Chương 28: Trừng phạt [17+]

Hai người bọn họ đi về Vinh Sơn. tớ nơi Uyển Tường Vy chạy thẳng lên phòng mình, Hoắc Ngự thấy vậy thì cũng đi theo cô.

Cô không nói gì mà dứt khoát mở tủ quần áo thu dọn đồ của mình. Hoắc Ngự kéo cánh tay Uyển Tường Vy lại, hành động này của cô như được anh biết trước, thế nên từ lúc về anh luôn đi theo cô.

Uyển Tường Vy bực bội gạt tay anh ra, sau đó nói lớn:

- Ngài Hoắc, anh cũng lợi dụng tôi thành công rồi, tôi cũng đã dựa vào thế lực của anh để có thể nghỉ việc như mong muốn. Chúng ta không còn gì nợ nhau nữa.

Anh hơi cong môi cười, đôi mắt sâu kín nhìn thẳng vào mắt cô.

- Hình như cô đã quên giao dịch của chúng ta là cô có thể nghỉ việc một thời gian, trong lúc đó cô sẽ ở đây, nhưng thời gian nghỉ phép là do tôi quyết định.

Uyển Tường Vy tiếp tục quay lại thu xếp quần áo.

- Anh muốn tôi tới đây là để thế mạng cho em gái anh, giờ mọi chuyện đã xong, anh giữ tôi làm gì nữa?

- Tôi nói rồi, cô vẫn còn giá trị lợi dụng.

Tường Vy lại quay trở về đối mặt với Hoắc Ngự.

- Anh muốn tôi trở thành vật làm ấm giường? Xin lỗi, tôi chán anh rồi, ở ngoài kia có rất nhiều đàn ông vừa mắt tôi hơn anh. Anh nghĩ anh là ai mà bắt tôi phải làm người tình cho anh, đừng mơ tưởng.

Hoắc Ngự tức giận bởi vì bị người ta khiêu kích lòng tự trọng, anh thô bạo kéo tay cô, lôi mạnh Uyển Tường Vy tới bên giường ném thẳng xuống. Hoắc Ngự nhân lúc cô không kịp phản kháng xé rách ga giường trói chặt tay cô lại về đằng sau.

Tuy rằng trên khuôn mặt anh không biểu lộ sự tức giận nhưng qua hành động, cô biết mình đã động đến giới hạn của anh. Nghĩ cũng phải, một người đàn ông luôn được người ta tôn trọng, luôn được phụ nữ quan tâm, giờ tự nhiên bị cô nói vậy, không tức mới lạ.

Người đàn ông nắm chặt lấy hai bên má và cái cằm xinh đẹp, sau đó ngửa mặt cô lên bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình.

- Đừng giả vờ, tôi có thể nhìn ra được cô vẫn chưa đòi hỏi hết mong muốn từ tôi. Tôi thật không nghĩ cô lại dễ dàng buông xuống như vậy.

Uyển Tường Vy trợn mắt lên nhìn Hoắc Ngự, thật không ngờ tên chết tiệt này lại đọc được suy nghĩ của cô. Thực ra, trong lúc thu dọn quần áo cô cũng suy nghĩ không ít, vì thấy anh đi theo nên cô giả vờ làm mình làm mẩy một chút để xem phản ứng của Hoắc Ngự. Anh cản cô lại cũng có nghĩa là anh có cảm giác thích thú đôi chút từ cô, ít nhất cũng thích thú với thân thể này.

Chưa kịp nói gì, người đàn ông bắt đầu thô bạo xé rách bộ quần áo trên người cô. Thấy vậy, cô vội vàng giãy giụa phản kháng, nhưng đôi tay đã bị chói lại, đôi chân thì bị anh kẹp chặt.

- Hoắc Ngự, bỏ tôi ra, hôm nay tôi vẫn chưa sạch mà, điều này anh cũng biết rồi.

Anh cười lạnh, giọng nói trầm chậm mà âm u.

- Đừng tưởng tôi không biết, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, cô còn chăng nữa cũng chẳng còn đáng kể.

Cô thật không ngờ anh có thể biết rõ và nói như vậy, chưa kịp phản kháng lại điều gì Hoắc Ngự đã cúi xuống bịt chặt đôi môi cô. Đôi mắt xanh không hề nhắm, không hề mê loạn, vẫn luôn mở ra theo dõi từng biểu cảm của cô.

Sau hai phút ngột ngạt, cuối cùng anh cũng tha cho đôi môi sưng đỏ. Hoắc Ngự lật mạnh người cô lại, khiến cho cô nằm quỳ trên giường - một tư thế vô cùng khuất phục. Đôi bàn tay to găm đen vuốt khẽ từ trên gáy xuống vai, qua ngực đến lưng rồi xuống mông, cuối cùng là tạm dừng tại nơi mẫn cảm nhất cơ thể. Khi những ngón tay khiêu khích, làm loạn trong thân thể cô, Uyển Tường Vy cảm thấy như có một dòng điện chạy quanh người khiến cô không ngừng run rẩy, rên rỉ nho nhỏ.

Hoắc Ngự nhìn nửa khuôn mặt của mỹ nhân bên dưới đang chìm vào khoái cảm, anh nhếch môi cười.

- Sao, muốn không, nói muốn tôi sẽ khiến cô thật sung sướng.

Lúc này, tuy rằng cô đã có chút mê loạn nhưng lý trí vẫn còn dưa lại chút ít, cô lắc đầu.

- Không, không muốn.

Cô vừa dứt lời, Hoắc Ngự lập tức đi thẳng vào không chút thương, đồng thời một bàn tay to vỗ mạnh lên mông khiến trên làn da trắng mịn in hằn vết đỏ, hiện rõ năm ngón tay.

Hành động này khiến cô hét lớn, nhưng hình như sự thô bạo này không hề khiến cô mất hứng mà càng cảm thấy mãnh liệt hơn.

- Đồ nói dối, lại nói không thích, không thích mà thế này.

Dứt câu, anh đưa bàn tay vừa đùa bỡn cô lên trước mặt Uyển Tường Vy khiến người nào đó đỏ mặt tới tận mang tai.

Đét___

- A

Đét___

- A

Đét___

- A

Hoắc Ngự không ngừng vỗ vào mông cô như đang trừng phạt Uyển Tường Vy vậy, trừng phạt vì cô nói dối, trừng phạt cô vì dám khiêu khích anh. Đồng thời, động tác ở eo cũng không hề dịu dàng nhưng lại đem đến khoái cảm kích thích không ngừng cho cả hai người.

Anh cúi xuống vừa hôn cắn từ cắn cổ của cô vừa thưởng thức bản nhạc la hét, thở dốc phát ra trong miệng cô.

Bốn ngày, đã tròn bốn ngày anh không hề động vào cơ thể này, lần "yêu" của bây giờ giống như bù cho mấy hôm thiếu vắng, mà cũng giống như đang trừng phạt.