Chương 129: Buông bỏ?

Mặc dù hai người bọn họ đều là hai con người mạnh mẽ, kiên cường nhưng khi cách xa lâu ngày giờ gặp lại nhau thì vẫn cảm thấy vô cùng nghẹn ngào.

Họ nhìn nhau, muốn nói rất nhiêu, muốn hỏi rất nhiều nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cặp lông mày của Uyển Tường Vy khẽ nhíu lên, tạo thành một đường cong xinh đẹp của người phụ nữ trưởng thành mang theo nét ưu tư và có chút thương tâm.

- Sao rồi, ổn không? Nhìn em cũng không tệ! Ít ra có vẻ ăn uống đầy đủ, thần sắc rất khá.

Nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Âu Dương Thần chủ động hỏi trước. Anh cười, khoé mắt hơi nheo lại hàm răng trắng hơi lộ ra.

- Em rất tốt, còn anh thì sao?

Nét mặt Uyển Tường Vy vẫn có chút ưu thương, anh biết cảm xúc của cô. Có lẽ cô đang nghĩ rằng anh đi theo Asa sẽ buồn, sẽ bị nhục mạ. Nhưng thật sự mọi thứ rất tốt, anh hiện giờ rất hạnh phúc, Asa rất tốt với anh, luôn để ý cảm xúc của anh, lúc anh buồn vui, cô luôn bên cạnh anh.

Anh cảm thấy tất cả đều tốt, cứ thế này, anh như được sinh ra thêm một lần nữa. Thực ra, cái thế giới chém chém gϊếŧ gϊếŧ rất mệt mỏi. Anh luôn phải đề phòng bao giờ bọn họ tới tìm anh, lúc nào thì chuyển hàng, giao hàng, nhập hàng. Sợ người ta chiếm hàng của mình, phải luôn mang cái mặt lạ lạnh lùng không cảm xúc. Như vậy thì sống cũng chẳng để làm gì, sống như vậy quá mệt mỏi.

Hiện giờ thì tốt rồi, anh có thể vô tư làm điều mình muốn, lúc trước anh luôn muốn thoải mái đi du lịch năm châu. Hiện tại anh với Asa sẽ đi hết nước này đến nước khác vừa làm việc lại vừa du lịch.

Anh không thể phủ nhận anh yêu cô ấy.

Trái tìm anh đã dành chọn cho cô gái vừa kiêu ngạo vừa hống hách kia.

- Anh tốt lắm, tốt hơn em tưởng nhiều. Anh đã tìm được đường riêng của mình. Anh muốn cùng Asa chọn đời bên nhau, du ngoại tứ phương. Asa muốn anh buông bỏ mọi thứ trước đây và làm lại. Lúc đầu anh nghĩ mọi thứ sẽ rất khó nhưng hiện giờ tất cả đã thay đổi.

Tường Vy à, anh—- rất hạnh phúc. Hay lo cho bản thân em thôi.

Uyển Tường Vy hơi ngạc nhiên, cô không ngờ, mấy tháng qua cô luôn giữ thù hận ở trong lòng, còn định mưu mô trả thù. Vậy mà Âu Dương Thần đã buông xuống làm lại.

Quá bất ngờ!!!

Cô cứ nghĩ anh cũng như cô, muốn vùng lên bật ra khỏi cái l*иg son. Ấy thế mà—-

Vậy cũng tốt, hay sống cuộc đời của anh đi.

Sống thật tốt vào.

Đôi mắt cô ngấn nước, nghẹn ngào. Chỉ cần vài câu từ miệng Âu Dương Thần là mấy câu định hỏi của cô đã hoàn toàn biến mất. Cô không biết nói gì thêm.

Âu Dương Thần thấy vậy liền đi tới dang rộng cánh tay ôm lấy cô. L*иg ngực anh thật rộng, thật dày, bao bọc lấy cô, ấm áp biết bao. Uyển Tường Vy khẽ khép đôi mắt cảm nhận trái tim đang đập nhịp nhàng.

- Buông xuống đi, chẳng phải thế này rất tốt sao? Em cứ đối đầu với Hoắc Ngự cũng chẳng ích gì đâu, anh ta quá cường thế. Em lại quá mỏng manh. Đối đầu với anh ta, kẻ thua sẽ chỉ có em, người chịu tổn thương lại là em.

Anh không muốn thấy em đau khổ hơn nữa, như vậy là quá đủ, Tường Vy à.

Anh nhìn cô, lấy ngón tay thô to của mình gạt đi nước mắt trên má cô.

- Hơn hết em còn phải suy nghĩ tới ba đứa trẻ. Em là mẹ có ba đứa con rồi.

Nhắc tới ba đứa trẻ, Uyển Tường Vy càng ghẹn ngào hơn. Cô khóc, giọt nước mắt đã kìm nèn biết bao tháng ngày cuối cùng cũng rơi xuống, lúc này đây cô thật chẳng thể nói thêm điều gì.

Điều duy nhất là cô chỉ có thể gật đầu

- Em hiểu, em hiểu—-

——-——-

Đêm đó khi Uyển Tường Vy và Hoắc Ngự ngủ tại khách sạn.

Cô nằm trên giường mãi không thể ngủ nổi, cô đã suy nghĩ rất rất lâu, liệu cô có nên tiếp tục nữa hay không.

- Sao vẫn chưa ngủ vậy?

Hoắc Ngự thấy hôm nay cô rất lạ, có lẽ khi gặp Âu Dương Thần đã xảy ra chuyện gì đó. Thực ra ngày mai anh có thể kiểm tra máy quay tại đây, nó sẽ ghi lại toàn bị cuộc nói chuyện giữa cô và Âu Dương Thần. Nhưng anh muốn tự cô nói ra.

- Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ tới anh ấy.

Anh ấy nói anh ấy sống rất tốt, lại còn khuyên tôi hãy nhẹ lòng xuống.

Đương nhiên Hoắc Ngự biết "anh ấy" trong miệng Uyển Tường Vy là ai. Anh ôm chặt lấy cô từ phía sau. Đôi môi khẽ nhấp máy.

- Đúng, Richar đang sống rất tốt. Cùng Asa giải quyết một vài công việc, quản lý nhận sự, thường xuyên đi du lịch với nhau. Tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc.

Vừa nói bàn tay của Hoắc Ngự cũng không rảnh, vuốt ve eo cô di chuyển tới cặp đùi xinh đẹp sau đó đặt lên gò bông đào mềm mại. Bọn họ vừa trải qua một cuộc tình đầy nhiệt huyết, đương nhiên là trên người không hề mặc gì.

- Tường Vy, hiện tại là tới em rồi.

Nói xong, anh xoay người cô lại đối mặt với anh.

Hai người bọn họ, bốn mắt nhìn nhau.

Uyển Tường Vy có chút chột dạ, cô chuyển mắt không dám nhìn vào mắt anh.

- Tới lượt tôi cái gì?