Chương 25: Quỷ quyệt

Lúc người Nhật kia đang định cởi dây trói trên người cô ra thì đột nhiên tên đồng bọn từng có ý đồ xấu với cô nắm lấy tay hắn, cẳn hắn lại.

- Mày tin con bé này sao, nhỡ đâu nó lừa mình? Hoặc đây chỉ là cái cớ để trốn không bị cưỡng gian.

Cô cười nhạt với hai bọn họ giống như kiểu đây là chuyện tiếu lâm không thể xảy ra.

- Vậy thì anh nhầm rồi, điều đó tôi hoàn toàn không sợ, vì sao ư, vì hôm nay là ngày đèn đỏ của tôi. Tôi nghĩ cũng vì điều này mà mấy hôm nay Hoắc Ngự không hề về biệt thự Vinh Sơn gặp tôi. Nếu các người vẫn không tin, có thể kiểm tra, còn nếu thấy không ngại bẩn động vào tôi thì tùy.

Tuy bên ngoài mạnh mồm nói vậy nhưng thực ra hôm nay cô đã gần hết ngày đỏ rồi. Có đi nữa cũng không nhiều, nói chung nếu gặp phải đối phương không ngại bẩn thì cô cũng chẳng biết làm sao.

Nghe xong, người vừa định cởi trói cho cô quay sang nhìn tên háo sắc có ý với Uyển Tường Vy, giọng đùa cợt, hắn nói:

- Mày thèm gái đến thế cơ à, hay gần đây không tán được em nào, không sơ múi được ai nên hiện giờ thèm tới tận cổ. Tao thật không hiểu nổi mày nữa, giữa cái chỗ hoang sơ hẻo lánh này còn có hứng. Mày cũng giỏi thật, thôi cố nhịn đi, trở về tao sẽ kiếm một em cho mày "yêu".

- Mày...

Tên háo sắc kia nghe vậy thì tức lắm, nhưng tất cả điều hắn nói đều đúng hết, thế nên bây giờ hắn không thể cãi lại điều gì. Tất cả mọi điều cứ nghẹn lại vào cổ, giống như một cục tức chặn trước họng lắm hắn khó chịu.

Thấy đồng nghiệp của mình không thể nói gì hơn, tên ninja quyết định cởi trói cho Uyển Tường Vy.

- Rồi, giờ nói được chưa?

Được thoát khỏi trói buộc, cô cảm thấy tay chân mình đỡ tê và dễ chịu hơn nhiều.

- Anh thấy có công thức chế tạo vũ khí nào mà chỉ nói không?

Bọn họ nhìn cô một hồi thật sâu, giống như đang dò xét cô vậy. Mấy giây này trầm nặng khiến không khí ngột ngạt, thế nhưng nó lại không hề khiến cô căng thẳng, Uyển Tường Vy rất bình tĩnh, hai tên này chắc chắn sẽ phải tin cô.

- Ý cô là muốn giấy và bút?

- Đúng, mà tôi nói trước, vẽ những cái này rất lâu, thế nên nên mua nhiều và đầy đủ đồ vẽ vào.

Thấy vậy, tên háo sắc đi mua đồ vẽ để lại tên đồng bọn của mình và Uyển Tường Vy ở nhà hoang. Trước khi đi, tên háo sắc đó còn cảnh cáo cô.

- Tôi nói trước cô, đừng có dở trò gì, để tôi mà bắt được thì không xong đâu!

Cô cười như nghe thấy một chuyện hài không có thật, tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Anh thấy tôi đủ bản lĩnh à, hay không tin tưởng bạn mình.

_____

Sau khi tắm và thay đồ xong, Hoắc Ngự đi thẳng xuống bãi đỗ xe. Anh nhận địa điểm dấu người rồi lấy con xe thể thao hai chỗ của mình lao thẳng trên đường Pa-ri trong lúc trời còn chưa sáng tỏ.

Thực ra, vào cái đêm hôm đầu tiên cô ở lại Vinh Sơn anh đã gắn con chip định vị vào vòng chân bạc của cô. Vì vậy khi cô bị bắt cóc thì phía bên Alix có thể nhờ vào nó để tra ra tung tích của cô mà không cần phải đi theo bọn bắt cóc, làm thế sẽ rất nguy hiểm, dễ phát hiện.

Cũng nhân cơ hội này, anh muốn bắt sống hai tên kia để tìm hiểu tổ chức đã tấn công mình.

Kế hoạch để cô làm con dê thế mạng đã nảy ra trong đầu anh ngay từ lúc cô muốn xin nghỉ việc. Anh nghĩ quyết định đó có thể là một sự trả thù bởi mối hận năm xưa của anh, nhưng hiện giờ anh lại thấy không phải. Bởi anh không thấy sáng khoáng như mọi lúc đánh trả kẻ địch.

Có lẽ thù hận đó đã xóa bỏ trong tim anh ngay khi anh nghe được sự thật từ miệng cô vào ba năm trước.

_____

Quay trở lại tình hình giữa Uyển Tường Vy và tên ninja ở khu nhà kho bỏ hoang.

Hiện giờ cô đã tạm thời đuổi tên háo sắc kia đi nên chỉ còn một người ở đây. Tùy rằng đã bớt đi không ít gánh nặng nhưng cô biết cô cũng không thể trực tiếp giao đấu đánh lại một sát thủ đã đào tạo không biết bao nhiêu năm.

Thế nhưng không sao, ít nhất cô cũng có đem vài món đồ dùng được theo bên mình.

- Đừng nhìn tôi chằm chằm thế, anh chưa nhìn thấy gái phương đông nào đẹp như tôi à?

Người đàn ông khoanh tay trước ngực, mắt vẫn theo dõi nhất cử nhất động của cô.

- Cô tự tin hơi thái quá đấy, tuy rằng cô cũng có chút bề ngoài nhưng không phải trên đời này không có người thứ hai.

Vuốt mái tóc tím nhạt của mình để lộ khuôn mặt xinh đẹp.

- Thế cơ đấy, nhưng anh cũng phải công nhận tôi rất có ngoại hình. A.... có con chuột, tôi ghét chuột, anh, mau đuổi nó đi.

Vừa vừa hét vừa chỉ về phía đằng sau chỗ đứng của người đàn ông. Trên khuôn mặt cô là đầy nỗi lo của cô tiểu thư đã quen nhung lụa, nhất là đôi mắt trợn to lên, chân hơi nhảy nhảy, quả thật phải nói là đóng rất đạt.

Còn về phía người đàn ông thì chẳng phải hỏi, đương nhiên là hắn cũng nhìn theo hứng chỉ của cô.

Vào đúng cái lúc này Uyển Tường Vy nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ném xuống sàn nhà kho. Chiếc nhẫn bị cọ sát với mặt đất tạo ra một tiếng nổ cộng thêm rất nhiều khói trắng.

Vừa ném chiếc nhẫn kia xuống đồng thời cô vừa nhân lúc chạy về phía cánh cửa nhà kho, muốn thoát ra ngoài.