Chương 34: Người Thiên Tuyết thích

- Nói gì với anh ta vậy? Tôi không nghĩ hai người mới gặp mà đã có chuyện để tán gẫu với nhau.

Uyển Tường Vy không ngờ rằng anh lại hỏi như vậy. Phải chăng anh đã nghi ngờ quan hệ giữa cô và người đàn ông kia.

- Cũng chẳng có gì, anh ta hỏi một số điều về cô Asa thôi. Anh ấy nghĩ tôi và Asa quen nhau lâu rồi. Quan hệ giữa anh và cô ấy khiến Richard hơi bận tâm.

Nói xong cô mỉm cười tự nhiên, có đôi khi cô cũng phải khâm phục tài đóng kịch, nói dối của mình.

Người đàn ông vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước rất chăm chú, thế nhưng anh không hề quên nghe câu trả lời của cô.

Câu trả lời của Uyển Tường Vy lại dẫn bầu không khí tới sự im lặng. Cho tới khi đi vào nhà để riêng của tổng giám đốc, Hoắc Ngự dừng xe nói với cô.

- Hôm nay cô phải học việc trước, cà phê không phải thứ có thể pha tùy tiện.

Bước xuống xe, anh và cô đi thẳng lên tầng dành riêng cho mình bằng thang máy. Sau đó đưa cô tới một gian phòng, ở đó đã có người đứng đợi sẵn.

- Cô ở đây học cho thật tốt. Tôi không muốn những ngày về sau uống cà phê dở đâu.

Lúc này Uyển Tường Vy hơi bất ngờ. Anh ta nói vậy tức nghĩ là cô sẽ chịu trách nhiệm pha cà phê cho tổng giám đốc Hoắc từ nay về sau. Tại sao anh ta lại đặt cô vào vị trí này?

Hết cả buổi sáng, cuối cùng cô cũng học xong việc pha cà phê này. Đầu tiên là tiếp xúc với máy pha cà phê, sau đó là các công thức trộn, rồi tiếp đến rất rất nhiều thứ.

- Tổng giám đốc Hoắc là người thích uống cà phê đắng, cô nên cho ít sữa hoắc đường thôi.

Đây là lời cuối cùng cô nhân viên nói với cô. Lúc này đã hơn mười một giờ rồi, hôm nay cô muốn đi ăn cơm với Dương Thiên Tuyết.

Hình như hôm nay cô bạn này của cô lạ hơn mọi ngày thì phải. Khuôn mặt cứ đần ra nghĩ gì đó.

Khua khua tay, Uyển Tường Vy gọi cô ấy dậy từ trong biển suy nghĩ.

- Cậu làm sao thế hả, hôm nay lạ lắm.

Dương Thiên Tuyết giật mình tỉnh lại. Hơi lúng túng nhìn cô.

- Cũng không có gì, chỉ là... mình... làm thêm tại một quán bar thôi.

Uyển Tường Vy vô cùng ngạc nhiên, không thể nào. Một cô gái không hiểu lòng người mà đi làm tại nơi phức tạp đó thì không thể ổn được.

- Thiên Tuyết, cậu có bị ấm đầu không vậy hả, nơi đó vô cùng phức tạp. Có rất nhiều kiểu người cậu biết không?

Dương Thiên Tuyết cười trừ, sau đó giải thích.

- Quán bar đó là của người tớ thích, cũng là bạn của tổng giám đốc trẻ tuổi của chúng ta, cậu biết không? Chính là quán bar hôm trước chúng ta đã tới liên hoan.

Uyển Tường Vy kinh ngạc không thôi hỏi cô gái không hiểu sự đời ở trước mắt.

- Người cậu thích tên là gì, đừng bảo là Viên Dạ hoặc tên mặt sẹo Từ Hiên nhé?

Dương Thiên Tuyết mở to đôi mắt mình, kinh ngạc hỏi cô:

- Sao cậu kại biết Viên Dạ, hai người gặp nhau rồi sao?

Thiên Tuyết không thể ngờ rằng cô lại biết người đó.

- Tường Vy, người cậu nhờ để chúng ta chuyển việc làm không phải anh ấy đấy chứ? Anh ta từng nói anh ta làm ở nơi này, nhưng đợi mãi, tớ vẫn không thấy anh ấy xuất hiện.

Hiện giờ cô cũng ngạc nhiên không kém gì Dương Thiên Tuyết. Đúng là quả đất tròn, sao lại trùng hợp như vậy chứ?

