Chương 130: Anh biết, nhưng anh vẫn cứ làm.

Uyển Tường Vy và Hoắc Ngự đã ở tại nước Đức được 5 đêm, tính tới thời điểm này cô đã đi không ít nơi trên đất nước Đức.

München : nổi tiếng về sự giàu có, cư dân sống tại München tuy có thể không nhiều nhưng không thể không giàu.

Bayern : "Đất mẹ" của hãng xe ô tô BMW nổi tiếng thế giới.

Frankfurt am Main: nơi giàu có, trung tâm tiền tệ nước Đức, nơi có cảng hàng không vĩ đại. Nếu muốn từ Đức bay tới Việt Nam, chắc người ta chỉ có thể đi từ cảng hàng không Frankfurt.

Bẻlin : thủ đô của nước Đức, trung tâm chính trị, Uyển Tường Vy đã tới đó thăm quan "Bức tường Berlin" - bức tường đã từng chia cắt Đông và Tây Đức, được gọi là Đông Berlin và Tây Berlin.

Thời đó chiến tranh lạnh "âm thầm" xảy ra trên mảnh đất Germany. Cái đêm định mệnh hôm đó, bất cứ người nào ở Tây Berlin qua Đông Berlin làm việc và ngược lại, họ đều không thể trở về nhà sau 30 năm chia cách đất nước. Dân chúng đâm vào cảnh lầm than, trốn chạy, bị bắn chết do "vượt biên" muốn trở về nhà.

Bức tường đó đã được xây chỉ sau một đêm, âm thầm và lặng lẽ.

Hiện tại Uyển Tường Vy đang ở Hamburg - thành phố cảng giàu có Hamburg quyến rũ mỗi du khách với vẻ đẹp mỹ lệ và sự năng động bậc nhất Châu Âu. Vẻ đẹp diệu kỳ của Hamburg được thể hiện qua những viện bảo tàng, nhà thờ cổ kính, các công viên xanh mướt, hồ nước thiên nga mộng mơ, các khu mua sắm hiện đại và sầm uất,...

Với sự thịnh vượng về kinh tế và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Hamburg là một nơi chốn hấp dẫn tâm hồn mỗi du khách khi nhớ những kỷ niệm khó quên về nước Đức xinh đẹp. Những địa danh nổi tiếng không thể bỏ qua trong Hamburg là: cảng Hamburg, khu phố Mönckebergstraße, kênh Alsterfleet, khu phố ở St.Pauli,...

(Đoạn miêu tả Hamburg và ảnh thì mình lấy trên thegioidulich, mọi người thông cảm )

Ngồi trên con thuyền tư nhân được Hoắc Ngự bao chọn, Uyển Tường Vy thong thả thư giãn trên boong tàu vừa uống rượu vừa ngắm cảnh. Cô mặc trên người chiếc đâm Maxi đỏ gợi cảm, trên tóc đeo khăn Turban. Tóc dài đen nhánh được búi cao.

Nhìn cô bây giờ giống một quý bà quyền rũ, một người vợ xinh đẹp của một phú ông giàu có không từ nào có thể chê.

- Em thích không? Nơi này rất đẹp?!

Người đàn ông ngồi bên cạnh lắc ly rượu vang, màu đỏ của rượu chiếu qua ánh nắng mặt trời loé lên chiếu xuống chiếc bàn cùng mê ly.

Ngón tay thon dài khẽ cầm chân ly, đưa lên miệng thưởng thức.

- Phải nơi này rất đẹp, tôi thích.

Anh nhìn cô, khi cô trả lời, ánh mắt vẫn không nhìn anh, đôi mắt cô chỉ nhìn về phía toà nhà cao nhọn trước mặt. Trong lòng tự nhiên có chút ghen tị, toà nhà đó có đẹp đi chăng nữa cũng chỉ đáng chiêm ngưỡng qua vài phút động hồ. Có gì mà cô ngắm lâu như vậy, hơn thế cô không hề chuyển mắt nhìn anh lấy một cái.

Vừa rồi khi cô trả lời, tuy nói thích nhưng cũng chỉ loé lên chút tia sáng, lời quen ngợi không phải đạt tới mức Wow , chứng tỏ trong lòng cô còn rất nhiều tâm tư.

Không sao, anh sẽ từ từ, từ từ thuyết phục cô, làm cô thảy đổi.

- Em có muốn tới Anh hay Áo không? Nghe nói đều rất đẹp.

Uyển Tường Vy nghe vậy liền cưới mỉm, trong nụ cười còn pha chút mỉa mai.

Đây là chuyện gì, đừng nói vì có ba đứa trẻ nên người đàn ông này muốn nối lại tình xưa, à không không, bọn họ từ đầu đến cuối đều không có chữ "tình" bọn họ chỉ có "dục" , "âm mưu" và "quỷ kế".

- Tôi sao cũng được, tôi là nhân viên của anh mà. Sếp lớn đi đâu tôi theo đó.

