Chương 15: "Nghỉ dưỡng"

Ngay sáng hôm sau Uyển Tường Vy đã thu dọn một số đồ dùng cần thiết để đợi người của Hoắc Ngự tới đón.

Khi xuống dưới nhà, thím Vương thấy cô xách theo hành lý thì không khỏi có chút ngạc nhiên. Sau đó bà hỏi thăm:

- Cô Uyển, cô xách hành lý đi đâu vậy?

Cô cũng biết trước được thể nào thím Vương cũng hỏi, nên không quá ngạc nhiên. Cô cười nói:

- Vài ngày này cháu sẽ nghỉ làm và ở nhà bạn một thời gian, coi như đi thư giãn.

Thím Vương là người trong tổ chức phái tới nên cũng đã được huấn luyện quá. Nhiệm vụ lần này của cô là đi tiếp cận Hoắc Ngự bà cũng biết.

- Cô Uyển, có điều này tôi nên nhắc nhở cô. Trước khi tôi tới đây, ông chủ đã dặn kỹ cô nhất định phải uống thuốc đều dù cô có đi đâu và ngoài Hoắc Ngự ra cô không được qua đêm với bất cứ người đàn ông nào.

Trời, tổ chức Thiên Tân lại có quy định này sao, đây là lần đầu cô nghe thấy, chắc thím quên không nhắc cô. Thực ra điều này không quá đáng, dù gì thì cô cũng không phải loại người dễ dãi, dễ bị người khác đưa lên giường.

- Bà yên tâm đi, tôi đã tiếp cận được anh ta, chuyến đi lần này là tôi chuyển tới chỗ anh ta ở. Bà không việc gì cần lo lắng.

Thím Vương có chút ngạc nhiên, không ngờ chỉ một thời gian ngắn như vậy mà cô đã quyến rũ được một người kỹ tính là Hoắc Ngự. Bản lĩnh không hề nhỏ.

- Nhanh như vậy sao, bây giờ đã đến ở chung rồi? Anh ta không nghi ngờ gì cô chứ?

Uyển Tường Vy chớp đôi mắt bồ câu.

- Thực ra không phải mà đây là điều kiện để cháu được nghỉ phép bên công ty. Bà biết không, thật trùng hợp, anh ta lại là tổng giám đốc của cháu. Cháu không nghĩ rằng anh ta vừa ý cháu nhanh như vậy, cái điều kiện này nhất định là có mục đích gì đó. Nhưng không sao, cháu sẽ tự giải quyết.

- Cháu định đi bao lâu.

Cô trả lời:

- Cháu cũng không biết nữa, chắc sẽ sớm về thôi.

Reng reng reng_____

Vào đúng lúc này điện thoại cô chợt reo lên. Uyển Tường Vy rút điện thoại ra nhấc máy nghe.

- Alo.

Đầu máy bên kia có một ngươi đàn ông nói:

- Cô Uyển, xe đã tới cửa để đón cô tới Vinh Sơn.

- Được, tôi biết.

Thím Vương thấy cô sắp đi nên dặn dò.

- Cô nhớ về đây uống thuốc đúng giờ, chúc chuyến đi vui vẻ!

Cô cười, vừa xách hành lý vừa nói:

- Cháu biết rồi, cháu sẽ về uống thuốc đúng giờ.

Đúng là của nợ, dù đi rồi vẫn không thể thoát khỏi chỗ thuốc đông y đó.

Uyển Tường Vy ra cửa bước vào xe, đi thẳng tới biệt thự Vinh Sơn. Nếu không phải mệt mỏi thì cô cũng không muốn nghỉ, quả thật làm cái nghề này luôn phải cười cười rất giả tạo. Mà những thứ giả tạo cô đều không thích, dù thế nhưng cô vẫn phải tiếp tục giả tạo không chỉ bây giờ mà còn phải giả tạo cả sau này.

Lúc tới biệt thự Vinh Sơn, người hầu đưa cô tới một căn phòng, căn phòng này gồm bốn căn, căn nhất có bộ bàn ghế salon tiếp khác nói chuyện riêng, căn hai là phòng trang điểm và để đồ dùng sinh hoạt, căn ba là phòng ngủ còn căn cuối cùng là nhà tắm.

Cô biết nơi ở của Vinh Sơn sẽ không vừa nhưng không ngờ lại to như vậy. Từ lúc xe đi vào tòa biệt thự này cô đã cảm thấy nơi này quá rộng, trong khi đó có vài người ở. Người ở thì ít mà người hầu thì nhiều, đúng là quá mức xa xỉ.

Ngắm quanh căn phòng, cô cảm thấy căn phòng này thiết kế rất hài hòa giản dị, nhưng sang trọng, lịch sự.

Màu tường dán vàng nhạt, trắng ngà kết hợp với các đồ nội thất rất phù hợp. Thế nhưng cô lại thích nhất chiếc ghế lười màu đỏ, nó nghịch ngợm làm nổi bật, phá cách trong căn phòng.

Mở tủ đồ định xếp quần áo vào, cô chợt phát hiện trong tủ đã có rất nhiều quần áo. Từ quần áo trong nhà đến quần áo dạo phố, kể cả đồ ngủ và các loại đồ lót. Tất cả đều có hết ở đây, cô nghĩ chắc Hoắc Ngự sẽ giữ cô một thời gian lâu lâu tầm nửa tháng đến một tháng.

Xem đi xem lại đồ trong tủ cô phát hiện ra những bộ đồ lót và đồ ngủ không khác gì những kiểu Thiên Tuyết mua tặng cô. Tất cả đều thiếu vải như nhau, cô nghĩ cái chuyện người lớn kia anh cũng tính tới, nhưng chắc chắn đó không phải là mục đích chính mà chỉ là một góc mục đích nhỏ.

Dọn xong đồ cô ra vườn hoa thăm quan, Uyển Tường Vy khẳng định ở đây nghỉ dưỡng đúng là tuyệt vời, có vườn hoa đẹp, có bể bơi lớn, có đài phun nước... Đang trong lúc ngắm cảnh vui vẻ, đột nhiên có một giọng nói không vui ở đằng sau ngắt sự hứng thú của cô.

- Tại sao cô lại ở đây, tôi không nghĩ tự nhiên ngài Hoắc sẽ cho cô tới.

Giọng nói này nghe thật quen tai, lúc cô quay ra thì mới biết đó là người đàn ông tên Hans, người này là thủ hạ của Hoắc Ngự. Lần đầu gặp mặt đã không ưa gì cô rồi. Cô biết đó là do chuyện trước kia nhưng cô lại không rõ ngày đó xảy ra chuyện gì.

Người đàn ông như rất bực mình khi cô lờ đi câu hỏi của mình, hắn hỏi lại lần nữa.

- Tôi hỏi cô tại sao cô lại ở đây? Cô đừng vờ điếc?