Chương 30: Thuốc súng vô hình

Câu trả lời của Uyển Tường Vy vừa nói ra, Alix đứng ngoài phòng khách nghe không sót một chữ nào. Tất cả mọi điều đều vô cùng hợp tai nhưng...

- Bọn họ tin cô đã xem được công thức thật sao? Ngài Hoắc nổi tiếng là một người cẩn thận, chẳng lẽ lại để một phụ nữ biết rõ những thứ cơ mật này. Tôi không tin hai tên ninja không biết điều này.

Alix chất vấn.

Uyển Tường Vy hơi nghiêng người lại, một cỗ đau nhức quen thuộc truyền lên từ khẽ chân cô. Câu hỏi của tên Pháp chính tông này không hề khiến cô tim đập nhanh.

- Một cô gái bình thường như tôi họ sẽ chẳng nghĩ được bị tôi lừa, thế nên bọn chúng sẽ tin tôi dù có chút không đúng.

Sau câu nói này, căn phòng trở nên im lặng, một lúc sao giọng nói trầm khàn được bật ra từ đôi môi Hoắc Ngự.

- Quả đúng là hồ ly, rất xảo trá, nhưng mà tôi thích. Alix, ở đây không còn chuyện của cậu nữa rồi, ra ngoài đi.

Cạnh.

Vài giây kế tiếp tiếng đóng cửa vang lên.

Uyển Tường Vy định đứng dậy đi vào nhà tắm, thế nhưng chưa kịp rời giường đã bị anh kéo lại.

- Không ra điều kiện khi ở bên tôi à? Ví dụ như cô muốn thứ gì đó từ tôi. Hầu hết đàn bà bên cạnh tôi đều có mục đích.

Cô quay lại nhìn anh, cười nhạt. Đúng, có một chút, nhưng điều cô sắp yêu cầu không phải việc chính.

- Tôi chán công việc tiếp tân ở King rồi, tôi muốn nghỉ.

Anh kéo cô lại gần mình hơn, sau đó một tay vòng qua lưng ôm lấy bả vai, một tay khác nâng cằm cô.

- Tôi đã từng nói rồi, nghỉ việc ở King sẽ chẳng nơi nào dám nhận cô.

Cô đưa ngón tay vẽ dọc từ gò má xuống cằm anh, sau đó dừng lại hôn mạnh vào đôi môi Hoắc Ngự khiến nó phát ra tiếng "chụt". Nụ cười bên môi cô không hề giảm mà càng thêm sâu, còn mang theo cả vài phần mị hoặc.

- Ai bảo tôi muốn nghỉ việc ở King, tôi muốn anh chuyển tôi sang bộ phận khác. Vừa làm việc cho đỡ chán lại vừa rảnh rỗi, không quá bận rộn.

Dừng lại, rồi Tường Vy như chợt nhớ ra cái gì đó, lại thêm vào một câu.

- À đúng rồi, tôi còn muốn chuyển cả một người khác nữa, đó là Dương Thiên Tuyết cũng ở bộ phận tiếp tân.

Nghe tới đây, anh hơi buồng cằm cô ra.

- Được, tôi đồng ý.

Nhận được lời hứa của anh, cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Một lúc sau, tiếng nước chảy vang lên không ngừng. Hoắc Ngự quay sang nhìn cửa phòng tắm, một ý nghĩ đen tối lại hiện lên trong đầu anh. Đứng dậy, người đàn ông cũng bước vào phòng tắm.

Và rồi sau đó....

_______

Vào giờ cơm trưa tại Vinh Sơn.

Lúc này, Hoắc Ngự đã rời khỏi biệt thự đi tới công ty, nên hiện tại chỉ có ba người ngồi cạnh bàn ăn: Hoắc Như, Asa và Uyển Tường Vy.

Hình như hôm nay tâm trạng của Asa rất vui. Cô ta cất giọng phá hủy bầu không khí yên tĩnh.

- Cô Uyển, sáng hôm nay vui vẻ chứ?

Tường Vy biết cô ta đã đang nói về chuyện gì, chắc cô ta đang nghĩ cô bị tổn thường vì bị lợi dụng. Khuôn mặt cô không hề xuất hiện chút bực bội mà còn lộ ra thích thú.

- Tất nhiên là vui vẻ rồi, vì sau khi xem xong một bộ phim hành động rõ nét hơn cả 5D vào sáng nay, Hoắc Ngự lại cùng tôi leo núi lên Vu Sơn.

(Vu Sơn: hiểu ngầm là nam nữ cùng nhau OXOX)

Tuy rằng Asa là người Thái lai Anh nhưng ở Trung Quốc đã lâu nên cũng biết Vu Sơn mang nghĩa gì.

Asa nhìn lên cái cổ mỏng manh đầy dấu hôn không cách gì có thể che hết được của Tường Vy cũng biết là cô không nói dối. Cô ta không thể ngờ rằng tình địch của mình biết bị Hoắc Ngự lợi dụng mà vẫn coi như không có chuyện gì xảy.

- Mặt cô cũng dày thật đấy, biết người ta không hề ưa mình mà vẫn ở lại.

Đôi mắt bồ câu cong xuống tạo thành hình mặt trăng khuyết vô cùng xinh đẹp.

- Ồ, ba năm trước người đó không ưa tôi, nhưng ba năm sau là hiện tại người có nói không ưa tôi sao?

À, cô Asa, hôm nay cô ở đây là ngày thứ sáu rồi đấy, mai là ngày thứ bảy, chắc cô không hề quên những điều cô nói chứ?

L*иg ngực của cô ta nhập phồng lên xuống mãnh liệt, thế nhưng cô ta không thể phản bác điều gì. Lúc đầu nghe câu chuyện Hoắc Ngự muốn lợi dụng Uyển Tường Vy do Alix nói nên cô ta cũng chẳng bày trò gì. Cô ta cứ nghĩ sau chuyện này tình địch của mình sẽ thấy khó mà lui, hoặc xong việc anh sẽ đuổi Tường Vy đi, nhưng bây giờ thì tất cả suy đoán của Asa đều sai hết.

Hoắc Như ngửi thấy mùi thuốc súng vô hình trong bầu không khí nên chen ngang vào.

- Hai người thôi đi mà, chị Asa và cô Uyển cũng chỉ ở đây không lâu nữa. Mọi người đừng cãi nhau.

Bọn họ nghe vậy nên cũng không tranh cãi, thế nhưng trong đầu bọn họ lại không ngừng suy nghĩ về nhau, đối địch nhau.

Asa: "Uyển Tường Vy, dù chỉ còn một ngày nữa tôi cũng quyết đuổi cô khỏi đây."

Uyển Tường Vy: "Muốn chơi tôi sao, tôi sẽ tiếp chiêu với cô, xem cô có bản lĩnh gì."

Một con mèo đanh đá đầy móng vuốt và một con hồ ly đầy mưu mô đấu đá với nhau. Liệu con nào sẽ thắng?