Chương 31: Phản bội người tình?

Thời gian trôi thật nhanh, thoắt cái đã đến tối. Hình như hôm nay Hoắc Ngự về muộn hơn hôm qua, sau khi dùng xong bữa tối, ba người trong biệt thự đã về phòng mình nghỉ ngơ.

Đứng trước cửa sổ sát đất, Asa ngắn nhìn bầu trời đã tối mịt ở biệt thự. Ánh mắt cô ta hướng về xa xa, trong đầu muôn vàn suy nghĩ.

Nếu như không làm bây giờ, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Nắm chặt gói bột trong tay, Asa đi tớ bên chiếc điện thoại bàn nội bộ. Nhấc máy, cô ta gọi một người giúp việc pha cốc sữa mang lên.

Khi người hầu đi vào phòng cô ta, Asa đang ngồi trên chiếc salon.

- Cô đặt cốc sữa xuống bàn đi.

Cô người hầu ngoan ngoãn làm theo lời sai bảo của Asa.

- Thưa cô, cô còn việc gì cần tôi giúp không?

Asa quay sang nhìn người hầu.

- Hằng ngày tối đến cái cô Uyển kia có dùng bữa khuya không?

Cô giúp việc có chút khó hiểu, sao tự tiểu thư Asa lại hỏi chuyện này. Không phải Asa và cô Uyển vừa cãi nhau trưa này sao, sao tự nhiên bây giờ Asa lại quan tâm bữa khuya của tình địch.

- Dạ, có dùng một chút.

- Có dùng sữa chứ.

Cô giúp việc gật đầu.

Nhận được câu khẳng định của người hầu gái, Asa cầm gói bột trong tay thả vào cốc sữa rồi lắc đều lên.

- Chút nữa cô cầm cốc sữa này đưa cho cô Uyển uống, nên nhớ không được bảo tôi động tay vào nó trước khi cô ta uống.

Khuôn mặt người hầu gái hiện lên sự bối dối, cô ta lắp bắt nói:

- Cô... cô Asa... không được đâu,.. nếu... cậu chủ biết sẽ không tha cho tôi. Xin cô đừng làm khó tôi.

Asa cười lạnh, đúng là đồ con thỏ. Cô ta thoải mái dựa lưng vào ghế solon.

- Yên tâm đi, sau việc này tôi sẽ nói là tôi bắt cô làm và cho cô ít tiền. Nếu anh ấy đuổi việc cô tôi sẽ bồi thường lại gấp vài lần. Đây, tôi cho cô trước tiền đặt cọc, làm xong tôi sẽ cho cô nhiều hơn.

Asa vừa nói vừa lấy ra tấm chi phiếu đã viết một dãy số dài và có ký tên sẵn. Cô ta đặt tấm chi phiếu trên bàn, sau đó lại liếc nhìn người hầu gái.

Lúc này người hầu gái đang phân vân rất nhiều, cô ta không biết có nên chọn hay không.

Asa thấy người hầu gái đang cúi đầu lưỡng lự bèn kích thêm câu nữa.

- Nếu cô không làm thì coi như cô đang đối địch với tôi, cô cũng đừng có nghĩ sẽ làm được ở đây nữa, cô chọn đi. Làm hay không làm.

Người hầu gái nghe vậy, vội ngẩng đầu lên. Cô ta ngập ngừng nói:

- Vậy... thuốc này có nguy hiểm đến sức khỏe hay mạng sống không? Nếu cô bảo tôi giết người... tôi sẽ không làm đâu.

Asa bật cười thành tiếng, sau đó cô ta gách chân phải sang chân trái.

- Cô nghĩ quá nhiều rồi, thuốc này không có tác dụng giết người hay làm hại đến sức khỏe ai hết. Tôi cam đoan với cô, nó chỉ phát huy tác dụng trong vài giờ, hết tác dụng thì sẽ chẳng còn gì.

Cô người hầu nghe vậy thì hở dài nhẹ nhõm, như vậy là yên tâm rồi. Không nguy hiểm đến người khác mà vẫn được lợi thì tội gì không làm. Cô cũng chỉ là một người hầu nghèo, không thể cưỡng lại sức mạnh của đồng tiền.

