Chương 19: Sự thật về hình khắc.

- Ha ha ha ha___

Người đàn ông cười lớn tiếng dưới cơn tức giận của cô.

Thì ra con hồ ly nay với cặp mắt sói sau lưng người đàn ông có liên quan tới nhau.

Điểm chung của chúng là đều được khắc ra từ dao nhưng hình như đôi mắt sói đó được cứa sâu hơn của cô. Vết sẹo cũng rõ hơn, đáng sợ hơn.

Sau khi Hoắc Ngự gợi ý, cô đã hiểu được phần nào ý nghĩa trong hình con hồ ly. Con hồ ly là một loại động vật cáo đã tu luyện nghìn năm biến thành người, mưu mô, xinh đẹp lại quyến rũ, lẳng lơ, người cổ xưa thường hay lấy nó để ví nhưng phụ nữ chuyên ve vãn đàn ông, ý tả cô chính là người thế này. Hồ ly và sói có ngoại hình gần như giống nhau, thế nhưng sói tàn ác hơn, máu lạnh hơn, nó là loài động vật sống riêng lẻ, ngoài tộc sói của mình ra thì nó tấn công tất cả các loại động vật khác nếu có thể. Khi sói gặp hồ ly thì sói chỉ coi hồ ly là con mồi dù có đẹp tới đâu đi nữa, một là con sói sẽ nuốt sống hồ ly, hai là vần vò nó đến chết.

Mà đặt vào địa vị của cô thì ý anh muốn nói, cô sẽ dính cả hai trường hợp này.

- Sao thế, không đúng à, không phải cô đang quyến rũ tôi sao? Cô nên biết, tôi là người chừng mực, sẽ không quá hãm sâu.

Uyển Tường Vy cứng họng, đúng là cô có quyến rũ anh nhưng mà...

- Ai chẳng biết anh sẽ không hãm sâu. Chỉ là tôi đang thiếu đàn ông ưng ý thôi, mà anh có ngoại hình rất ổn. Có hứng thú nên mới tiếp cận.

Người đàn ông vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười, nhưng từ khi nghe cô nói câu vừa rồi, lòng anh hơi chùng xuống.

Dám coi anh là món đồ chơi để thỏa mãn nhu cầu.

- Đã có hứng thú với tôi thế rồi thì chúng ta nên bắt đầu đi chứ, tôi cảm thấy hơi ngứa ngáy.

Sau đó một bàn tay tháo dây áo của cô ra, tay kia là nắm chặt lấy vòng eo nhỏ.

Từng đợt ăn mút.

Từng cái hôn.

Từng trận thở dốc.

Từng đợt lên xuống.

...

Tất cả đều đưa hai người lên đỉnh cao của khoái cảm.

Uyển Tường Vy cảm nhận được hôm nay Hoắc Ngự ra sức không hề kém ngày đầu tiên của bọn họ.

Qua hai lần thân mật, cô rút ra một điều, cô không nên chọc tức anh trước khi làm chuyện này. Người đàn ông đang tắm uyên ương với cô cực kỳ thích mạnh tay, nếu chọc tức anh không phải tự gây họa cho bản thân, tự giẫm vào đuôi mình thì là cái gì!

Bên trong tràn ngập tiếng thở dốc của người đàn bà, tiếng gầm của người đàn ông và tiếng va chạm, tiếng vỗ của nước, bên ngoài im lặng không tiếng động,cũng chẳng ai có gan dám mở cửa đi vào làm phiền hai người họ.

Sau khi mây mưa xong cũng phải tới tầm chiều chiều.

Cô cảm thấy mệt nhũn người, chắc có lẽ một phần là do cô chưa ăn gì.

Cơm nước xong, cô cứ nghĩ Hoắc Ngự sẽ đi nghỉ, thế nhưng anh lại thay quần áo chỉnh tề tiếp tục tới công ty.

Đúng là sức đàn ông và đàn bà chênh lệch nhau quá lớn!

Uyển Tường Vy không quan tâm nhiều, ăn xong cô trở về phòng mình nghỉ ngơ.

Phải công nhận, phòng ngủ ở nơi này thật thích, có đệm nước, thảm lông mềm mại, điều hòa suốt ngày đương nhiên không thể thiếu,...

Đặt mình xuống giường chìm vào giấc ngủ.

Tầm hai tiếng sau, cô nghe thấy tiếng nói ồn ào của ai đó. Rõ ràng phòng này cách âm tốt lắm cơ mà, sao lại nói to tới mức cô còn nghe thấy.

Thật bực mình!

Chẳng bao lâu, Uyển Tường Vy không thể chọi lại với tiếng ồn ào đó. Cuối cùng giấc ngủ của cô bị đánh thức hoàn toàn.

Cô kéo chăn mở cửa đi xuống lầu, cô thấy người hầu trong này đang thu dọn sắp xếp hành lý của ai đó vào biệt thự.

Lúc này, Uyển Tường Vy gọi lại một người hỏi.

- Có ai tới đây ư, sao nhiều đồ thế này?

Người giúp việc trả lời.

- Dạ, có cô Asa - bạn của của cậu chủ và tiểu thư tới đây, nghe nói làm khách ở đây vài ngày.

- Ở vài ngày mà mang nhiều thế này sao?

Tường Vy ngạc nhiên hỏi.

- Thưa cô, tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ làm theo lời tiểu thư dặn.

Lúc vào lúc này, có hai người đi từ trên lầu xuống, một người là Hoắc Như, một người cô không quen chắc là Asa trong lời của gái hầu nói rồi.

Chuyện nhà người ta nên cô cũng không có quyền hỏi nhiều, khách đến chơi cũng là quyền của người ta.

Asa đảo mắt nhìn cô, cô ta cười, đi tới phía cô mở miệng nói.

- Chào cô Uyển Nhược Khê, lâu rồi không gặp, hình như cô xinh hơn cả trước kia đấy. Ba năm rồi, cô khỏe chứ?

Tường Vy không ngờ người này cũng biết mình.

- Ba năm trước tôi bị tai nạn nên không nhớ gì, cô quen tôi từ ba năm trước sao?

Asa cười:

- Đúng, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng cũng gọi là quen biết.

Tường Vy nhìn qua cô gái Asa này, hình như là người lai thì phải nhưng không phải lai Pháp -Trung giống anh em họ Hoắc mà là lai Thái - Anh.

- Cô là người Thái lai Anh sao?

- Đúng, thế nhưng thường trú thì ở bên Trung, cô biết tại sao không, vì người tôi thích có dòng máu Trung Quốc, mới gần đây anh ấy chuyển về Pháp bên này.