Chương 12: Tâm sự

Sáng hôm sau, Uyển Tường Vy vẫn đi làm như thường ngày, thế nhưng mọi thứ không hề giống cô mong muốn.

Tất cả đều thay đổi, cơ thể mệt mỏi vô cùng, thiếu sức sống đến mức ai cũng phải nhìn ra. Hai mắt mất ngủ mà xuất hiện quầng thâm. Sáng nay cô còn không thể dậy tập thể dục như thường ngày, thậm chí còn dậy muộn hơn bình thường.

Múi giờ sinh hoạt của cô bị đảo lộn!!!

Ba năm rồi, ba năm rồi cô không hề ngủ dậy muộn, chính cái tên chết thiệt đó gây ra mọi chuyện.

Duy trì mãi đến trưa, cuối cùng cũng được nghi ngơi. Nhưng đến cái lúc thảnh thơi này rồi mà cô vẫn phải gặp vấn đề bực mình.

Người ta nói WC là nơi tụ hội của mấy con vịt đi buôn chuyện. Quả thật lời nói chẳng sai, khi Uyển Tường Vy đang ngồi trên bồn cầu thì nghe thấy lời bàn tán của đám nhân viên.

Cô A nói:

- Này, sáng nay có nhìn thấy sắc mặt của cái cô Uyển Tường Vy người Hoa không? Nhìn là biết bị đàn ông dày vò.

Cô B tiếp lời:

- Đúng đúng đúng, sáng nay tôi đứng cùng cô ta cũng thấy sắc mặt cô ta vô cùng mệt mỏi.

Cô C thêm gia vị vào:

- Mấy người thử nói xem chúng ta có quen đàn ông bên cạnh cô ta không? Tôi thấy hôm trước trợ lý của tổng giám đốc đưa cô ta đi, số tầng đi tới đúng với số tầng của tổng giám đốc.

Tiếp theo là đến cô D, cô này cũng không hề chịu thua kém ba cô kia.

- Một tiếp tân nho nhỏ thì có quản lý đi gặp là được rồi, đây lại được gặp cả tổng giám đốc. Các cô nghĩ xem một tiếp tân với tổng giám đốc có chuyện gì cần nói! Mà hôm đó khi Uyển Tường Vy đi xuống đại sảnh mang theo vẻ mặt đỏ ủng, rõ ràng trong đây có uẩn khúc.

Sau đó ba cô A, B, C đều đồng thanh tạo thành một bản rap:

- Đúng, đúng!

Cô ngồi bên trong nghe từ đầu tới cuối, cô chỉ có thể cảm thán. Mấy người này đúng là nhiều chuyện, ít mồm đi một chút chết được sao!

Uyển Tường Vy bước ra, khiến cho cả bốn cô gái kia đều ngỡ ngàng.

- Không ngờ tôi nổi tiếng như vậy, khiến các cô phải phiền lòng đem ra bàn tán rồi.

Mấy cô kia có chút lúng túng, vẻ mặt không còn sảng khái như vừa bàn tán chuyện của cô.

Cô lạnh lùng nhìn mặt từng người một, sau đó đi tới bồn rửa tay soi gương chỉnh lại mình.

- Các cô cũng thật dũng cảm, mang chuyện của tôi ra bàn tán thì không nói làm gì, còn dám lôi cả tổng giám đốc vào. Các cô nghĩ nếu hôm nay không phải tôi trong nay mà là quản lý hoặc tai mắt của chủ tịch thì các cô nghĩ thế nào?

Mấy cô gái kia càng nghe càng cảm thấy ngại, ấp ấp úng úng nói:

- Tôi...tôi xin lỗi, ...thật ra chúng tôi không cô ý đâu ... tôi đi ăn cơm trưa đây,... hẹn gặp sau.

Sau đó mấy cô rối rít nối đuôi nhau đi ra ngoài.

__ __

Uyển Tường Vy và Dương Thiên Tuyết hẹn nhau đi ăn cơm, thấy tinh thần bạn mình không ổn, Dương Thiên Tuyết hỏi thăm:

- Cậu sao thế, hôm nay trông mệt mỏi vậy?

Cô nâng mắt lên nhìn cô bạn trước mặt mình, chán nản hỏi:

- Cậu đã làm thử chuyện người lớn kia chưa?

Dương Thiên Tuyết ngạc nhiên há hốc mồm.

- Tất nhiên chưa rồi, tớ muốn dành cho chồng tương lai mà tớ yêu.

Dương Thiên Tuyết là con nhà gia giáo, tất nhiên được gia đình bên Trung quản thục nghiêm ngặt chuyện này. Nói tới đây, mắt cô sáng lên, sau đó vài giây tiếp theo, Dương Thiên Tuyết như ngỡ ra điều gì, ngạc nhiên hỏi:

- Không phải hôm qua cậu thử rồi đấy chứ, thế nên hôm nay mới mệt mỏi thế này! Mau nói tớ biết, người kia là ai, trống thế nào, có đẹp trai, có tử thế, có giàu, có yêu cậu không, có xứng đôi với cậu không? Mau nói, mau nói!

Vừa hỏi, Dương Thiên Tuyết vừa lay Uyển Tường Vy. Cô thấy vậy, gạt tay Thiên Tuyết ra:

- Từ từ thôi, nhiều như vậy tớ trả lời hết sao nổi. Anh ta đẹp trai, nhiều tiền, cao to, nhưng không yêu tớ, là ai thì không thể nói, còn xứng đôi thì tớ không với cao được.

Khuôn mặt ngây thơ của Dương Thiên Tuyết nghệch ra, cô gái khó hiểu không thôi.

- Không thích cậu, không yêu cậu thì sao hai người lại làm chuyện đó?

Cô nhăn mày, không ngờ Thiên Tuyết - bạn cô lại ngu ngơ về điều này như vậy.

- Thiên Tuyết à, hai người chúng tớ chỉ là vì nhu cầu. Chuyện này đâu cần phải vì có tình cảm mà tiến tới.

- Vậy người kia là ai, mau nói cho tớ biết đi.

Uyển Tường Vy không muốn trả lời đành lảng sang chuyện khác.

- Đừng hỏi nữa, cậu thì sao, đã tìm được người kia chưa?

- Tìm thấy rồi, tối qua có gặp mặt, nhưng bên cạnh anh ta có bạn gái. Cô gái đó cái gì cũng hơn tớ, xinh hơn, chân dài hơn, ngực to hơn.

Đêm qua cô và Hoắc Ngự ở với nhau, vậy thì người Thiên Tuyết thích không phải anh ta. Uyển Tường Vy thở phào nhẹ nhõm, nếu để một người như cô gái này thích anh ta thật khổ, ghép lại với nhau khác gì "Đi giày cho chó".

Ăn xong cô phải về nhà nghỉ ngơ, thật mệt mỏi, nơi kẽ đui đau xót vô cùng. Tên đàn ông chết tiệt, chết tiệt!