, tôi muốn thưởng thức chút.

Uyển Tường Vy ngồi bên cạnh chợn mắt lườm anh. Anh muốn làm gì đây, tự nhiên lại dẫn cô ấy vào chỗ này.

Viên Dạ tỏ ra ngạc nhiên. Gần đây cũng chỉ có một cô mới vào đó thôi, thế nên khi Hoắc Ngự nói hắn đã biết liền.

- Ồ, thật không ngờ thông tin của cậu nhanh vậy. Được, nếu cậu thích tớ sẽ gọi cô gái đó vào.

Sau đó hắn nhìn qua nét mặt của cô, Viên Dạ nghĩ chắc cô đang ghen. Còn Hoắc Ngự thì coi như không biết gì.

Một lúc sau, người Hoắc Ngự muốn gặp đã đi vào, người đó chẳng phải ai khác mà chính là Dương Thiên Tuyết - bạn cô.

- Cô gái, vào đây pha chút rượu cho bạn tôi thưởng thức đi. Có lẽ Ngự đang muốn thử tài nghệ của cô đấy.

Đã là một tiếp tân tại King, thế nên gặp hoàn cảnh lúng túng thế nào cô cũng ứng phó được. Cố gắng mỉm cười, Dương Thiên Tuyết thành thạo pha những cốc rượu mà Viên Dạ yêu cầu.

- Viên, Hiên, uống chứ?

Mọi người cười sảng khoái sau đó nâng cốc cạn chén.

- Chúng ta chơi trò gì đi. Ví dụ như đánh bài ai thua phụ nữ của người đó phải cở đồ. Thế nào?

Nghe câu này xong khiến Uyển Tường Vy phải giật mình. Tên này hết muốn sống rồi sao!

- Chơi đi chơi lại, cậu không chán à? Tôi có trò nay vui hơn, chúng ta uống rượu đoán nguyên liệu, nếu ai đoán sai người đó và bạn gái bên cạnh phải uống mỗi người một ly. Đôi nào ngục trước đôi đó thua, phạt thế nào là do bên thắng quyết.

Viên Dạ thì sảng khoái đồng ý, còn Từ Hiên âm trầm ngồi bên cạnh như đang có tâm sự. Cậu ta từ chối thẳng thừng.

- Hai người chơi đi, thật phiền chết được.

Viên công tử trêu chọc.

- Hiên mặt sẹo, cậu sao thế, lạ vậy?

Sau đó quay sang nhìn Uyển Tường Vy.

- Tường Vy, cô uống được nhiều không vậy, nếu cô gục cũng coi như bên cô thua đấy.

Cô chợn mắt lườm hắn. Hắn còn dám khiếu khích cô.

- Còn chưa biết được bên nào ngục trước đâu.

- Đươc vậy chúng ta bắt đầu đi.

Mọi thứ đang định bắt đầu thì bỗng nhiên Hoắc Ngự nói lớn:

- Khoan đã!

Tôi muốn chọn bạn gái cho cậu. Là cô gái chế rượu kia, còn pha rượu thì gọi người khác.

Uyển Tường Vy ngồi cạnh anh cũng không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Cô nói nhỏ:

- Hoắc Ngự, anh điên rồi sao? Tôi muốn anh cho người bản vệ cô ấy, nhưng giờ anh đang làm gì thế hả?

Hoắc Ngự thì thâm vào tai cô.

- Yên tâm đi, sẽ không sao cả, không phải cô ấy đang trong tầm ngắm của chúng ta sao? Lại còn tạo cơ hội cho cô ấy tới gần người mình thích, như vậy không tốt à?

Cô nhìn anh thật sâu như muốn nhìn thấu cái gì đó, nhưng quả thật vô vọng. Người này đâu tốt đến thế.

- Này này, âm mưu gì vậy hả? Tớ còn không biết cô ta uống được bao nhiêu rượu...

Viên Dạ đang nói thì bị Hoắc Ngự cắt ngang làm cho á khẩu.

- Không phải ở Black cô nào uống cũng rất giỏi ư? Sao giờ nói thế, cậu tuyển nhân viện như nào vậy?

Công tử phong lưu kia cứng họng, quả thật Dương Thiên Tuyết là hắn ta có châm chước vì đã quen biết qua. Thực sự hắn không định cho cô vào đây nhưng cô xin mãi không buông. Có lẽ cô gái này giận gia đình bỏ đi, thế nên hắn cho cô làm tạm tại đây, hắn không bắt cô tiếp rượu mà cũng không sợ cô bị ai làm khó vì cô đã nằm trong tầm kiểm soát của mình.

- Được rồi, chơi thì chơi. Thiên Tuyết, cô lại đây.