Chương 18: Đồ chết tiệt!

Đang trong lúc nhiệt tình, Uyển Tường Vy đẩy người đàn ông ra.

- Không phải anh tới bơi thư giãn sao? Bể bơi thoải mái lắm, anh nên hưởng thụ.

Hoắc Ngự nhìn cô, anh chỉ cười không nói gì, anh đi vào phòng thay đồ. Chẳng cần hỏi cũng biết, tất nhiên là để chuẩn bị tắm uyên ương với cô rồi.

________

Trong phòng Hoắc Như.

Một cô gái trẻ có khuôn mặt thanh tú đang cầm chiếc điện thoại di động, giọng nói của cô rất tự nhiên, vậy nên chắc hẳn là người cô thân quen.

- Chị Asa, chị quan tâm tới anh em qua đấy, hôm nay anh ấy về nhà hơi sớm. Sao chị không hỏi thẳng anh ấy chứ?

Hoắc Như cười cười chêu chọc.

Người bên kia tiếp lời:

- Hôm trước chị đi tìm anh ấy, hừm, anh ấy chỉ nói qua vài câu rồi đuổi chị đi. Em có thấy bực không?

Cô cười càng rõ hơn, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó.

- À chị, cái cô Uyển Nhược Khê đó, chị còn nhớ không, người thích anh em ba năm trước đã trở về. Điều em không ngờ tới rằng, không những cô ấy dám và đã tiếp cận được anh em mà giờ còn đang ở tại chỗ hai anh em em là Vinh Sơn.

________

Bể bơi.

Người đàn ông bước ra từ phòng thay đồ, hiện tại anh chỉ mặc trên người vẻn vẹn một chiếc quần tam giác. Cô nghĩ anh ta chắc không cần thay gì đâu, chỉ cần cởi bỏ mấy thứ thừa ở bên ngoài và tráng người qua nước là xong.

Hoắc Ngự nhảy xuống hồ bơi, trực tiếp bơi tới chỗ cô đứng. Năm lấy eo cô người đàn ông nổi lên mặt nước.

Anh gạt những bọt nước trên khuôn mặt xuống và vuốt mái tóc xanh lên khiến cho hình tượng nghiêm tục thường ngày bị phả bỏ và thế vào là một mặt thoải mái.

- Vừa rồi cô với em tôi nói gì với nhau?

Người đàn ông vẫn năm lấy eo cô, kéo cô sát vào mình hơn.

_____

- Không thể nào, anh ấy rất hận cô ta, chẳng lẽ anh ấy đã buông xuống chuyện ba năm trước?

Hoắc Như trầm ngâm sau đó nói:

- Suy nghĩ của anh em rất cổ quái, em cũng không thể đoán ra được. Nhưng em thấy, chuyện ba năm trước cũng không hẳn là một mình cô ấy gây lên. Em nghĩ từ cái lúc sự thật phơi bày, anh ấy đã nguôi hận đi phần nào, vậy nên mới buông tha cho cô ấy.

Asa không cam lòng.

- Thế nhưng cũng không thể để cô ta ở biệt thự riêng của mình được.

_______

Người đàn ông đứng đối diện cô, anh cao hơn tới tận cả một cái đầu. Cô luôn tự tin rằng mình cao 1m7 nhưng đứng cạnh người đàn ông cao hơn 1m9 này cô cảm thấy vô cùng tự ti.

Từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt của Hoắc Ngự đặt trên hình xăm rồi chuyển tới đôi mắt bồ câu trên khuôn mặt mỹ nhân đôi diện.

- Cũng không nói gì quan trọng, tôi thấy hình như em gái của anh biết về chuyện ba năm trước nên hỏi thôi.

Anh căn mạnh vào cổ cô khiến cô kêu khẽ lên một từ "A", quả thật ái muội biết bao.

- Vậy Như Như có nói gì với cô không?

Cô cười, lắc đầu.

- Em gái anh rất tôn trọng quyết định của anh, anh không nói, cô ấy cũng không nói với tôi.

Hoắc Ngự không lấy làm ngạc nhiên, giống như anh đã đoán được trước. Cũng phải thôi, đó là em gái anh mà.

_____

- Chị, chị đừng suy đoán ý nghĩ trong đầu của anh em. Anh ấy luôn cổ quái mà, nghĩ mãi sẽ không ra đâu, chỉ tốn công thôi.

Sau đó Hoắc Như sực nhớ ra một điều.

- À, mà cô Uyển Nhược Khê lại đổi tên thành Uyển Tường Vy, không chỉ vậy, tính cách cũng khác khác, không giống trước đây, mà thấy cô ấy bảo bị tai nạn nên chẳng nhớ gì hết.

Asa ở đầu máy bên kia, nghe vậy thì cười.

- Cô ta định thay đổi chiến thuật để quyến rũ anh ấy sao? Vậy cô ta quá coi thường con mắt của Hoắc Ngự rồi.

_____

- Cô tò mò chuyện ba năm trước sao?

Hoắc Ngự hỏi.

Uyển Tường Vy đặt tay lên l*иg ngực anh sau đó hơi vuốt lên, lưng dựa vào thành đá. Động tác này khiến cho đôi mắt xanh hơi tối xuống.

- Có một chút thôi, không biết thì cũng không sao?

Người đàn ông chuyển tay từ eo xuống bên đùi chạm vào con hồ ly đã bắt đầu đóng vảy.

- Nó lành rồi ấy nhỉ, khi vảy bong ra tạo thành vết sẹo hơi lồi sẽ rất đẹp.

Cô hơi cong môi cười.

- Thế cơ à, nhưng cũng phải công nhận, tay nghề anh rất khéo.

Anh lại gần cô, thì thầm.

- Có biết tại sao tôi lại vẽ cái hình hồ ly này lên đùi cô không?

_______

Quay về cuộc điện thoại giữa Hoắc Như và Asa.

- Em cũng không biết nữa, bây giờ cô gái đó khó lắm bắt giống anh em vậy. À, em cho chị biết, trên đùi cô ấy có một con hồ ly, hình như được khắc từ dao. Em nghĩ nó liên quan tới anh em, vì hôm trước trong thư phòng anh ấy, em có thấy bức tranh hồ ly giống hệt con hồ ly trên đùi Uyển Tường Vy.

Asa ở đầy máy bên kia hơi trầm ngâm suy tư:

- Vậy Ngự làm cho cô ta rồi, nhưng nó có nghĩa là gì?

_______

Hồ bơi.

- Tại sao?

Cô hơi nhướn đôi lông mày lên.

- Thử đoán xem hồ ly mang nghĩa gì. Cô có thấy cặp mắt sau lưng tôi không?

Uyển Tường Vy suy tư trong chốc lát, đột nhiên như ngộ ra điều gì đó. Cô mắng:

- Đồ chết tiệt!