- Được, cô Asa, tôi sẽ làm theo lời cô nói. Cô nhất định phải giữ lời.

Asa cong môi thỏa mãn, khẳng định với cô gái kia.

- Tất nhiên, sẽ không hề nuốt lời.

Cô người hầu cầm cốc sữa đi ra khỏi phòng, trước khi đi, Asa còn bồi thêm một câu.

- Bao giờ cô ta gọi bữa khuya thì nói với tôi.

- Dạ.

Thấy người đã đi, cô ta cầm điện thoại di động của mình lên gọi cho mọi người. Sau khoảng vài giây, người đó bắt máy.

- Alo, tôi có một tin vui cho anh đây. Cũng có thể là một món quà, không biết anh có muốn nhận không nữa...

Uyển Tường Vy, lần này cô chết chắc rồi, thứ thuốc vừa rồi cô ta pha vào chiếc cốc sữa là thuốc kích dục. Hoắc Ngự chứng kiến cảnh cô ta và người đàn ông khác thông da^ʍ với nhau sẽ chẳng buồn động đến cô ta nữa.

Hoắc Ngự là một người ưa sạch sẽ, dù anh không quan trọng trinh tiết nhưng cũng không ưa phụ nữ bên mình vụng trộm với người khác.

__ __

Khoảng một tiếng sau, lúc này Uyển Tường Vy đã gọi bữa khuya lên được một lúc. Người hầu gái thấy vậy liền thông báo cho Asa.

Nhận được thông báo, Asa tới kiếm tra phòng Uyển Tường Vy.

Khi đi tới trước cửa phòng, Asa đã nghe thấy tiếng thở gấp mỏng manh truyền ra từ phòng ngủ kèm theo vài câu nói đứt quãng.

- Nóng... nóng quá...

Cô ta mỉm cười sau đó gửi tin nhắn cho người kia đến rồi đi vào. Asa muốn chứng kiến tình địch của mình đã trở thành thế nào rồi.

Khoảng nửa tiếng sau tiếng rên rỉ đứt quãng truyền ra từ phòng Uyển Tường Vy càng lúc càng lớn. Người hầu đứng dưới nhà đang đợi cậu chủ của mình về đều nghe rõ mồn một.

Đúng lúc này Hoắc Ngự đã về đến Vinh Sơn.

Quản gia thấy anh bước vào liền vội vàng tiến lên xác đồ cầm áo giúp anh. Chắc hôm nay anh đã rất vất vả, chỉ cần nhìn biểu hiện mệt mỏi trên khuôn mặt anh là biết. Ông thầm mắng người phụ nữ kia, đàn ông của mình đi làm mệt mỏi về mà cô ta lại ở tại biệt thự của anh thông da^ʍ. Đúng là một ả đàn bà không ra gì.

Quan gia là một người rất hiểu cậu chủ của mình, ông ta ghé sát vào tai Hoắc Ngự nói thầm cái gì đó.

Nghe xong, khuôn mặt Hoắc Ngự không chút biến động gì. Anh chỉ nói một câu:

- Được, tôi biết rồi, ông về nghỉ đi.

Sau khi nghe quan gia Đinh thông báo về câu chuyện vừa rồi, anh cũng không hề vào phòng Uyển Tường Vy luôn mà về phòng mình tắm trước. Hiện giờ anh vô cùng mệt mỏi, chuyện ở King bề bội rất nhiều.

Tắm xong, người đàn ông khoác áo tắm đen viền vàng đi sang phòng Uyển Tường Vy.

Lúc đứng trước cửa phòng cô, anh có thể nghe rõ tiếng đàn ông gầm khàn xen lẫn tiếng thở dốc la hét của người phụ nữ.

Anh hơi nhướng lông mày, bờ môi hơi nghếch lên. Xoáy cửa đi vào. Bật đèn phòng nhìn đôi nam nữ đang yêu đương quấn quýt trên giường, biểu cảm trên khuôn mặt của anh có chút....