Chương 32: Bắt gian hay làm phiền

Hoắc Ngự bước ra khỏi phòng ngủ của Uyển Tường Vy. Khuôn mặt anh vẫn không hề hiên nên chút nộ hỉ hoan ái, vẫn bình tĩnh, vẫn tuấn lạnh như trước.

Trở về phòng mình, anh nhớ rằng trước khi anh ra khỏi đây anh không hề để đèn, thế nhưng lúc này bóng điện lại được người khác bật lên.

Liếc nhìn quanh căn phòng Hoắc Ngự thấy một thân ảnh mỏng manh xinh đẹp. Lúc này cô gái đứng trước mặt anh đang cười vô cùng quyến rũ xinh đẹp, cộng thêm dáng người nóng bỏng được ẩn dưới lớp váy ngủ mỏng manh khiến cô càng tăng thêm vài phần mị hoặc.

- Sao thế, ngạc nhiên không?

Cô gái mở miệng trước, đập tan bầu không khí yên tĩnh.

Hoắc Ngự nghếch môi cười, nụ cười này khiến cô gái đối diện không thể nhìn thấu nổi tâm tư sâu kín của anh. Cô chẳng thể biết anh vui hay đang giận.

Im lặng vài ba giây sau, Hoắc Ngự nói:

- Đúng là có chút ngạc nhiên thật, tất cả đều do cô sắp xếp?

Câu hỏi tu từ này cô gái kia không hề khẳng định hay phủ định, cô ta úp úp mở mở trả lời.

- Nếu cô ta biết thân biết phận thì tôi cũng chẳng làm quá, nhưng mà anh yên tâm đi, chuyện này sẽ không làm cô ấy bị tổn thương đâu, cùng lắm là tức giận chút thôi. Tôi nghĩ cô ấy là một người phóng khoáng, có lẽ đã từng trải với một số đàn ông rồi.

Hoắc Ngự đi tới bên ghế sofa, anh thoải mái ngồi xuống, dang rộng hai cánh tay đặt trên thành ghế khiến cho chiếc sofa lớn trở nên bé đi không ít. Anh ra lệnh:

- Lại đây.

Cô gái kia nghe theo lời anh, ngoan ngoãn lại gần ngồi xuống cạnh Hoắc Ngự.

- Uyển Tường Vy, tất cả là thế nào?

Anh nhớ lại mọi chuyện từ khi anh bước vào phòng ngủ của cô, mùi hoan ái bắt đầu nồng lên, tiếng rên rỉ cũng cùng lúc đó càng lớn hơn. Khi anh bật đèn, đôi trai gái kia nhíu mày vì chói mắt quay ra nhìn anh tỏ vẻ khó chịu. Anh thật không ngờ người nằm trên giường đó là Asa, anh càng không hiểu sao Asa lại làm chuyện này ở phòng Uyển Tường Vy, còn người đàn ông kia thì anh không biết. Cuối cùng anh lại trở thành người làm phiền cuộc vui của đôi nam nữ chứ không phải là đi bắt gian cô người tình của mình. Suy nghĩ kỹ thêm một vài giây, anh đoán chắc hai người phụ nữ kia lại bày trò gì.

Cô ngồi lên đùi anh, đưa ngón tay lên đùa nghịch mái tóc xanh ở gáy Hoắc Ngự, sau đó từ từ kể lại.

- Anh biết không, cô ta định bỏ thuốc tôi để tôi phát sinh chuyện đó với một người đàn ông khác. Mục đích chắc anh cũng đoán ra rồi, Asa muốn anh thấy tôi như vậy để anh khinh thường tôi, đuổi tôi rời khỏi đây. Thế nhưng cô ta đâu nghĩ cô ta chọc nhầm người.

Lúc Asa vào trong ngủ của tôi, tôi vẫn còn đang diễn cái màn kịch nạn nhân bị hạ thuốc lăn lộn dưới đất, sau đó nhân lúc Asa không để ý...

Dừng vài giây, Uyển Tường Vy dơ một ống kim tiêm lên tiếp tục nói:

- Tôi đã kéo cô ta xuống đất, bịt miệng, chích thẳng thứ này vào chân cô ta để cô ta không thể chạy nổi, đây chính là thuốc tê. Anh biết mà, tôi là một học sinh rất giỏi hóa, tôi rất thích nghiên cứu. Quả thật tôi không hề muốn làm tổn thương cô ta nhưng cô ta rất quá đáng, cô ta muốn gài bẫy tôi để tôi quan hệ với người tôi không thích. Anh biết không...

