Chương 17: Hoắc Như

Đôi mắt của Hoắc Như hiện lên chút nghi ngờ, nhưng rồi nó chỉ thoáng quá.

- Anh tôi thật sự đồng ý để cô tới đây sao?

Suy nghĩ kỹ lại cũng rất có thể xảy ra, bởi vì nếu không được anh đồng ý thì Uyển Nhược Khê cũng không thể đến và cũng không dám đến Vinh Sơn. Cô gái này giống cô, có chút nhát gan, nhưng ba năm rồi, cô không thay đôi mà Uyển Nhược Khê lại thay đổi. Trong đôi mắt và qua phong thái của cô ta, Hoắc Như cảm thấy Uyển Nhược Khê có gì đó cực kỳ khác.

Hoắc Như thật không thể ngờ, chỉ có ba năm thôi, nhưng Uyển Nhược Khê đã không còn, tính tình của Uyển Nhược Khê và Uyển Tường Vy khác nhau tới tận 180°.

- Đúng vậy, mà hình như cô biết chuyện xích mích giữa tôi và anh cô thì phải, hoặc cô cũng biết chút gì đó. Cô có thể kể qua qua cho tôi biết được không?

Qua vài câu nói của cô em gái Hoắc Ngự này, cô có thể biết Hoắc Như biết chuyện lúc xưa. Dù không nhiều nhưng còn hơn là không biết.

Uyển Tường Vy đi tới bên ghế cầm áo tắm choàng lên người và dùng khăn tắm lau tóc. Động tác thong thả, thư thái mà đầy quyến rũ. Cô vừa lau tóc vừa đưa mắt nhìn kỹ từng biểu tình trên khuôn mặt cô gái không sót chút nào. Cô thấy Hoắc Như chỉ hơi chút nghi ngờ lại có chút ngạc nhiên.

- Anh tôi không nói với cô sao?

Cô lặng thinh không nói gì, cô biết nếu khẳng định thì nhất định Hoắc Như cũng sẽ không nói giống anh mình, còn phủ định thì không đúng lắm.

- Vậy tôi cũng không thể nói cho cô biết được, quyết định của anh tôi luôn đúng.

Cô cười, quả nhiên, nhưng không nói cũng không sao, cũng không vội, dù sao cũng chỉ là do cô tò mò. Cô biết hay không biết cũng không ảnh hưởng gì đến mọi hành động và nhiệm vụ của mình.

- Cô có vẻ sùng bái và tin tưởng anh mình nhỉ?

- Đương nhiên rồi!

Giọng nói của cô gái đơn thuần vô cùng chắc chắn, vừa nói trong đôi mắt cô vừa lóe lên tia sáng. Tia sáng này biểu hiện cho sự ngưỡng mộ, chắc có lẽ Hoắc Như đang nghĩ về anh mình.

- Cô định bơi sao, cho nên mới tới đây?

- Không, tôi tới để chuẩn bị đồ dùng cho anh, nghe bảo hôm nay anh ấy về trưa, sớm hơn mọi ngày. Khi về anh ấy rất thích bơi để thư dãn, vậy nên tôi tới đây để thu xếp trước.

- Ồ!

Uyển Tường Vy có chút ngạc nhiên, không ngờ cái tên xấu tính đó lại có một em gái chu đáo thế này, anh ta thật có phúc.

- Vậy không phiền cô nữa, tôi đi trước.

Đang định bước đi, chợt tầm mắt của cô xuất hiện một người đàn ông cao cao mặc tây trang cắt may thủ công màu trắng. Mái tóc và đôi mắt xanh xinh đẹp, ồ, tả là xinh đẹp có phù hợp không nhỉ! Nhưng cũng đúng mà, anh ta còn xinh đẹp hơn cả cô em gái của mình.

Người đàn ông bước tới, giọng nói dịu dàng, ôn tồn hiếm thấy.

- Em ra ngoài trước đi, thời gian rảnh vậy đi chơi cũng được. Đừng ở đây nhiều làm gì.

Cô gái cười, nhỏ giọng đáp lại:

- Vâng.

Thấy vậy, Uyển Tường Vy cũng tiếp lời.

- Vậy không làm phiền anh, tôi đi trước.

Vừa đi được hai bước, một cánh tay của cô bị người người đàn ông năm lấy, kéo trở lại. Giọng nói vẫn lành lạnh như trước kia khiến Tường Vy không phân biệt được anh ta đang hỉ hay đang nộ.

- Tự đến, tự đi, cô cho đây là nhà mình sao?

Cô quay đầu lại, chỉ cười, đưa mắt nhìn anh.

- Anh thấy không vui sao, vậy tôi sẽ không tới nữa, sẽ không phiền đến anh.

Cô nhìn anh nhưng chợt phát hiện đôi mắt xanh sâu thăm thẳm, như muốn hút hồn người vào trong đó. Uyển Tường Vy chỉ dám nhìn lướt qua trong giây lát, cô không dám nhìn thẳng vì sợ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân.

Thế nhưng người đàn ông như đọc thấu tâm tư cô. Anh hơi nắm cằm Uyển Tường Vy, sau đó bắt cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xanh hun hút của mình.

Người đàn ông phả hơi nóng vào khuôn mặt mỹ nhân bên dưới, nói nhỏ.

- Ai bảo tôi không vui, vừa đúng lúc tôi đang thiếu người để tắm uyên ương cùng mình.

Tiếp theo là một thứ mềm mại mang theo hơi thở bạc hà bao trùm lấy môi cô, chiếm lấy hơi thở của cô.