Chương 13: Trò chơi SM (18+)

Sau khi tắm xong Uyển Tường Vy đặt mình xuống chiếc giường êm ái. Cảm thấy cơ thể mình thật thoải mái, nghiêng người khiến hai cặp đùi hơi cọ vào nhau thì cái đau lại chợt xuất hiện.

Cô vạch chăn ra tháo tấm vải băng quấn ở đùi trên, dưới tấm vải đó là hình con hồ ly màu đỏ của máu được điếu khác từ dao. Chỉ cần nhìn qua là biết, con dao khắc nó ra là một con dao mỏng sắc chuyên dùng để làm phẫu thuật trong bệnh viện. Hiện giờ vết thương đã không còn chảy máu nhưng vẫn nhìn rõ từng đường máu hồng. Con hồ ly sinh động được khắc ra tỉ mỉ, nhìn thấy nó Uyển Tường Vy lại nhớ tới cảm giác của ngày hôm qua. Cô chỉ có hai từ để tả, đó là "vui" và "đau" không chỉ đâu ở ngoài thân xác này mà còn sâu tận vào cơ thể cô.

Thế rồi một loạt hình ảnh sm của tối qua như cuộn băng tua lại trong đầu cô.

_____________

Sau khi thay bộ đồ như yêu cầu của Hoắc Ngự, Uyển Tường Vy bị anh ta xích lên một thanh sà.

Bộ đồ ren mỏng như ẩn như hiện trước mắt anh, lan da bóng bẩy càng tăng thêm vài phần mị hoặc hấp dẫn. Từ cái lúc trói cô lên thanh sà đó, người đàn ông như thay đổi giống một con quỷ, cũng như biến thành con sói. Thế nhưng con sói này chưa muốn vội vàng nuốt trọn con mồi mà trước tiên nó phải chơi vờn con mồi của mình mệt thì thôi.

- Chào mừng cô đến với thế giới của tôi, kể từ tối hôm nay cô sẽ trở thành một trong những đàn bà của tôi.

Lúc này cô chỉ có thể nghe bởi vì mắt và miệng bị Hoắc Ngự bịt lại, nếu có thể phát ra tiếng thì cũng chỉ là mấy từ "ú ớ" mập mờ khiến người ta liên tưởng những chuyện người lớn.

- Tôi sẽ không vội đâu, đầu tiên đã có bước dạo đầu, rồi mới tiến vào vấn đề chính.

Một vài giây sau khi anh nói xong, cô nghe thấy một tiếng thủy tinh vỡ, tiếng động rất nhỏ chứng tỏ thứ bị vỡ không hề lớn.

Tiếp theo, Uyển Tường Vy cảm thấy một thứ kim loại đâm vào tĩnh mạch của cô, sau đó là một thứ gì đó lành lạnh tiêm vào cơ thể mình.

Anh ta tiêm cái gì vào người cô, hàng cấm hay thứ gì để hành hạ cô! Cô thật ngu, sao lại để cho cái tên biến thái này trói ở đây.

Lúc này, cô cũng chỉ có thể bất lực "ậm ừ" không thành lời. Như hiểu được suy nghĩ trong đầu cô, Hoắc Ngự trầm chậm nói:

- Không phải cái gì quá nguy hiểm cả, chỉ là chút kích thích thôi. Tôi nghĩ cô sẽ thích!

Sau năm phút kế tiếp cô mới thực sự biết được cái thứ mà tên khôn kia tiêm vào người cô là gì.

Thuốc kích thích!

Thuốc đã phát huy công hiệu, một luồng khí nóng tăng lên vùn vụt trong cơ thể cô. Những nơi mẫn cảm như có hàng nghìn con kiến bò qua bò lại, căn xé lấy cô. Cô bắt đầu thở dốc không thôi, cô muốn há miệng như lại không thể, cặp chân thon mảnh hơi chà sát vào nhau, bàn tay nắm chặt dây xích.

Người đàn ông như nhìn thấu tim gan cô lần nữa, anh cở bịt miệng cho cô, sau đó giọng nói lưu manh truyền tới.

- Muốn thở dốc đúng không, thế có muốn nói gì không?