Uyển Tường Vy lại ngừng nói trong giây lát, cô bỏ cái ống kim tiêm xuống bàn, sau đó cầm cốc sữa bị Asa bỏ thuốc lên, lắc lắc trước mặt Hoắc Ngự.

- Đây chính là thứ Asa muốn tôi uống, công hiệu của nó rất mạnh. Tôi chỉ mới trả lại cô ta vài hụm thôi mà đã phát tác dụng rồi trong phút chốc rồi. Nếu như uống hết cốc thì sao nhỉ, chắc phải hết một ngày đây!

Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn nhìn cô, khuôn mặt không chút thay đổi.

- Vậy sao cô biết cốc sữa có vấn đề mà tránh.

Cô đặt cốc sữa xuống rồi quay lại nhìn anh.

- Vì thái độ của người hầu mang đồ ăn khuya lên có vấn đề, hơn nữa trưa nay tôi và Asa có xích mích với nhau. Ngày mai cô ta rời khỏi đây rồi thì nhất định sẽ hành động gì đó từ tối nay. Anh không giận tôi vì tôi khiến bạn lâu năm của anh tức giận, hay anh nghĩ người đàn ông kia không xứng với Asa, khi cô ta thức dậy nhìn người đã quan hệ với mình mà bị tổn thương?

Anh cười:

- Không đâu, Asa là người phóng khoáng, điều này tôi biết. Tôi chỉ không biết người đàn ông kia là ai thôi. Tôi chưa thấy người đó đi theo Asa bao giờ.

Vừa nghe dứt câu, trong đôi mắt của Uyển Tường Vy lóe lên một ánh sáng khác thường, nhưng nó nhanh đến và nhanh đi, không đầy một giây.

Hoắc Ngự nói tiếp, giọng nói trầm khàn truyền cảm.

- Cô càng ngày càng thú vị đấy, tôi thích cô bây giờ hơn trước kia rất nhiều. Quả không phụ cái biệt danh hồ ly do tôi đặt.

Vừa nói một bàn tay lớn của người đàn ông vừa mơn trớn vào hình khắc bằng dao ở đùi trên của cô.

- Người muốn cô uống cốc sữa này không chỉ có một mình Asa đâu, mà...

Bờ môi anh ghé sát vào bên tai cô thì thầm, hơi nóng nan tràn khiến mặt cô hơi đỏ lên.

- ...có cả tôi nữa. Nhưng tôi cô uống trước mặt tôi, ngay lúc này.

Dứt lời Hoắc Ngự cầm cốc sữa kia lên, dốc một ngụm lớn vào miệng sau đó tìm kiếm đôi môi của mỹ nhân.

Họ bắt đầu xé rách nhưng món đồ đang mặc trên người đối phương, dần dần lùi người về bên giường ngủ.

Trong lúc ngã xuống bên giường, Hoắc Ngự không ngừng gieo rắc những nụ hôn nhỏ vụn lên khuôn mặt cô làm thân thể cô cháy rực. Nhưng trong cơn mê loạn Uyển Tường Vy vẫn giữ lại chút lý trí. Cô khẽ đẩy anh ra, tạo một khoảng cảnh nhỏ giữa hai người.

- Vậy công việc của tôi tới đâu rồi, tôi muốn đi làm.

Bị đẩy ra nhưng bàn tay của người đàn ông vẫn không ngừng càn quấy, khiến tâm trí cô bị nhiễu loạn.

- Đã xong xuôi, cả hai người có thể đi làm ngay ngày mai, nhưng cô vẫn phải ở đây. Tôi vẫn chưa chán cô.

Không biết tại cốc sữa kia hay vì hành động lưu manh của anh nhưng hiện giờ cô như bị thiêu cháy.

- Công việc gì?

- Pha và đưa cà phê, nhưng cô và cô ta ở hai nơi riêng. Vậy được chưa, bây giờ chuyên tâm vào đi, tôi không thích đàn bà trên giường tôi mà nghĩ đến chuyện linh tinh khác.

Quả thật hôm nay công việc khiến anh rất mệt mỏi, nhưng đó là mệt đầu óc, không phải thân thể. Mà ngược lại, hiện giờ anh muốn xả cơn mệt đó ra. Về vận động sáng nay cũng chỉ vài lần giống như ăn bánh tráng miệng, không đủ lo.

Dứt lời câu nói vừa rồi, người đàn ông vùi đầu xuống hôn lên nhưng nơi mẫn cảm của cô khiến hai người chìm vào khoái cảm.