Chương 11: Thiên kiếp?

Sau khi gọi điện xong, cô tiếp tân nói sẽ có người xuống đón cô, thái độ của cô ta khác hẳn lúc trước. Đúng là con người.

Quả nhiên không sai, lúc sau cô thấy một người đàn ông đã từng đi theo Hoắc Ngự tới đón cô.

Tuy rằng tên này tướng mạo dễ nhìn nhưng không thể bằng cái tên cô sắp đi quyến rũ kia, nhưng cũng thuộc dạng cao to chắc khỏe. Đã đi đôi cao gót mười phân thế này rồi mà cô không bằng hắn.

Khi thang máy dừng lại, Hans không hề bước đi dẫn đường mà quay lại, ánh mắt anh ta nhìn cô không hề có thiện ý.

- Cô tới vì cái gì, tai họa ba năm trước chê ít sao? Hình như cô không nhớ mình giống con chó thế nào!

Uyển Tường Vy không chấp nhặt với hắn, cũng không bực tức, giọng điệu thản nhiên.

- Tối hôm đó chắc anh không nghe thấy ông chủ của anh hẹn tôi tới đây rồi, Hoắc Ngự hẹn tôi tới để chơi tiếp trò chơi chúng tôi vẫn đang chơi dở. Tôi nghĩ anh ta đang đợi, mau dẫn đường đi.

Người đàn ông nghe xong cũng khá bực nhưng nhuốt vào trong bụng. Hắn chỉ có thể đi lên trước dẫn đường.

Thì ra phòng của tên háo sắc kia là phòng tổng thống, hình như tầng này có hai phòng. Khi Hans mở cửa phòng để cô bước vào, Uyển Tường Vy cảm thấy hơi ngột ngạt, bởi vì cô biết cô sắp phải đối đầu với một cớn sóng lớn.

Vừa mới bước vào mấy bước cô đã bị một cỗ lức lớn kéo tới phòng khách ném thẳng xuống ghế sofa. Sau đó người đàn ông đè lên người cô, một đôi môi ướt át khoa môi cô lại, chẳng cần hỏi cũng biết là Hoắc Ngự. Cái lưỡi anh không ngừng đùa cợt trêu chọc nơi mẫn cảm. Uyển Tường Vy cũng vì thế mà say mê cộng thêm công hiệu của mấy thứ thuốc bổ kia vào khiến cô vô lực không có sức phản kháng. Sau đó một bàn tay nóng bỏng men theo cặp đùi xinh đẹp đi vào vùng đất cấm.

Người đàn ông tách môi cô ra, anh cười cực kỳ tà ác.

- Ha ha, chưa gì đã chảy rồi, tôi rất thích cô mặc chiếc quần lót chữ T này, rất tiện.

Lúc này nhìn kỹ Hoắc Ngự cô mới nhận ra anh vừa tắm xong, nhưng giọt nước mát mẻ vẫn còn đậu trên vòm ngực ngăm đen chắc khỏe. Ông trời đúng là thiên vị anh, đã cho anh một cơ nghiệp tốt lại còn có cả vóc dáng bề ngoài vượt trội.

Đang nghĩ nửa vời, anh lại cúi xuống cắn vào ngực cô đúng nơi bông hoa cô đã xăm trước đó.

- Nó rất đẹp, có phải cô cố tình xăm nó để quyến rũ tôi không? Dù lúc trước chơi chán cô rồi, nhưng bây giờ tôi thích sự đổi mới của cô. Hôm nay tôi sẽ khiến con người mới này của cô biến thành đàn bà của tôi.

TOẠC____

Không đợi cô nói gì, người đàn ông trực tiếp xé toạc chiếc váy trên người Uyển Tường Vy.

Thật bực mình, đây là chiếc váy mà Dương Thiên Tuyết đã mua tặng cô.

- Anh xé rách như vậy mai tôi đi kiểu gì?

Người đàn ông kiêu ngạo không coi ai ra gì, đứng từ trên nhìn xuống.

- Chỉ một chiếc váy thôi, tôi đền cô bộ khác. Bây giờ chuyện cô quan tâm là chơi tiếp trò chơi của chúng ta.

Đồ thần kinh! Đồ háo sắc! Nếu như không phải vì cái nhiệm vụ chết thiệt kia cô sẽ không buồn nhìn anh.

- Cô yên tâm đi, tôi sẽ không vội đâu, tôi lên giường chưa từng ép buộc phụ nữ. Tôi thấy hình như cô không thích thì phải, nếu như thật sự không thích, bây giờ cô có thể rời đi. Còn không....

Người đàn ông ghé sát vào khuôn mặt cô, thì thầm bên tai cô, thở khí nóng khiến cô đỏ mặt. Dù sao đây cũng người đàn ông đầu tiên cô thân mật trong kiếp này nên không tránh khỏi chút ngượng ngùng.

- ...thì vào phòng ngủ, thay bộ đồ tôi đã chuẩn bị sẵn, hôm nay tôi muốn chơi với cô cho thỏa thích.

Uyên Tường Vy nhìn anh, quả thật cô không biết anh muốn giở trò gì, nhưng cô không có đường rút lui, bởi vì nếu lần này bỏ đi thì không biết bao giờ mới có cơ hội.

_ ____

Tại một nơi tối om như mực, có một ngươi đàn bà đang nhìn xuống cái chậu nước. Dù chậu nước đó chỉ là chậu nước bình thường nhưng người đàn bà này lại nhìn mãi không dứt.

Căn phòng vừa tối lại vừa lạnh, giống như nơi đây có âm hồn vậy, cái lạnh cứ bám vào sống lưng khiến người ta rợn người.

- Thế nào rồi, Uyển Tường Vy có thể lọt vào mắt Hoắc Ngự không?

Không ngờ trong nơi âm u này lại có thêm người kia, người này là một gã trung niên, tuổi tác tuy hơi cao nhưng tướng mạo và dáng dấp không hề suy yếu, điều đó chứng tỏ người này là người chăm chỉ tập luyện, thường xuyên rèn rũa thân thể.

- Rất thuận lợi, nhưng...

Giọng nói của người đàn bà nghe mà lạnh óc, vang vọng trong không gian giống ma quỷ. Khuôn mặt và đôi mắt của người đàn bà chứa đầy sự bí hiềm.

- ...nó cần phải giúp đỡ để tránh qua thiên kiếp, chỉ cần tránh được tai ương đó sẽ đỡ nguy hiểm tính mạng hơn. Dù không thể biết hạn đến vào cụ thể lúc nào nhưng cũng sớm thôi, tầm mấy tháng nữa. Tôi đã chuẩn bị kỹ để đỡ cho nó rồi.

Người đàn ông híp mắt lại, đôi mắt dài cong xuống mang theo bao mưa nắng từng trải.

- Vậy thiên kiếp của nó là gì?

Con mắt người đàn bà đảo lại, lời nói lạnh lẽo mà ngắn gọn.

- Chết!