Chương 26: Xô xát

Thừa dịp khói đang che mờ tầm mắt của người đàn ông kia, Uyển Tường Vy nhân cơ hội bỏ chạy ra phía cửa nhà kho.

Thế nhưng, cô chưa chạy được quá mười bước thì bỗng nhiên có một dây xích đang bay tới muốn quấn vào chân cô. Lúc nghe và cảm nhận được tiếng của chiếc dây xích đang tới gần, cô nhanh chóng nhấc chân mình lên, thành công tránh các đợt tấn công.

Cũng không ngờ tên khốn này thật giỏi, hắn chẳng cần có đôi mắt mà chỉ cần dựa vào đôi tai nhanh nhạy của mình đến phán đoán được bước đi của đối phương.

Sau một hồi hắn tấn cô, cô tránh né, cuối cùng khói trắng cũng bị bay hết, thế nhưng tên người Nhật kia vẫn không thể mở mắt ra được. Bởi vì trong khói trắng vừa rồi cô còn trộn một loại chất độc, ngoại trừ cô ra thì dù ai tiếp cận nó cũng sẽ bị ngứa. Nếu để chất độc này xâm nhập vào mắt e là phải chữa mất vài tháng mới có thể nhìn thấy mặt trời. Nhưng may cho người này, hắn đã kịp thời nhắm mắt lại.

Tên sát thủ tạm ngừng tấn công, giọng nói hắn lạnh lùng lộ ra sự khát máu.

- Không ngờ chẳng những có chút đầu óc mà còn có cả thân thủ nhanh nhạy nữa. Thú vị lắm, nhưng còn non chán!

Nói xong hắn lại tiếp lục dùng dây xích tấn công về phía cô, muốn trói chặt cô lại.

Uyển Tường Vy phát hiện ý đồ của hắn, cô vươn tay lắm chặt lấy chiếc dây xích, vung tay phản đòn kẻ thù khiến hắn không thành công như ý muốn.

Cô cười nhạt, giọng nói mỉa mai.

- Tên ninja thối, nghĩ chỉ có mình mình biết chơi dây xích thôi sao? Như vậy chán lắm, để tôi góp vui, chơi cùng anh cho đỡ buồn.

Cô chỉ nghe hắn "hừm" nhẹ, sau đó rút một khẩu súng chĩa thẳng vào phía cô nổ mấy phát đạn.

Cũng may cô đã được huấn luyện kỹ càng từ trước, nhanh chóng lộn ngược người lại vài vòng, trách các phát đạn, rồi nhẹ nhàng chạy tới bên một thùng hàng đã cũ ẩn người.

Tên sát thủ chỉ có thể dựa theo tiếng động để xác định được phương hướng của địch, nếu như hành động gọn nhẹ, hắn sẽ không biết.

Bất chợt, không gian yên tĩnh tới lạ thường, Uyển Tường Vy nấp sau thùng hàng cũng không dám thở mạnh. Bản thân cô biết cô không phải đối thủ của người này, hắn quá mạnh và cộng thêm sự chênh lệch về thể chất giữa nam với nữ quá nhiều.

Và đúng cái lúc tên nguy hiểm kia sắp tiến tới gần chỗ cô đứng thì bỗng nhiên...

Đoàng____

Đoàng____

Đoàng____

... ba tiếng súng vang lên, viên đạn bay về phía hắn.

Lòng Uyển Tường Vy reo lên vui mừng, thật may đã có cứu viện, đây chắc là người của Hoắc Ngự, giờ ngoài người của anh ra thì chẳng còn ai có thể tới chỗ này cứu cô cả. Vừa rồi nếu cái tên chết tiệt kia đi thêm năm bước nữa là phát hiện ra cô rồi.

Một giọng nói trêu tức vang to ngay sau tiếng súng.

- Thì ra một tên sát thủ của người Nhật lại thích đi tới đây chơi trò mèo vờn chuột cùng phụ nữ của đại ca chúng tôi. Chơi vui không, tôi tham gia với nhé, tôi nghĩ càng đông càng vui!

Giọng nói này rất quen thuộc, cô có thể nhận ra, đó chính là Hans, cái tên ngông cuồng, đầu ít chữ. Cũng may là hắn tới kịp không thì cô cũng chẳng biết sẽ duy trì được bao lâu.

- Nếu mày thích tao chiều!

Sau đó hai người bọn họ nổ súng đấu và đá. Uyển Tường Vy chỉ ngồi nhìn hai người họ đánh nhau, bây giờ đạn bay loạn xạ, cô mà chạy lung tung không khéo sẽ bị chết oan. Nếu tránh đạn tỏ ra quá chuyên nghiệp, người của Hoắc Ngự sẽ nghi ngờ cô ngay.

Vào lúc kịch liệt này, bỗng nhiên cô cảm thấy ngứa mũi, nó cứ làm phiền cô khiến cho cô không kìm được mà "Hắt xì". Thật chết tiệt, cái căn nhà hoang này thật bụi!

Tuy rằng tiếng hắt hơi không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, nó đã lọt vào tai tên người Nhật. Tên này rất nhanh trí, xác địch đối phương không hề quá xa mình, hắn vung dây sắt, định bắt lấy cô.

Hans hét lên:

- Cô hắt xì chẳng đúng lúc gì hết.

Vào lúc này, Hans vừa nói vừa lập tức chĩa một khẩu súng bắn thẳng ba phát vào đầu dây sắt làm nó bị lệch hướng đi. Một tay kia cũng chẳng rảnh rỗi, cầm thêm khẩu súng khác bắn vào tên sát thủ.

- Đâu tại tôi, tại nơi này bịu quá đấy chứ.

Cô cãi lại.

Vừa không đoạt được con mồi, vừa phân tâm, thế nên tên ninja thất thế, bị trúng một phát đạn vào vai. Thấy không xong, hắn điên cuồng nổ súng bốn phía, khiến mọi thứ loạn lên và nhanh nhẹ chạy ra ngoài.

Uyển Tường Vy ngồi bệt xuống đất, hai tay che hai tai để cái tiếng súng đó không để làm hại tới màng nhĩ của cô. Sau khi thấy tên người Nhật kia chạy ra ngoài, Uyển Tường Vy đứng dậy đi tới gần chỗ Hans, cô hỏi:

- Sao không đuổi theo?

Hans quay ra nhìn cô, sau đó hắn cất hai khẩu súng vào thắt lưng.

- Thằng đó ra ngoài cũng chẳng tốt hơn gì trong này đâu, ở kia có tận hai tên bắn tỉa, đủ để nó thành tổ ong. Thế còn cô, cô không sợ à?

- Ai bảo không sợ, chỉ là mấy năm rồi, phong ba cũng nhiều, sợ hãi cũng giảm bớt không ít so với lúc đầu.

Hans nghe vậy bũi môi, không nói gì, hắn không phải là Alix đa nghi nên cũng chẳng để ý nhiều, nghe cô nói vậy cũng không nghi ngờ.

Bông nhiên___

Két két két______

Tiếng phanh gấp của động cơ xe thể thao vang lên truyền vào trong nhà kho bỏ hoang.

Hans quay đầu ra đằng cửa.

- Nếu đoán không nhầm thì đại ca của chúng tôi - ngài Hoắc đã đến rồi.