Chương 27: Tôi không còn giá trị lợi dụng

Hoắc Ngự đến rồi sao, nhưng giờ cuối vụ anh ta còn đến làm gì nữa!

Uyển Tường Vy cười lạnh, đúng là đồ cáo già, mưu tính cô, biến cô thành con dê thế mạng để dụ bọn người Nhật này sa vào bẫy.

- Vậy chúng ta ra ngoài xem sao?

Cô và Hans cùng bước ra ngoài, ngoài đó, mặt trời đã bắt đầu lên cao, ánh sáng của thiên nhiên bởi cuối hè làm tinh thần con người ta thoải mái. Thế nhưng tình thế của hiện tại lại đối lập với không gian của thiên nhiên.

Hoắc Ngự lái con xe thể thao màu trắng phi như bay đến trước cửa nhà kho cũ. Nơi này, là một nới bụi bặm mục nát, thật phù hợp cho hành vi dấu người.

Đôi mắt xanh của anh nhìn về phía tên người Nhật, anh hơi cong môi giống như cười mà như không.

- Sao thế, tôi nghĩ chắc các người đang vui vẻ vì đã bắt được con tin, chuẩn bị mang con tin tới uy hiếp tôi giao công thức chế tạo vũ trang?

Tên ninja hiện giờ rất bực mình, mục đích không đạt được lại còn đang trong vòng nguy hiểm, đồng bọn cũng không có ở đây. Mà cái bất lợi cho hắn bây giờ là hai mắt không thể nhìn thấy gì, vai phải vừa bị Hans bắn thương. Tất cả là tại con nhỏ chết tiệt kia, nếu không tại nó thì hắn cũng không ra nông nỗi này.

- Thủ lĩnh ngầm vũ trang, anh thắng rồi nhưng tôi không hiểu một điều.

Hoắc Ngự thản nhiên dựa vào ghế xe, nhàn nhã nhìn tên ninja Nhật.

- Không hiểu tại sao tôi lại biết các người sẽ định bắt em gái tôi làm con tin mà chuẩn bị trước, đổi em gái mình thành người phụ nữ kia và còn...

- Và còn xác định được thời gian các người hành động?

Hoắc Ngự tiếp lời hắn, giống như đã biết trong đầu tên sát thủ này nghĩ gì.

Người Nhật nghe vậy, lúc đầu có đôi chút ngạc nhiên, sau đó hắn cười và nói:

- Đúng, tôi thật không ngờ anh có thể biết kế hoạch, gài bẫy chúng tôi, để cô gái kia trong biệt thự của mình ở làm người thế mạng. Theo tôi điều tra, cô ta chỉ ở trong đó có vài ngày, làm sao anh biết được lúc nào chúng tôi ra tay.

Anh bước xuống xe, sau đó dựa người vào chiếc xe trắng của mình, một chân hơi cong lên, đôi cánh tay khoanh trước ngực.

- Thực ra chuyện này cũng không hề khó khăn, tôi đã điều tra xem các người có thể thuộc về những tổ chức nào. Tiếp theo là dựa theo phong cách làm việc của các người trước đó, suy đoán thời gian. Thực ra tôi đã đưa ra rất nhiều cái bẫy, rất nhiều giả thuyết mà các người có khẳng năng hành động để đợi các người mắc bẫy.

Lúc này Uyển Tường Vy và Hans đã bước ra ngoài cũng vừa kịp nghe những lời Hoắc Ngự vừa nói.

Uyển Tường Vy tiếp lời của anh.

- Tất cả đều là do các người ngu ngốc tạo thành thôi. Các người nghĩ các người đột nhập vào biệt thự Vinh Sơn của Hoắc Ngự mà không hề bị phát hiện sao? Các người đúng là thiếu suy nghĩ.

Tên người Nhật bực mình, hắn hét lên.

- Hừm, vậy sao tại sao không bắt bọn này luôn mà lại để cho chúng tôi bắt cô đi, con đàn bà chết tiệt nếu...

- Bởi vì tôi và anh ta có thù từ trước, vậy nên anh ta muốn trả thù tôi một chút. Ha ha... các người vừa bị lừa lại vừa bị lợi dụng, thế nào, cảm thấy vui không?

Tường Vy sợ rằng tên người Nhật này nói những lời linh tinh khiến Hoắc Ngự nghi ngờ cô nên phải chặn ngang lời hắn.

Hoắc Ngự vẫn cong môi hơi cười, thế nhưng nụ cười lại không đi vào đáy mắt.

- Đến cả một người đàn bà còn nghĩ ra, tôi thật không hiểu nổi vì sao các người vẫn sống tới bây giờ.

Vào đúng cái lúc này, có một chiếc xe đen phóng như điên về phía bọn họ, hai tên súng bắn tỉa điên cuồng bóp cò hướng về chiếc xe đó. Thế nhưng nó vẫn lao về phía trước như không việc gì.

Tên ninja nghe những âm thanh này cũng biết là đồng bọn của mình nhưng hắn không thể chính xác nhảy lên xe được như trước vì hiện giờ hắn chẳng nhìn được gì. Đồng bọn của hắn hình cũng đoán được mọi chuyện. Thế nên tên này nhanh chóng xoay vòng xe 180 độ biểu diễn màn đi hai bằng ô tô lượn qua trước mặt tên ninja, đồng thời mở cửa tóm người của mình vào. Hai tên súng bắn tỉa vẫn không ngừng bắn về chiếc xe đen đó nhưng hình như vô tác dụng, vỏ bọc của nó chống đạn rất tốt, bánh xe lại là bánh đặc, thế nên dính đạn sẽ không hề bị xì hơi, mà chiếc xe này cũng chẳng sợ đạn bay vào thùng xăng khiến xe nổ thành nhiều mảnh, chiếc xe này không hổ là sản phẩm cao cấp của Nhật. Tất cả hành động của bọn họ, mọi việc xảy ra đều không đến năm phút.

Hans cũng không vội gì đuổi theo, hắn nói với Hoắc Ngự:

- Ngài yên tâm đi, Alix đã đứng cách đây không xa, sẽ đuổi theo bắt bọn họ về thôi.

Hoắc Ngự không nói với hắn, anh quay sang nhìn Uyển Tường Vy:

- Cô đứng đờ ra đấy làm gì? Lên xe.

Cô ngoan ngoãn ngồi lên xe anh. Không gian chợt im lặng đến lạ thường, Uyển Tường Vy thấy vậy, cô mở lời trước phá tan bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị.

- Chúc mừng Hoắc tổng giám đốc, anh đã đạt được mục đích, chắc tôi chẳng còn giá trị lợi dụng nữa.

Anh cười nhạt:

- Còn chứ sao lại không?