Chương 14: Điều kiện lạ.

Trong phòng làm việc cao nhất của tổng giám đốc tại tập đoàn King.

Hoắc Ngự vẫn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch như thường ngày, người đàn ông cầm cốc cà phê nhàn nhã thưởng thức, tai nghe báo cáo của cấp dưới.

- Hợp đồng của ta và công ty Ren đã ký xong, tất cả điều khoản của ta họ đã đồng ý.

Anh đặt cốc cà phê xuống, sau đó nâng đôi mắt xanh nhìn Alix trước mặt.

- Hôm nay tôi gọi anh tới không phải vì muốn nghe chuyện này, tôi muốn hỏi cái tên muốn cướp con chip là người ở đâu.

Khuôn mặt Alix không chút cảm xúc, máy móc trả lời:

- Do hôm đó hai người kia họ chỉ sử dụng nhưng quyền cước và thuật lẩn trốn thông dụng, không có đặc biệt gì riêng nhưng dựa vào thực lực thì tôi có thể khẳng định là người của một trong hai phái lớn nhất tại Nhật. Đó là....

Còn chưa kịp nói hết Alix đã bị Hoắc Ngự chặn lới:

- Cậu vẫn chưa tra ra? Không sao, dựa theo lời nói của cậu thì hai bang phái đó cũng sắp hành động thôi, họ sẽ không ngừng quá lâu, mà cũng không hành động lại quá nhanh.

Sau đó người đàn ông xoay ghế, cơ thể song song với cửa sổ sát đấy. Ánh mặt trời sáng chói chiếu vào nửa khuôn mặt bị khất và mái tóc xanh. Từ xa nhìn vào trông anh như đang tỏ sáng.

- Tôi sẽ đợi chúng.

Reng reng reng _______

Vào ngay lúc này, chiếc điện thoại của anh reo lên.

Đôi mắt xanh trên khuôn mặt điển trai liếc qua màn hình điện thoại. Sau đó anh lại nâng mắt lên nhìn Alix.

Alix rất hiểu ý, thuận theo anh ra ngoài ngay lập tức.

Hoắc Ngự cầm điện thoại lên, nhận máy. Đôi môi hơi cong, giọng nói có chút phóng tình vang lên.

- Sao vậy, một ngày không gặp mà đã nhớ tôi sao?

Người gọi không phải ai khác mà là Uyển Tường Vy, nghe Hoắc Ngự hỏi vậy nhưng cô lờ đi coi như không biết, đi thẳng vào vấn đề.

- Tôi muốn xin nghỉ vài hôm.

Đôi lông mày anh hơi dãn ra.

- Sao lại xin tôi, tôi nghĩ việc này cô nên xin quản lý.

Uyển Tường Vy đăng nằm trên giường, quả thật cô đã cân nhắc thật kỹ trước khi gọi điện cho anh để xin nghỉ. Không phải vì cái công ty quỷ tên King có quy định này, quy định kia thì cô cũng không đi xin anh.

- Là vì lý do của tôi không đủ thuyết phục, mà tôi là nhân viên mới nên không được nghỉ làm tùy tiện. Tôi nghĩ anh cho tôi nghỉ cũng sẽ không quá khó.

Anh cười, một nụ cười tuy nhỏ nhưng khó hiểu, trong đầu Hoắc Ngự như có vệt sáng bay qua. Nụ cười bên môi thêm vài phần quỷ dị.

- Tôi sẽ cho cô nghỉ, thế nhưng với một điều kiện, lúc nào tôi cho cô đi làm thì cô mới được đi. Không chỉ vậy cô phải ở chỗ tôi.

Ngay lập tức Uyển Tường Vy phản pháo lại:

- Hoắc Ngự, anh định giam cầm tôi! Vậy tôi đi làm cũng được, coi như tôi không nói gì.

Anh phủ định ngay lập tức, điều này khiến cô vô cùng khó hiểu.

- Không hề, từ sáng đến chiều cô muốn đi đâu cũng được, nhưng tối đến thì trở về biệt thự Vinh Sơn. Tôi nghĩ đây không phải là giam cầm, còn việc cân nhắc cô có nên ở với tôi vài ngày hay không thì không quan trọng nữa. Cái gì nên làm thì đã làm mà cái gì không nên làm cũng đã làm rồi.

Trầm mặc một lúc, cuối cùng Uyển Tường Vy chấp thuận. Dù sao cũng không hề thiệt cô. Ở nơi đó nhất định có kẻ hầu người hạ, nhà cũng chẳng phải lau, cơm không phải nấu tội gì không ở, coi như cô đi nghỉ dưỡng.

- Được, tôi chấp nhận.

- Vậy tôi sẽ cho người tới đón cô.

Nói xong không hề đợi cô hối báo lập tức cúp máy. Người đàn ông mỉm cười, vài ngày kế tiếp sẽ vui đây. Sau đó anh lại cầm cốc cà phê lên định thưởng thực, nhưng chợt cảm thấy cà phê đã nguội.

Hoắc Ngự cầm điện thoại nội bộ sai nhân viên lên đổi cà phê.

Anh nhìn ra cửa sổ sát đất, đôi môi hơi cong lên. Vài ngày tới, tôi sẽ tặng thêm cho cô một món quà.

__ __

Sau khi bị Hoắc Ngự dập máy giữa chừng, Uyển Tường Vy có chút bực mình nhưng không để trong bụng. Cô lại tiếp tục nắm xuống chiếc giường êm ái, vài ngày tới đây cô định ra bên ngoài ở, chắc phải mang ít quần áo và thông báo với thím Vương - người nấu và bắt cô uống thuốc "bổ" hàng ngày.

Cô thật không nghĩ ra tại sao Hoắc Ngự lại có điều kiện đó. Thích cơ thể cô, để cô ở đó cho tiện đỡ phải mất thời gian gọi điện. Cũng không đúng, kiểu người như anh ta chỉ hám mới lạ, giả thuyết trên không đúng. Vậy là gì, thật nhức đầu, cô không muốn nghĩ nữa. Cô chỉ có thể kết luận một câu, con người Hoắc Ngự thật cổ quái.