Chương 29: Chất vấn

Sau một hồi nóng bỏng cuối cùng Hoắc Ngự cũng thả cô ra, màn kịch liệt đã kết thúc. Anh dựa người vào thành giường đặt nửa người cô nằm sấp trên eo mình.

Tuy rằng mọi việc đã kết thúc nhưng dư âm, mùi vị của cuộc hoan ái lúc nãy vẫn lưu lại, vương vấn trong không gian. Hai người bọn họ điều tiết hơi thở ổn định xuống dần, bỗng nhiên...

Cốc cốc cốc....

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Ai?

Giọng nói trầm lạnh vang lên.

Người bên ngoài chắc đã đứng đó lâu chờ hai bọn họ xong việc thì đi vào, tránh làm phiền "cuộc vui" của chủ nhân.

- Thưa ngài, là tôi - Alix.

Lúc này cô mới nhớ ra, vừa rồi cửa phòng không hề đóng. Vậy nghĩa là... mọi tiếng động trong phòng đều bị mọi người nghe hết, đặc biệt là tên Alix kia.

- Vào đi, đứng ngoài phòng khách.

Một câu nói ngắn gọn, rành mạnh được bật ra từ miệng anh khác hoàn toàn với lúc vừa rồi anh cùng cô.

Alix đi vào, hắn ta đứng cạnh bộ bàn ghế salon tại phòng khách. Giọng nói cứng ngắc vẫn giống như mọi ngày.

- Thật xin lỗi ngài, tôi không thể bắt được hai tên ninja đó. Thuật ẩn thân tẩu thoát của bọn chúng rất nhanh.

Trong phòng ngủ, Hoắc Ngự chỉ cười nhạt, đôi mắt xanh không hề gợi sóng.

- Thực ra bây giờ chẳng cần bắt bọn chúng nữa, tôi nghĩ cả hai bang phái nằm ở đối tượng tình nghi kia đều muốn có con chip. Chỉ có hai phái đó là dám đối đầu với chúng ta thôi. Điều khiến tôi thắc mắc hiện giờ là...

Một bàn tay người đàn ông vuốt vuốt mái tóc tím của cô gái đang nằm trên bụng mình. Hành động này của anh như vuốt ve con thú cưng, chiều thì chiều hết mực mà một khi tức giận có thể bóp chết tại chỗ.

- ...tại sao Uyển Tường Vy - cô có thể thoát ra khỏi dây trói của bọn ninja trước khi Hans tới cứu. Điều đáng quan tâm là bằng cách nào cô lại khiến tên ninja Nhật đó bị mù, tôi được biết trên mặt đất cạnh dây trói có xác của chiếc nhẫn bị méo do nổ nhẹ. Không chỉ thế, cạnh mặt đất còn dư lại không ít bột thuốc gây mù tạm thời. Mà theo tôi biết loại nhẫn giả vũ khí đó không bán ra bên ngoài thị trường...

Nói tới đây anh hơi lấp lửng, giọng nói tuy thư thái không nhanh không chậm nhưng lại khiến lòng Uyển Tường Vy hơi giật mình. Cô chẳng hiểu tại sao dù cô đã có chuẩn bị lời giải thích trước với câu hỏi này rồi nhưng đến khi anh hỏi cô vẫn cảm thấy có chút sợ.

Lấy lại tinh thần cô cong môi, tự tin ngẩng đầu nhìn anh.

- Lúc đó vì muốn thoát thân nên tôi đã nói với tên ninja đó rằng tôi xem được chút ít công thức chế tạo vũ khí trong con chip, thế là bọn chúng mắc mưu, thả tôi ra. Về phần chiếc nhẫn, nó đúng là của tôi, cũng chính tôi sử dụng nó để tên ninja người Nhật kia tạm thời không thể nhìn được. Anh muốn biết tại sao tôi lại có ư? Tại nó chính là sản phẩm của tôi tạo ra, chiếc nhẫn đó dùng để phòng thân khi tôi bị bắt cóc. Nếu anh điều tra kỹ anh sẽ biết tôi rất thích và có thành tích cao về môn hóa và môn vật lý từ lúc còn ở trung học cơ sở, thậm trí còn thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Anh thử nghĩ xem, một người lưu lạc bao nhiêu phương trời mà không có những thứ phòng thân liệu có thể sống nguyên vẹn như lúc này. Lúc đầu tôi chưa thể tạo ra những thứ ấy nhưng vì người người đưa đẩy nên tôi đành phải có những thứ đó thôi.

Những lời biện hộ của cô vô cùng cặn kẽ khiến người nghe không thể moi móc ra điều gì. Thực ra chiếc nhẫn kia chế tạo rất bình thường, không chuyên nghiệp nhưng ít ra nó cũng có ích. Lúc đầu tạo ra nó ở căn hộ của mình cô đã suy nghĩ rất kỹ, nếu như chế tạo nó quá hoàn hảo, tính năng cao thì sẽ có thể bị người ta phát hiện sinh nghi ngờ, thế nên cô chỉ chế tạo nó đơn sơ không cầu kỳ nhưng vẫn có chút hữu dụng. Lúc ở cửa nhà kho cô vội cắt ngang lời tên người Nhật đó vì sợ hắn tiết lộ thân thủ của cô, như vậy toàn bộ sẽ hỏng bét.

Khuôn mặt Hoắc Ngự không thay đổi, anh nhìn sâu vào mắt cô như moi móc thứ gì đó. Nhưng tất cả trong đôi mắt bồ câu chỉ có tĩnh lặng, lấp lánh tựa giống bầu trời đầy sao.

Trong lúc hoan ái Hans đã gửi tin nhắn báo cáo vắn tắt lại cho anh, tuy rằng Hoắc Ngự đang ở cuộc vui nhưng tinh thần anh rất minh mẫn. Đối với anh công việc, báo cáo của những đầy tớ là phải đặt lên hàng đầu, phải nhận được thông tin ngay khi cấp dưới trình lên.

Về trình độ vật lý và hóa học của Uyển Tường Vy anh hiểu rất rõ, ba năm trước cô là một cô gái nhạt nhòa nhưng các môn liên quan đến toán học và logic cô học cực giỏi, kể cả các môn thể thao cũng vượt bậc một số đông đàn ông. Nhưng cũng chính vì cô quá giỏi những môn logic toán học này mà gây nên thù hận giữa anh và cô. Cô nói mình thi vào đại học danh tiếng cũng không sai, kể cả chuyện cô không được học hết, bị đuổi khỏi trường anh cũng hiết.

Quá khứ ba năm về trước và cuộc sống mười tám năm của cô anh đều biết hết. Lý lịch của Uyển Nhược Khê chẳng có gì là nổi bật, giống như một tờ giấy trắng vậy nhưng sau vài tháng quen anh đã trở nên đen úa, gặp gỡ anh cũng chính là sự đen đủi, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Bước ngoặt này đã đưa cô vào địa ngục của trần gian.