- Người tớ nhờ không phải người Viên Dạ đó mà là Hoắc Ngự - tổng giám đốc của chúng ta. Anh ta cũng chính là bạn của Viên Dạ. Tớ nói này, tên Viên Dạ đó không tốt gì đâu, cậu nên từ bỏ đi. Thiên Tuyết, cậu vì một người đa tình như vậy mà bất chấp rời gia đình sang Pháp, nhúng thân mình vào một quán bar đen tối thì thật không đáng. Nhỡ một ngày nào đó cậu bị người khác bỏ thuốc lợi dụng, hay làm hai cậu thì sao?

Dương Thiên Tuyết nắm lấy tay cô như đang cố an ủi bạn mình đỡ lo lắng.

- Yên tâm, mình chỉ làm nhân viên pha chế rượu chứ không phục vụ gì cả. Mọi điều mình cũng sẽ cẩn thận không để người khác lợi dụng. Lúc còn ở cùng gia đình mình cũng rất thích công việc này, anh trai đã dậy mình rất nhiều, mình nghĩ học rồi mà để đó thì phí quá.

Mà đến lượt tớ hỏi rồi đây, sao cậu quen tổng giám đốc King hả?

Dương Thiên Tuyết nói vậy nhưng cô vẫn rất không yên tâm. Thế nên Uyển Tường Vy quyết định đi gặp Hoắc Ngự. Còn mối quan hệ giữa cô và anh ta, Uyển Tường Vy chỉ trả lời qua loa.

Lúc hai giờ chiều Hoắc Ngự có gọi cà phê vào. Vì đây là cốc cà phê đầu tiên nên cô pha vô cùng cẩn thận, chẳng có cô nhân viên nào muốn gây ấn tượng xấu cho tổng giám đốc của mình cả vì sản phẩm đầu tiên cả.

Bước tới trước cửa phòng, Uyển Tường Vy lịch sự gõ cửa. Ngay lập tức, Hoắc Ngự đã trả lời:

- Vào đi.

Đập vào mắt cô là một người đàn ông tóc xanh, ngũ quan góc cạnh đầy cuốn hút mang theo vẻ kín đáo của phương Đông nhưng lại có chút phóng tình của phương Tây. Trong đó, vẻ đẹp này còn mang theo cả nét ăn chơi ở một vị công tử có tiền. Cổ áo sơ mi trắng mở rộng, khuôn mặt hơi cúi xuống đang chăm chú nhìn vào tài liệu của mình.

Uyển Tường Vy đi tới gần anh, đặt chiếc cốc cà phê xuống bàn. Người đàn ông thấy vậy, cầm chiếc cốc đó lên đưa tới bên mũi ngửi thử, rồi bắt đầu nhâm nhi thưởng thức.

- Lần đầu thế này cũng không tệ.

Một lúc sau, anh vẫn chưa thấy cô rời đi nên cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Uyển Tường Vy.

- Sao thế, còn việc gì sao?

Cô cũng không vòng vo, nói thẳng vào chủ đề.

- Cô Dương Thiên Tuyết bạn tôi đang làm ở quán bar mà hôm trước chúng ta gặp nhau. Cô ấy thích Viên Dạ.

Nghe tới đây, Hoắc Ngự bật cười, anh hơi chớp mắt lại rồi kéo cô ngồi lên đùi mình.

- Không phải cô muốn tôi nhờ Viên Dạ thích cô ta một thời gian đấy chứ, hoặc thúc đẩy tình cảm của hai người?

Cô quay sang lườm anh, tuy rằng Thiên Tuyết mỏng manh nhưng không hề hèn mọn, cô ấy sẽ không cần tình yêu bố thí của một ai đó.

- Không phải, tôi muốn nhờ người bên cạnh anh coi trừng cô ấy để cô ấy không gặp nguy hiểm ở quán bar. Nơi đó rất nhiều kiểu người, tôi sợ Thiên Tuyết gặp chuyện không may.

Một bàn tay của người đàn ông ôm lấy vai cô, con một bàn tay khác thì lưu manh để tại lên mông Uyển Tường Vy. Biết được ý đồ của đối phương, cô nhanh chóng đứng lên trước khi quá muộn. Mà Hoắc Ngự cũng không cản cô lại, hiên giờ anh có rất nhiều việc, anh mới về đây quản King nên cần rất nhiều thời gian bên nó. Còn cô, buổi tối có rất nhiều thời gian.