Uyển Tường Vy cứng miệng lắc đầu, tuy rằng cơ thể muốn nhưng cô không thể để anh ta đắc ý sớm như vậy được.

Hoắc Ngự cưới lớn sau đó anh ta nói:

- Được, tôi sẽ đợi.

Không cần nhìn, lúc này cô có thể biết người đàn ông háo sắc đó đang ngồi trên ghế sofa đối diện nhìn cô. Sau mười phút cơ thể cô bị cả thuốc Đông và Tây kết hợp hành hạ, cuối cùng lý trí bị ăn mòn không còn một mảnh mà thay thế vào là ham muốn. Cô chịu thua!

- Tôi muốn,... ưʍ... rất khó chịu, nóng quá!

Ba giây sau cô cảm thấy tiếng nói của người đàn ông thì thầm bên tai, phả hơi nóng vào tai cô. Đồng thời một bàn tay đi tới bên khe suối nhỏ.

- Tôi rất thích nơi này, vừa chặt lại vừa trơn.

Một đôi môi ướt át hôn lấy cô, đầu lưỡi không ngại ngần trêu chọc những nơi mẫn cảm. Uyển Tường Vy cũng không hề thua kém, nhiệt tình đáp lại tìm kiếm nguồn nước mà mình mong muốn.

Một hồi sau người đàn ông rời khỏi môi cô, Uyển Tường Vy cảm thấy rất khó chịu, một cảm giác thiếu thốn, ngứa ngáy lan ra khắp toàn thân. Một ngọn lửa nóng bừng mà không có chỗ dập tắt.

- Đừng vội, cố chịu thêm chút nữa tôi sẽ cho cô ngay.

Tiếng rên từ miệng cô khiến anh khoái trí, lúc này cô chỉ chìm đắm trong bể dục nên không hề nghe thấy tiếng động bên cạnh. Vài giây sau Uyển Tường Vy cảm thấy bên kẽ đùi trên gần sát nơi riêng tư của mình nổi lên một cơn đau. Hình như ở nơi đó đang có một con dao vừa sắc vừa mỏng rạch lên đùi cô. Uyển Tường Vy thở dốc không thôi.

- A, anh... anh định làm gì?

- Bình tĩnh, sẽ không xấu đâu, ai lại nỡ phá hủy cặp đùi đẹp vậy chứ?

Khoảng mười năm phút, Hoắc Ngự dừng lại hành động của mình, cô cảm thấy dòng máu chảy ra không ngừng ở bên đùi trái từ lúc người đàn ông cầm con dao khắc lên đùi cô. Máu chảy xuống tất ren rồi thấm vào nó. Cơ thể cô run lên, hiện giờ đau đơn xen lẫn ham muốn có đôi chút gì đó là lạ nhưng quả thật cô sắp hết chịu nổi rồi. Cô muốn!!

- Hoắc Ngự, cầu xin anh, cho tôi.

- Cô bé ngốc, phải rửa vết thương rồi băng lại, không thì sẽ nhiễm trùng mất, yên tâm đi, tôi sẽ không để cô thiếu đâu.

Tiếp theo là một cái gì đó vừa nóng ẩm vừa mềm mại cọ vào vết thương của cô khiến cô rên lên.

- Đừng, tôi không chịu được, cầu xin anh.

Người đàn ông cười lớn, cuối cùng anh cũng rửa vết thương và băng lại cho cô. Sau đó nhấc một chân bên kia của cô lên, không hề dịu dàng đi thẳng vào trong, tuy rằng nhìn vào có thể là thô bạo như kỳ thật đối với cô lại là sự mong đợi. Từng đợt thúc mạnh mãnh liệt làm cô hét lên thế nhưng không bao lâu người đàn ông chặn lại môi cô khiến cô rên không thanh tiếng.

Hoắc Ngự cởi dây xích đẩy cô xuống sàn nhung, dùng tư thế mình thích nhất để hưởng thụ hoàn toàn cơ thể tuyệt mỹ của Uyển Tường Vy.

Cuộc chiến đi từ sàn nhà đến tường rồi tới bàn trà, ghế sofa, trên giường... kéo dài không ngừng đến sáng.