Uyển Tường Vy đột nhiên nhắc tới hai chữ "Nhân viên" và "Sếp lớn" khiến Hoắc Ngự bật cười, anh biết cô nghĩ gì.

Anh chỉ cười, đôi mắt xanh cũng vì thế mà loé sáng không ngớt.

Người đàn ông lấy ra một vật hình vuông từ trong túi quần, ngay sau đó trên ngón tay áp út của côi chợt lạnh.

Uyển Tường Vy cúi xuống nhìn, lúc đầu có chút rất bất ngờ, sau đó đôi mắt chuyển sẫm lại, có chút uất ức, con người hơi ươn ướt.

Bỗng cô cảm thấy ê ẩm ở đầu sống mũi.

Cảm xúc vô cùng khó tả.

Nhìn cô chuyển từ biểu cảm này sang biểu cảm khác, Hoắc Ngự ở một bên thờ dài.

- Chúng ta kết hôn đi.

Đầu Uyển Tường Vy như nổ tung, tai cô ong ong, đầu rỗng tuếch, cô không thể nghĩ tới điều gì khác.

Trái tim cô gào thét, đau đớn như có con thú trong l*иg ngực xé toang thoát ra ngoài.

Hiện tại ngạc nhiên, bàng hoàng, cộng thêm tâm trạng khó tả, cô không biết đây là cảm xúc gì.

Uyển Tường Vy đơ người một lúc rất lâu, Hoắc Ngự ngồi bên cạnh chỉ nhìn cô chăm chú mà không nói thêm gì. Anh đang đợi cô, đợi cô đến lúc cô phản ứng lại, dù kết quả ra sao, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

- Tại sao?

Ngừng vài giây sau đó cô hỏi tiếp.

- Vì chúng ta có con chung?!

Câu hỏi tựa như một lời khẳng định, Uyển Tường Vy nhìn thẳng vào đôi mắt Hoắc Ngự, giống như đang muồn xác nhận câu trả lời từ anh.

- Như vậy tốt cho năm người chúng ta. Em cảm thấy không đúng sao?

Hai người bọn họ lại rơi và im lặng đáng sợ. Rất rất lâu sau, Uyển Tường Vy mới lấy lại tinh thần.

Cổ họng cô hơi se lại, giọng nói hơi lạc đi.

- Chúng ta cứ sống như hiện giờ cũng chẳng sao, thế này rất tốt.

Cô tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, trước khi trả cho anh cô đã nhìn đó rất kỹ, viên kim cương lớn được ngọt cắt vô cùng hoàn mỹ, dưới ánh sáng của bầu trời nó ánh lên những tia lấp lánh, mạnh mẽ khiến cho cặp mắt cô cay xè.

Nhận lấy chiếc nhẫn từ cô, Hoắc Ngự cũng không quá ngạc nhiên, anh đoán 9 phần cô sẽ từ chối.

Lúc trước cô luôn mong muốn làm Hoắc phu nhân, nhưng hiện giờ tình thế thay đổi. Cô không đồng y đương nhiên là hợp lý.

Không sao, anh có thể kiên trì, anh nhất định làm được.

- Anh biết, anh biết kết quả sẽ thế này nhưng anh vẫn làm.

Em...

Hoắc Ngự đang định nói gì đó nhưng Uyển Tuòng Vy chặn ngang họng anh.

- Tôi của hiện giờ không yêu anh, nhưng cũng không hận anh. Đối với anh, cảm xúc đã không còn gì, giữ chúng ta chỉ còn lại đứa trẻ. Anh chỉ cần không ngược đãi tôi, không làm khó tôi, làm tốt nghĩa vụ của một người bố.

Như vậy là được, tôi không cần gì hơn.

Lúc này Hoắc Ngự vô vùng kinh ngạc, trong đôi mắt lại pha chút đau đớn. Anh biết sẽ nói ra những lời rất tàn nhẫn nhưng anh không thể ngờ rằng cô nói cô không hận anh. Điều này chứng tỏ, anh trong lòng cô đã chỉ là một dưng. So với người lạ thì chẳng khác là bao.

Anh nguyện rằng thà cô hận anh còn hơn bây giờ.

Hoắc Ngự nhìn cô thật lâu sau đó nắm chặt chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay. Khuôn mặt anh lại trở về điểm tĩnh như trước, anh đứng dậy, trước khi đi còn vỗ vai cô.

- Em ngồi đây một lúc nữa đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi, một lúc nữa sẽ có người mang đồ tới.

Nói xong anh liền rời đi, Uyển Tường Vy lại nhìn về xa xa, đôi mắt không có tiêu cự, suy nghĩ gì đó thật lâu, thật lâu.

Tinh—-

Bỗng có tiếng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại của cô.

Uyển Tương Vy đọc và nhanh chóng trả lời.

- Tôi biết, sẽ nhanh thôi. Tôi sẽ đưa anh sớm nhất có thể.